Chương 39: Học Nghề (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Andrey! Andrey!" Tôi chạy vèo vào nhà. "Tao tìm được nghề cho mình rồi! Ủa? Andrey, mày đâu rồi?"

Buổi chiều tà, bọn tôi có ghé thăm xưởng làm giấy của bác Cả thì được bác thông báo rằng Andrey, vì bị thương và kiệt sức đã xin về nhà nghỉ sớm. Lúc đầu bác ấy không biết, cứ nghĩ cậu bạn to cao khoẻ mạnh thế, xung phong làm những việc nặng nhọc là chuyện bình thường. Thậm chí bác còn khen cậu chàng "Rây" tới tấp, khiến thằng này càng làm càng hăng. Cho đến khi Andrey nóng nực quá, đã lột phăng lớp áo ra thì mọi người mới tá hoả trước vết băng trên vai cậu. Thế là Andrey chính thức bị bác Cả đuổi cổ ra ngoài, không cho làm nữa. Ngồi một mình không yên, Andrey đã xin sắp xếp phân loại và đóng gói giấy, sau thì giúp bác thực hiện các phép tính đơn giản. Sau nửa canh giờ lân la đi xin việc không thành, và liên tục bị những người làm công "xua đuổi", Andrey mới chịu bỏ cuộc và xin phép về sớm.

Tôi bắt gặp thằng bạn đang ngồi ở một cái bàn trong góc nhà, tay phải say sưa ghi chép vào cuốn sổ, tay trái đẩy lạch cạch cái bàn tính gẩy cổ xưa. Cậu ta có vẻ không nghe thấy tôi, miệng lẩm bẩm, "Ba trăm năm mươi sáu đồng chia bảy nhân ba... Năm xấp giấy lệnh, mỗi xấp năm chục tờ, cộng với bốn mươi xấp giấy dó..."[1]

Cái đó, tôi lắng tai nghe, phải chăng là tiếng Nga?    

Tôi biết tiếng Nga là ngôn ngữ mẹ đẻ của Andrey, và năm năm đầu đời sống ở St. Petersburg cũng đủ để cậu nói được thứ ngôn ngữ này. Sau khi cùng mẹ chuyển về Bellingham, cậu mới bắt đầu học tiếng Anh và tiếp tục nói tiếng Nga ở nhà. Bởi thế mà đôi lúc phát âm tiếng Anh của cậu vẫn còn mang chút giọng Nga, nhất là lúc vui vẻ hay giận dữ (và Nick đặc biệt thích nhại giọng này của Andrey).

Tôi rón rén lại gần và hắng giọng, hỏi bằng thứ tiếng Nga nửa vời, "Mày đang làm gì vậy?"

"Tao đang tổng kết lại..." Andrey giật mình và chuyển về tiếng Anh, "Xin lỗi. Tao đang giúp bác Cả tính toán doanh thu trong ba tháng gần đây của xưởng giấy. Mấy phép tính đơn giản thôi, có điều hơi tốn thời gian. Cũng may là tao vẫn còn nhớ chút đại số cơ bản." Cậu ghi thêm vài con số, đóng khung nó rồi gập cuốn sổ lại. "Mày và Nick đi chơi vui không?"

"Tao tìm được nghề cho tụi mình rồi."

"Nghề gì?"

"Biểu diễn võ thuật đường phố. Kèm theo bán thuốc xoa bóp dạo."

Andrey chỉ nhướn mày chứ không nói gì. Cậu bước ra ngoài phòng khách và tự rót nước trà cho hai đứa. Nick vừa về đến nhà đã chạy biến đi đâu mất tăm, chắc là đang đi nhà xí. Ngồi trên ngựa cả ngày cũng khiến cái bụng và cột sống lưng của tôi phản đối liên hồi.

"Tại sao lại là biểu diễn võ thuật? Mày không sợ lộ tài nữa à?"

"Lộ hết ráo rồi, giờ có giấu cũng không được."

Thế là tôi cắn răng kể lại sự việc hồi chiều, cố tình giảm nhẹ nhiều tình tiết và giấu tiệt chuyện của Cung vương, Lê Đạt và Thiều Huy. Tất nhiên là tôi phải xì ra lọ thuốc xoa bóp và bấm bụng nghe Andrey càm ràm.

"Nicholas nói đúng. Mày đúng là ngu hết thuốc chữa mà! Từ giờ đến khi các ngón tay lành hẳn, làm ơn ở nhà giùm tao."

Tôi bĩu môi. "Mày thì khá hơn tao chắc? Tao biết chuyện mày là tên tham công tiếc việc, ham hố đi xin xỏ việc làm ở xưởng giấy. Đừng nghĩ tao không biết gì về vết dao trên vai mày."

Chết thật, tôi cắn môi, mình lại hố nữa rồi!

Andrey cụp mắt và nhìn đi chỗ khác. Cậu nói, giọng nhỏ xíu, "Mày biết rồi à?"

"Ừ."

"Mày... mày có biết vì sao tao bị vết dao đó không?"

Lâu rồi mới được trên cơ Andrey, tôi cố tình im lặng vài giây, khoái trá nhìn cậu ta tự dày xéo chính mình. Đây là cái giá của việc giấu giếm, lừa dối bạn bè, đặc biệt là tên nhớ (thù) dai như tôi. Tha thứ cho Andrey không có nghĩa là tôi đã quên sự việc ngày hôm ấy.

Hai bàn tay cầm lên cái chén sứ, tôi chậm rãi nhấp một ngụm trà nguội, giấu đi khoé miệng đang cong lên.

"Không," tôi trả lời. "Tao chỉ biết nó là vết thương do bị vũ khí đâm vào thôi."

Andrey từ từ thở ra. Cậu ta vẫn nghĩ tôi không biết gì. Một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ vạch mặt cậu, nhưng vì hôm nay tâm trạng đang tốt, tôi không muốn làm to chuyện.

"Tao xin lỗi."

"Mày có hối hận đâu?" Tôi khịt mũi, vô tình lặp lại lời của Nick. "Xin lỗi làm quái gì?"

"Trong trường hợp mày trách tao nói dối mày."

"Ừ nhỉ?" Tôi uống hết nước trà và bĩu môi dài cả thước. "Cành cây đâm vào cái mông! Mày nói dối còn tệ hơn cả tao."

"Im đi!" Đến lượt Andrey giấu mặt sau chén trà, hai tai đỏ lên. Tôi cười rộ, tiếng cười giòn giã vang khắp gian nhà.

Hai đứa bốc mứt bí bỏ vào miệng, và Andrey lật đật đổi chủ đề, "Ê, mà mày biết hôm nay tao học được gì không?"

"Gì?"

Như dò trúng đài, Andrey đẩy gọng kính lên sống mũi, hắng giọng và bắt đầu màn thuyết giảng, như một nhà khoa học giới thiệu công trình nghiên cứu mới nhất của mình đến với công chúng.

"Lần đầu tiên trong đời tao được thấy toàn bộ quy trình làm giấy dó thủ công. Phải nói là tuyệt đỉnh luôn đó mày! Mày biết giấy làm từ các sợi cellulose đúng không? Giấy dó làm từ vỏ một loại cây, gọi là cây dó, người ta đem từ vùng núi cao về làng... Mà để lấy sợi cellulose trong vỏ cây phải qua một mớ công đoạn..."

"Ừm hửm?"

Tôi gật đầu cho có lệ, tai nghe chữ được chữ mất.

"...Tao được bác Cả hướng dẫn cách giã và đãi dó. Cực lắm, nên chỉ toàn đàn ông làm. Mày tưởng tượng xem, giã nhiều đến nỗi vỏ dó biến thành bột luôn..."

"Để tao đoán," tôi cắt ngang, "với cái vai đau, mày giã chừng chục lần là đuối, đúng chứ?"

"Biết rồi còn hỏi! Bác Cả chửi tao mòn cả hai tai. Thế là tao nhảy qua thử đãi dó với mấy chị gái, ngâm mình khoảng một tiếng dưới nước sông, cầm cái rổ lắc qua lắc lại. Cứ như đi mò cua bắt ốc, hoặc đi tìm vàng. Rồi tụi tao đi nghỉ trưa và ăn cơm."

Tôi đảo mắt và thở ra, ngao ngán. Từ khi gặp lại ba đứa nhỏ, bác Cả đã luôn miệng than phiền về thằng nhóc Rây. Bác nói, tuy cậu ta lễ phép, nhiệt tình, thông minh và ham học hỏi, nhưng lại không biết thân phận là khách, cứ nghĩ mình làm công hay sao mà không chịu ngồi yên một chỗ. Cậu làm bác thấy ái ngại quá chừng.

Đã vậy, bằng cách nào đó Andrey trong một buổi sáng đã lấy lòng hết tất cả mọi người ở xưởng. Cậu làm gì cũng có người đứng ra giúp đỡ, bị mắng cũng có người nhảy ra bênh vực. Già trẻ trai gái, ai nấy đều quý mến anh chàng ngoại quốc trẻ tuổi này. Thật kì lạ!

"Buổi chiều tao tập seo giấy nhưng thất bại, thành phẩm nát bét hết!"

"Seo giấy?"

"Ừ, là seo giấy. Công việc của phụ nữ, giống như mày đang dệt vải vậy." Andrey giơ tay làm minh hoạ. "Bột sau khi đãi thì bỏ vào tàu seo – một bể nước bự chảng có sẵn nhựa cây mò cho nó không dính vào nhau. Họ dùng một cái khay bằng gỗ, không, họ gọi nó là liềm seo, nhúng vô trong bể, chao qua chao lại cho mấy cái sợi dó dính lên liềm, còn nước rớt xuống mấy cái lỗ nhỏ xíu. Vừa đủ độ dày thì họ vớt lên, bóc ra và chất thành xấp để ép và phơi..."

Tôi phần nào có thể tưởng tượng ra công đoạn seo giấy kia. Andrey làm tôi càng tò mò về nghề giấy quá.

"...thường thì theo như tao biết, làm giấy cần axít, nhất là loại giấy trắng, vậy mà họ chỉ cần nấu dó và ngâm nó vào nước vôi. Công thức hoá học của hợp chất phân tử cellulose, hình như là..." Andrey bắt đầu lạc đề, "(C6H10O5)n, khi phản ứng nhiệt với dung dịch CaCO3đặc..."

"Thôi, thôi đủ rồi, thằng mọt sách. Tha cho tao đi!"

Andrey tằng hắng. "Nói tóm lại là tạm thời bác Cả không cho tao làm gì hết, chỉ được nhìn thôi. Thay vào đó tao sẽ kiểm tra và thống kê sổ sách và chi tiêu cho cả xưởng. Nghề kế toán cũng hợp với tao chứ hả? Ông già tao bên Nga làm kiểm toán đó."

Hèn gì! Máu chi li và khó tính là di truyền!

Cạch, cạch, cạch...

Nick khập khiễng bước vào phòng khách, không quên chống theo cây gậy tre. Tóc cậu vẫn còn ướt, bết xuống khuôn mặt tươi roi rói. Cậu ngồi xuống cạnh tôi. Cả người cậu mang theo mùi hương thơm phức của tinh dầu bạc hà.

"Lâu ngày rồi tao mới được tắm lại. Nói tao ở dơ cũng vừa vừa thôi, chứ đừng dơ quá."

"Sao mày vô ý vậy?" Đến lượt tôi áy náy. "Đến nhà người ta rồi còn tắm. Lát nữa về nhà khách..."

Ấy, bọn tôi còn tiền để thuê phòng nữa đâu. Tôi ngó qua Andrey thì thấy thằng bạn mặt tỉnh queo.

"À, về chuyện đó," Andrey mỉm cười, "tao đã xin phép bác Cả cho tụi mình trú lại đây. Tao định đề xuất trả tiền nhà mỗi tháng, nhưng bác ấy lại cho tụi mình ở miễn phí. Nghe chưa, là miễn phí đó!"

Hàm tôi chính thức rớt xuống sàn.

"Không thể nào..."

"Có thể nào." Đến đây Andrey nhăn răng ra cười nham nhở, chồm người qua bàn. "Vậy là kế hoạch của tao đã thành công."

Kế hoạch? Kế hoạch gì cơ?

Cái tên Andrey này đã bày trò gì nữa?

Tôi nhớ lại thái độ của cậu từ buổi sáng đến giờ. Dù mệt mỏi vẫn xông xáo làm đủ thứ việc, từ trong nhà đến ngoài xưởng. Bác Cả nói gì cậu cũng vâng vâng dạ dạ, một gật hai cúi ba cười. Ban nãy bác mắng cậu là thế, giờ tôi mới để ý, rằng đó là giống hệt cách bà ngoại tôi hay mắng yêu thằng cháu nghịch ngợm.

Andrey đã thành công lấy lòng bác Cả, đủ để bác đồng ý cho cả bọn ở nhờ miễn phí vô thời hạn ở căn nhà to lớn này.   

Tôi không nói nên lời, chỉ lạnh người đi, kinh sợ nhìn thằng bạn đại ca. Mọi sự đều được tính toán kĩ lưỡng, kế hoạch một khi đã được thực thi thì chỉ có thành công, hoặc là thành công ngoài mong đợi. Như mũi tên bắn ra từ người xạ thủ tài giỏi, tuyệt đối không trượt phát nào.

Tôi chỉ sợ, nếu Andrey dùng cái đầu lắm mưu nhiều kế này đi hại người...

Quả nhiên từ đầu Nick đã nhìn thấu kế này của Andrey. Cậu ta dám chi tiêu mạnh tay thế, còn dám ngang nhiên đi tắm táp ở nhà người lạ, và chắc là dùng hết nửa chai tinh dầu của tôi cho mớ tóc xù kia.

Nhắc đến tắm làm người tôi ngứa ngáy kinh khủng. Nhất là cái đầu bết chua lè mùi mồ hôi. Tôi xộc năm ngón tay vào tóc và gãi sồn sột như khỉ.

"Ê tụi mày, từ khi về đây, đầu tóc hai người có ngứa dã man như tao không?"

"Không," Andrey lắc đầu. Tay cậu vân vê bộ ria mép mới mọc. "Tao thấy bình thường mà."

Nick vò mớ tóc ướt và vuốt ngược nó ra sau. "Tao cũng vậy."

"Thế tại sao đầu tao lại... nhất là từ khi mới ra tù..."

"Đưa đây tao coi!"

Andrey đè đầu và vạch tóc tôi ra. Tôi chưa kịp đã ngứa thì cậu đã hét lên và nhảy tuốt ra xa.

"Nó... nó..."

"Nó gì?"

"Pax, trên đầu mày có... có côn trùng!"

Tôi chết điếng người, nghe như sét đánh ngang tai,.

Trời đất ơi! Cha mẹ ơi! Trên đầu tôi có kí sinh trùng!

Đây chính là ác mộng của một đứa ăn ở sạch sẽ như tôi!

"Côn trùng?" Nick lặp lại, chồm lên vạch tóc tôi. "Đâu? Nó là con gì thế? À há!"

Cậu bày ra một con côn trùng lên bàn. Nó toàn thân trong suốt, sáu cái chân loe ngoe và cái bụng bự chảng, trông rất gớm ghiếc. Da gà da vịt tôi nổi lên từng mảng, rồi bụp một phát, con vật đã bẹp dí dưới ngón tay tôi. Máu bắn ra, trây trét đầy bàn.

"Chấy rận à?" Tạc Tổ từ cửa chính bước vào. "Cậu ở trong ngục mấy ngày, có chấy cũng là lẽ đương nhiên."

"Thế thì làm sao..."

"Thông thường thì tôi sẽ cạo trọc, hoặc ủ tóc bằng giấm hoặc rượu mạnh, chừng một tuần lễ sẽ khỏi."

Tôi thở hắt ra. May thật!

"Thế... thế nó có lây không?"

"Có chứ. Chỉ cần cậu dùng chung đồ, hoặc ngủ chung giường với người bị chấy thì sẽ bị lây ngay."

Chưa kịp mở miệng nói lời cảm kích thì Andrey đã chỉ vào mặt tôi và hét ầm lên, "PAX, MÀY TRÁNH XA TAO RA!"

***

Sau vụ phát hiện đầu tôi có chấy (hoặc chí[2]), trong khi tôi khóc không ra nước mắt thì Andrey, tên kĩ tính, đã tìm mọi phương pháp để cách ly tôi khỏi hai người họ, bao gồm việc chia đồ dùng cá nhân trong ba lô, hay sẵn sàng nhường chiếc giường trống duy nhất cho tôi, còn hai thằng bạn sẽ trải chiếu ngủ dưới đất. Về phần Nick, chắc là thấy sự việc hoạt kê quá nên cậu cứ cười suốt, và phần vì cậu cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Phòng trọ của cậu, theo lời Andrey, giống như cái chuồng heo đặt giữa bãi rác, và mỗi hai tháng bọn tôi phải đến giúp cậu tổng vệ sinh, tránh bị chủ nhà và hàng xóm mắng vốn.

Nửa canh giờ sau bác Cả mới về nhà, xách thêm một đống thức ăn và bánh trái mời bọn nhóc. Thời gian còn lại bọn tôi tìm cách chế biến mớ thức ăn tươi sống được bà con huyện Vĩnh Xương tặng cho. Tôi phải giải thích với Andrey rằng mấy thứ này họ bán với giá sỉ, rẻ cực kì, còn hộp phấn với túi thơm là cách người ta tiếp thị sản phẩm.

"Chắc họ thấy tao đẹp trai quá nên mới tặng mấy cái này để cưa gái."

"Mày cưa được ai là tao chết liền. Tao thấy toàn là gái cưa mày."

Andrey cầm cái nồi đất nhảy ra xa, tránh cú đạp của tôi.

"Còn đỡ hơn mày, thấy gái đẹp là như bị tắt đài. Mấy đứa trong trường còn đồn mày bị yếu..."

"Nhảm nhí." Andrey khịt mũi. "Không thích không có nghĩa là không giỏi."

Ba đứa bọn tôi (chủ yếu là Nick và Andrey) vừa nấu ăn vừa tán dóc, cho đến lúc đùa giỡn mém làm đổ nồi canh thì bị bác Cả đuổi cổ ra khỏi bếp. Dường như Tạc Tổ đã xì mọi chuyện về chuyến đi cho bác, bởi trong bữa tối bác luôn liếc nhìn qua tôi, ánh mắt điển hình của một người bà cả lo. Tôi vừa ngại ngùng vừa cảm kích. Chẳng qua tôi chỉ là bạn của thằng cháu bác, là người lạ, vậy mà mới hôm nay thôi bác đã gần như coi tôi là gia đình.

Buổi tối ở làng quê đúng là chán lèo phèo, và như Nick, tôi nhớ tha thiết những hình thức giải trí thời hiện đại: xem tivi, coi phim, chơi game và lướt mạng xã hội. Ở đây bọn tôi chỉ có sách và mấy trò chơi dân gian. Thảo nào người xưa hay đi ngủ sớm.

Tôi tìm một bức tường, chấp tay và ngồi trung bình tấn khoảng ba mươi phút, ngồi thiền thêm một tiếng nữa thì mới đi ngủ. Hai thằng bạn đã ngủ khò trên nền đất, thi nhau ngáy như hai cái loa phóng thanh. Andrey ngủ thẳng đơ với đôi lông mày cau lại, hai nắm tay siết chặt, lâu lâu lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Nick co người thành tư thế em bé và cướp sạch chăn mền của thằng bạn. Tôi ngả lưng xuống giường mà mắt mở thao láo, mở suốt nửa canh giờ nữa mới có thể thiếp đi.

***

Sai lầm! 

Cơ thể tôi đã bị một cú lừa quá đau bởi tiềm thức. Tưởng mình sẽ ngủ yên được đêm nay, nhưng không, kí ức về những ngày đã qua vẫn cố gắng đu bám vào giấc mơ tôi, dai hơn mấy con chí chết tiệt đang tung tăng trên đầu. Bực dọc, tôi chạy ra phía sân nhà trước và ngồi thừ ra đó một hồi lâu.

Trời tối mù mù, nhiều mây và ít sao. Trăng hôm nay khuyết một mảng lớn, khuyết như lòng tôi lúc này đây.

Khoanh tay bó gối, tôi bồi hồi nhớ về thời hiện đại, nhớ luôn Bellingham và căn biệt thự thân thuộc. Nhớ lại khoảng thời gian sống trong sung sướng, những thứ tiện nghi mà tôi đã coi là quá đỗi tầm thường, không đáng để trân trọng. Giờ đây, những thứ đó đã ngoài tầm với, và dù có tiếc nuối cũng không cách nào lấy lại được.

Và tôi lại nhớ ba mẹ. Nghe thì trẻ con thật, nhưng tôi nhớ họ nhiều lắm. Nhớ da diết. Nhớ đến đau thấu tim can. Có hai thằng bạn thân luôn bên cạnh đấy, vậy mà đôi lúc tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Mỗi lần tôi có tâm sự hay khuất mắc, dù rất bận bịu với công việc, ba mẹ vẫn luôn dành thời gian cho hai đứa tôi (và đôi khi cả Nick nữa). Họ sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích, từ trường lớp, bạn bè đến tình cảm. Không có họ khuyên nhủ, tâm trí non nớt của tôi luôn đưa ra những quyết định ngu ngốc, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho ba đứa. Không có họ dẫn lối, trong tương lai tôi thật sự không biết mình sẽ đi về đâu.

Rồi tôi ngẫm lại sự việc xảy ra trong ngày. Những chuyện kì lạ và điên rồ. Bọn tôi may mắn vô cùng mới tìm được chỗ đứng ở chốn kinh thành xô bồ này, bởi người ta hay nói, có an cư thì mới lạc nghiệp. Bọn tôi cũng tìm được nghề nghiệp tương ứng cho mình. Nói thật là tôi không mong gì hơn thế. 

Chỉ hy vọng tương lai sẽ luôn rộng mở cho ba đứa tôi. Những bước đầu chắc chắn sẽ gian nan, ai cũng cần có thời gian để thích nghi với môi trường mới.

Hoà nhập thật là không dễ dàng gì!


Chú thích:
[1] Chữ nghiêng in đậm là nói bằng tiếng Nga.
[2] Gia đình bên ngoại của Pax là người miền Nam, gốc Sài Gòn nên gọi chấy là chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro