Chương 47: Bệnh Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời dặn của Nick, tôi có mua một bình rượu thật ngon về cho cậu. Loại rượu gạo nếp hảo hạng được ủ đến mười năm trời, một bình nhỏ xíu đã tốn mất bốn mươi ba đồng. Nhưng không sao, vì đây là tiền của Nick chứ có phải tiền của tôi đâu. Tôi chỉ muốn biết tại sao thằng bạn lại muốn say xỉn vào giữa ban ngày ban mặt.

Chuyến thăm vị vương gia Lê Phong đã làm tâm trạng của tôi phấn chấn hẳn lên, đến nỗi quãng đường đi bộ dọc bờ hồ dài lê thê cũng như được rút ngắn lại. Tôi vừa đi vừa huýt sáo, cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp, cho đến khi rẽ lối bước vào làng Yên Thái.

"Ôi giời đất ơiiiii... Tại sao lại thế nàyyyy..."

Tiếng than khóc từ một ngôi nhà tranh trước mặt níu chân tôi lại. Người mẹ đang khóc nấc lên, liên tục gọi tên con, trong khi những người xung quanh cũng không kiềm được tiếng xót xa. Từ ngoài cổng, tôi lặng lẽ lùi ra sau, cúi đầu thật thấp. Câu chuyện về căn bệnh chết người Cao Hùng mới kể ban sáng hiện lên trong đầu, làm tôi bỗng dưng thấy khó thở. Đứa trẻ trong ngôi nhà hẳn là còn rất nhỏ, vậy mà vẫn bị căn bệnh quái ác cướp đi sinh mạng như thường.

"Tại sao... tại sao... Hức! Thầy lang đã bảo..."

Nỗi sợ hãi vô cớ từ từ dâng lên. Cả người nặng như đeo đá, tôi có cảm giác như cổ chân bị cột vào thứ gì đó thật nặng và bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu, không tài nào ngoi lên được. Làm sao tôi có thể quên rằng ở đây, thời đại này, con người có thể chết dễ dàng như vậy? Chỉ cần một dịch bệnh, một nạn đói, một thảm hoạ thiên nhiên, hoặc một cuộc chiến tranh nổ ra, thì mạng người sẽ chẳng khác nào cỏ rác.

Điều đó đồng nghĩa với việc ba đứa tôi có thể ngủm củ tỏi bất cứ lúc nào.

Tâm trạng bị tuột dốc không phanh, tôi lết xác về đến nhà thì thấy Nick đang đợi sẵn ngoài sân. Cậu chìa tay ra, nói như ra lệnh, "Có mua rượu không?"

"Có chứ!"

Dạo này tôi để ý thấy thằng bạn mình uống rượu hơi nhiều. Mấy lần đi ra ngoài về, quần áo cậu lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Có buổi đêm không ngủ, tôi bắt gặp cậu ngồi ngoài hiên nhà với bầu rượu trong tay. Tửu lượng của Nick rất cao, khi xỉn cậu cũng chỉ ngủ vùi chứ không làm nhặng xị lên như tôi. Nhưng không có nghĩa là tôi muốn cậu dần dần biến thành một bợm nhậu, càng không muốn cậu chết vì rượu.

Tôi lập tức hối hận vì đã mua rượu cho cậu. Nick vừa đưa tay chộp lấy bình rượu thì bị tôi rụt phắt lại.

"Không."

"Không?" Nick nhướn mày. "Đưa nó cho tao!"

"Không đưa! Mày không nên uống rượu nữa! Không tốt cho sức khoẻ đâu!"

"Từ khi nào mày trở thành Andrey vậy?"

Tôi phớt lờ câu cà khịa của Nick và bước sâu vào nhà.

"Đừng quên đó là tiền của tao!"

"Thì tao sẽ trả lại cho mày," tôi vẫn kiên quyết, "Mày uống rượu gì giờ này?"

"Tao cần thêm cảm hứng." Nick đứng dậy và lảo đảo bước đến chỗ tôi. Một lần nữa, cánh tay dài thòng của cậu phóng đến bình rượu. May là tôi đã đề phòng từ trước, phản xạ cũng nhanh hơn cậu nên đã rụt tay, hụp người và lách đi chỗ khác. Nick kêu lên một tiếng bất mãn và khoanh tay trước ngực. "Pax, làm ơn đi mà!"

"Vẫn là không! Nếu không có cảm hứng thì mày nên nghỉ ngơi đi! Tao biết nó chỉ là cái cớ thôi. Dạo này trong làng có dịch bệnh, mày nên giữ gìn sức khoẻ cho tốt." Tôi cất bình rượu vô túi và bước vào bếp, chuẩn bị bữa tối. "À, và cảm ơn vì bức chân dung. Vương gia rất thích nó, có lệnh muốn gặp mày."

"Không có chi. Và được thôi. Anh ta dễ thương mà!" Nick kè kè theo sát tôi, vẫn chưa chịu bỏ cuộc. "Nói đến vấn đề sức khoẻ, người mày nên lo lắng là Andrey mới đúng. Mấy ngày nay tao thấy nó chẳng ngủ nghê được gì. Tại mày ngủ say quá nên không biết, chứ tao biết hết. Đêm nào nó cũng nói mớ, cựa quậy liên tục, ngủ chừng ba, bốn tiếng là cùng. Thằng nhỏ ở tuổi này mà ngủ ít quá, ban ngày lại lao động chân tay và trí óc quá sức. Cái đó mới là đáng quan ngại."

"Nghiêm trọng đến thế ư?"

"Tất nhiên."

Tôi chặc lưỡi và lắc đầu. Nghe giống như Andrey thật. Cái thằng này lại không biết lượng sức của mình. Người ta nói, giấc mơ là những gì còn sót lại của tiềm thức, nên việc cậu gặp ác mộng đến nỗi nói mớ là bất bình thường. Trừ khi ban ngày Andrey đã làm thứ gì đó gây ấn tượng mạnh mẽ.

Không biết cậu ta có sao không?

"Được rồi. Để chuyện đó cho... Nick! Thằng cà chớn! Đứng lại đó! Trả bình rượu đây!"

***

Tối nay tôi cho lớp võ nghỉ một buổi, trước sự ngạc nhiên lẫn thích thú của Tạc Tổ. Đổi lại, cậu ta giới thiệu cho bọn tôi cái thú vui tao nhã hơn, đó là uống rượu thưởng trăng (dù trăng chỉ là một mảnh màu vàng nhỏ xíu trên nền trời đen). Bọn tôi bày bánh trái, hai ấm trà và bình rượu ngon kia lên cái chõng tre ngoài sân, vừa nhâm nhi vừa thi nhau làm thơ, lấy trăng là chủ đề chính. Rượu vào lời ra. Tạc Tổ làm được ba bài ngắn, đều là thơ lục bát. Tôi thử ngâm một bài thơ thất ngôn và một bài tự do bằng tiếng Anh. Ngay cả Nick cũng thử tài thi ca. Cậu ngẫu hứng làm một bài thơ không vần[1] về người con xa xứ, và một bài theo dạng thơ trữ tình[2] về người con gái soi trăng.

Ba thằng nhóc tụ lại thành lập hội thi sĩ nghiệp dư là vừa!

Như lời hứa với bác Cả, không đứa nào trong bọn tôi được say quắc cần câu. Ba đứa vừa ăn bánh vừa uống rượu và nước trà đến căng tròn cái bụng. Đợi mãi gần đến nửa đêm mới thấy Andrey lò dò về nhà. 

"Andrey Petrovich[3]!" Tôi đứng phắt dậy và chạy đến chặn đường thằng bạn, "Mày đã đi đâu?"

"Cái gì?"

"Tụi, tao, hỏi, mày," Nick lặp lại, nhấn mạnh từng chữ. Cậu vẫn ngồi yên và chăm chú bóc đất dưới móng tay. "Cả ngày nay mày đã ở đâu?"

"Đi làm ở xưởng."

Nói rồi Andrey bỏ vào trong, để lại ba đứa bọn tôi ngơ ngác ngó nhau. Nick nhìn tôi, nhép miệng, "Thằng xạo sự."

"Giờ sao mậy?"

"Ai biết." Nick nhún vai, một phát nốc sạch bình rượu và ợ thật to. Tạc Tổ cười phá lên. Cậu dọn dẹp bãi chiến trường, vỗ vai bọn tôi và lững thững đi về phòng ngủ.

"Phải hỏi cho ra lẽ. Đi thôi!"

Andrey không ăn tối mà đi thẳng về phòng. Cậu đã trải chiếu ra, đang ngồi dựa tường đọc cuốn sách nào đó. Thấy hai thằng bạn, cậu bỏ sách xuống (sách chữ Hán ư?) và nhìn chăm chăm vào chiếc giường đối diện.

"Hôm nay không học võ à?"

"Không. Bọn tao nghỉ một hôm."

"Không như mày," Nick tiếp lời, "người lúc nào cũng lao đầu vào công việc, như con thiêu thân."

"Tao không có... thôi bỏ đi. Tụi mày muốn nói gì hả?"

"À, đúng rồi." Tôi ngồi bệt xuống đất, đối diện với cậu. "Dạo này tao nghe nói trong làng đang có dịch bệnh, mày có biết không? Bệnh này gây sốt cao, thậm chí là chết người đó!"

"Tao biết chứ!" Tay Andrey mân mê bộ râu quai nón. Dưới ánh đèn dầu, trông cậu như ông chú nào đó chứ không phải em trai tôi. "Thật ra thì, tao đã biết từ tuần trước rồi. Nghe nói, hình như làng bên cũng có dịch..."

"Tại sao không nói gì với tụi tao?"

Andrey chỉ nhún vai. Thái độ lấp lửng này thật là không giống Andrey chút nào. Thường thì những gì liên quan đến y học là thằng nhóc có thể tía lia hết mấy giờ đồng hồ, lập đủ thứ giả thuyết và tìm mọi cách chứng minh hoặc đưa ra đáp án, chứ không ngậm chặt miệng và ngâm giấm thông tin suốt cả tuần.

Nick chen ngang, "Mày có biết đó là bệnh gì không?"

"Không biết. Nhưng..."

"Không biết!?" Đến lượt tôi cắt lời, xẵng giọng, "Mày không biết, vậy tại sao cứ đi đứng lung tung ra ngoài... Coi chừng bị lây bệnh bây giờ."

"Nhìn lại tụi mày đi. Ba đứa mình có đứa nào chịu ở nhà đâu?" Andrey bình tĩnh trả lời, "Tao lại không nghĩ..."

"Nghĩ gì?"

"Không có gì. Dù sao, nói gì thì nói, tao nghĩ tụi mình vẫn nên đề phòng. Chỉ ra ngoài khi cần, ăn uống cẩn thận, và luôn giữ gìn vệ sinh thật tốt." Đến câu cuối cậu nheo mắt về phía Nick. "Chuyện về dịch bệnh này, tao sẽ điều tra sau. Tao mệt rồi. Chúc ngủ ngon."

Nói rồi cậu ngáp thật to và ngả người xuống chiếu, như cố tình muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện. Ý của Andrey là, đừng nói chuyện với tao nữa, nói là tao không thèm trả lời đâu à nha. 

"Ơ..."

"Ngủ ngon, Andryusha!"

***

Đúng như Nick đã nói, Andrey ngủ đến khoảng canh năm đã tỉnh giấc. Vậy là tổng cộng có bốn tiếng. Bước chân thật khẽ, Andrey ra ngoài sân trước và bắt đầu luyện võ. Cậu khởi động, đánh hai bài quyền thuộc đao pháp và bắt đầu luyện những bài tập chuyên về đối kháng. Toàn những đòn thế hiểm hóc, khi thì tay không, khi thì có binh khí. Đứng trong nhà, tôi chỉ dám lặng lẽ quan sát cậu, cảm thấy thân tâm rối bời. Một mặt, Andrey biết tự giác ôn luyện võ nghệ thế là tốt. Mặt khác, cậu chỉ tập trung vào những đòn gây chết người kia là không nên.

"Tao biết mày đang ở đó."

Tôi bước ra ngoài và nhăn răng cười. Bị phát hiện rồi.

"Rảnh không? Cho tao hỏi cái này chút?" Andrey nói luôn. Cậu bất ngờ áp sát, xoay người và đẩy cùi chỏ vào chấn thuỷ của tôi. Tôi lập tức thay đổi bộ pháp, né đi đòn đánh kia, nắm lấy phần cánh tay dưới và bẻ ngược ra sau. Hai đứa liếc nhau, và Andrey, bằng một động tác di chuyển nào đó đã lật ngược tình thế, khiến tôi mới là người bị bẻ tay và vật xuống nền đất cứng. Tôi la lên một tiếng, nghe như con vẹt bị bóp họng.

"Quá sớm cho việc này!" Tôi càu nhàu. "Tao còn chưa khởi động."

"Vậy là nó đã hiệu quả." Cậu kéo tôi đứng dậy. "Xin lỗi."

"Mày lấy đâu ra mấy chiêu thức đó vậy?"

"Tao tự nghĩ ra nó. Chỉ muốn thử nghiệm nó trong thực chiến ấy mà."

"Làm lại đi! Nhưng lần này chậm lại, để tao quan sát cách mày di chuyển và thay đổi tấn đứng."

Lần thứ hai, tôi cố tình chuyển hướng qua phải, vẫn bị vật xuống đất. Lần thứ ba, tôi hụp người xuống và nhảy về sau, né được tuyệt chiêu mới kia, nhưng lại vấp cái chậu hoa phía sau và ngã sấp mặt (may là Andrey đỡ kịp).

Sau đó bọn tôi tập lại những chiêu thức cũ. Lâu rồi hai đứa không luyện võ cùng nhau, tôi không ngờ thằng bạn mình lại tiến bộ đến vậy. Andrey đỡ gần hết các đòn tấn công liên hoàn của tôi, cả thủ pháp lẫn cước pháp, thậm chí còn đoán được tôi sẽ xuất chiêu từ đâu và lúc nào. Khi lôi hai cây côn ra đấu, dù không phải thứ binh khí sở trường, Andrey vẫn bình tĩnh phá nhiều đường côn lắc léo của tôi. Đâm, đánh, thọc, móc, quét, đỡ và loan côn. Tôi thô lố mắt nhìn cậu, ngỡ ngàng và có chút gì đó kinh sợ.

Dạo này Andrey đi đâu, làm gì, tôi đều mù tịt. Phải chăng cậu dùng mớ thời gian ấy để luyện võ?

Cũng có thể lắm!

Cạch! Côn chạm côn. Mặt đối mặt. Bọn tôi đẩy nhau ra và lùi về sau. Loan côn hai vòng, tôi giấu nó sau lưng và cúi chào.

"Hôm nay như thế là đủ rồi."

"Mày nói đúng. Lát tao cần phải đi làm nữa."

"Mày làm kế toán cho bác Cả thì cần gì phải đi đến xưởng?"

Andrey khựng lại. Cậu ngoái đầu ngó tôi, ánh mắt loé lên thứ gì đó tinh quái. Tôi đã quá quen với ánh mắt đó – thứ ánh mắt chỉ hiện lên khi cậu đã bày ra trò chơi khăm ác ôn nào đó để trả đũa tôi (và Nick). Andrey rất ít khi mở cuộc chơi khăm bọn tôi, nhưng một khi cậu đã rắp tâm thì gần như cả khối lớp nhảy vô ủng hộ, làm vố nào vố nấy đau điếng.

Nói thật là tôi không hề thích nó chút nào.

"Tính toán cần số liệu và trong trường hợp của tao, cần thêm bằng chứng. Mớ giấy của bác Cả đều ở kho hết, nên tao phải đến đó kiểm tra..."

"Nhưng mày tính toán giỏi như vậy, tại sao lại phải ở đó cả ngày?"

"Tao phụ giúp mọi người làm giấy nữa, không được sao?"

Thế là tôi nín bặt. Đợi lúc Andrey đã đi tắm, tôi chạy vèo vô phòng ngủ và định lôi đầu Nick dậy. May cho tôi là thằng bạn đã tỉnh ngủ từ trước.

"Nick! Nick!..."

"Được rồi! Tao tỉnh rồi. Có gì từ từ nói."

"Mày nói đúng! Thằng Andrey trông khả nghi lắm! Tụi mình phải canh chừng..."

"Đợi bác Cả đi chợ về đi!" Nick ngoác miệng ra ngáp, "Oáppppp! Tao muốn hỏi bác vài chuyện..."

***

Trong lúc Andrey đang lục đục sửa soạn chuẩn bị đi ra ngoài, Nick và tôi rón rén bước ra sân sau và bắt gặp bác Cả đang cho gà ăn. Nick tự tin sải bước đến giữa bầy gà (mặc cho tôi ra sức níu kéo) và hắng giọng, "Bác ơi..."

"Gì thế cháu?"

"Cháu... muốn, hỏi... Rây... ờm..."

Bác Cả lập tức bỏ dở công việc và tập trung vào bọn tôi, nhất là thái độ đáng ngờ của Nick và cái tên "Rây" kia. Trong ba đứa, rõ ràng bác quý thằng nhóc "Rây" nhất. Không rõ bác nghĩ gì về cậu bạn "Lát" này, vì tôi chưa thấy hai người trực tiếp nói chuyện với nhau bao giờ. Đối với người lớn tuổi, Nick vẫn là một thằng nhóc kì quặc. Lễ phép và kì quặc. Cậu chăm chỉ phụ giúp việc nhà – nấu cơm, rửa chén bát, giặt đồ, tưới cây, thậm chí là bắt sâu trong mấy luống rau – nhưng lại vẽ vời và xả rác đầy ra một góc trên sàn nhà. Đến giờ mà bác Cả vẫn không hề than phiền về sự bê bối kia, khiến tôi cũng lấy làm lạ.

"...Rây... ra ngoài... làm gì ạ?"

"Thưa bác, ý của cậu ấy là, bác có biết Rây ra ngoài để làm việc gì không ạ?"

"Rây nó đi phụ việc ở xưởng của bác đấy!"

"Thế... thế tại sao, mỗi tối cậu ấy lại về trễ thế..."

"Cái thằng này, thật là..." Bác Cả chặc lưỡi, tỏ vẻ không hài lòng. Mới đầu tôi còn tưởng mình bị quở trách, ai ngờ bác nói thêm, "Ta đã bảo nó không được gắng sức... làng có dịch bệnh thế kia..."

Tôi hỏi, gấp gáp, "Bác có biết cậu ấy đi đâu không ạ?"

"Chuyện này..." bác Cả đột nhiên chần chừ, có vẻ khó xử, nửa muốn nói ra, nửa muốn im lặng."Ta đã lỡ hứa với Rây... nó không muốn cho hai cháu biết. Thứ lỗi cho ta."

"Sao lần trước, bác nói Rây đi học," tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc, "là không đúng sự thật ư?"

"Đấy là một nửa sự thật thôi. Nửa phần còn lại, ta nghĩ các cháu có thể tự tìm hiểu được. Mà Lát này," các ngón tay chai sần của bác giữ chặt lấy vai Nick, "cháu lớn tuổi nhất, hãy cố bảo ban em mình, đừng để nó tham công tiếc việc rồi sinh bệnh. Bảo thằng nhỏ, 'dục tốc bất đạt', có hiểu không?"

Phiên dịch xong, Nick gật gật đầu và toét miệng, "Vâng ạ. Cháu hiểu rồi."


Chú thích:
[1] Blank verse, một dạng thơ của tiếng Anh. Thường được viết theo dòng, mỗi dòng 10 âm tiết, và không có vần.
[2] Lyric, một dạng thơ của tiếng Anh, nói về tình cảm của nhà thơ.
[3] Họ tên đầy đủ của Andrey là Andrey Sylvester 'Petrovich' Zakharov. Petrovich là một tên lót của Andrey, có nghĩa là 'con trai của Petro', vì cha của cậu tên là Petro Zakharov. Người Nga thường trang trọng gọi tên kèm với tên lót với người mình không thân. Ở đây Pax cố tình gọi Andrey kiểu này nghĩa là cậu đang nổi cáu thằng bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro