Chương 48: Dấu Vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Andrey vừa ra khỏi nhà, Nick và tôi liền bỏ dở bữa sáng và liếc nhau.

"Mày có nghĩ chuyện tao đang nghĩ không?"

Nick khịt mũi, "Còn phải hỏi."

"Đi thôi!"

Nói rồi tôi cầm nắm xôi đậu bỏ vào túi áo và phóng ra khỏi nhà.

***

Đây không phải là lần đầu tiên tôi lén lút theo dõi Andrey. Thằng bạn đã có tiền sử làm nhiều việc 'khả nghi' thời trung học – những việc 60% cậu đơn giản là không muốn cho tôi biết, và 40% còn lại là do cậu xấu hổ không dám nói. Ví dụ như buổi hẹn hò/bàn luận công việc với một bạn gái trong Hội Học sinh, hoặc cuộc chơi khăm tập thể nào đấy, hoặc công việc làm thêm ở phòng mạch.

Khổ nỗi lần nào tôi cũng bị Andrey phát hiện và chửi tan nát vì cái tội nhiều chuyện. Nick đã phán xanh rờn rằng tôi không hề có tương lai làm thám tử, hoặc Andrey rất có tiềm năng làm tội phạm. Là con nhà võ lâu năm, Andrey rất nhạy bén trong việc phát hiện kẻ theo đuôi. Mắt cậu cận nặng chứ tai thì thính như thỏ. Dáng người cao lớn với sải bước rất dài. Đã vậy, bước chân của cậu thoăn thoắt và nhẹ tênh, ít khi để lại dấu vết.

Vừa ra cổng, bọn tôi hốt hoảng vài giây, không biết thằng bạn đã rẽ lối nào. Tôi đành chọn đại phía bên trái vì đó là lối đi vào làng. Phải khó khăn lắm mới bắt kịp được bóng dáng cao kều kia và vạt áo giao lĩnh đen thùng thình. Con đường đất trống trơn, trải dài cạnh những thửa ruộng xanh mơn mởn, thoang thoảng mùi mạ non. Bọn tôi lựa khoảng cách khá xa và nép sát vào thân cây ven đường, vừa nhón chân đi vừa thò đầu ra quan sát.

Andrey đang đi thì bỗng đứng khựng lại, làm tim tôi cũng khựng theo. Nick kéo đầu tôi vào chỗ nấp giây phút Andrey ngoái nhìn ra sau.

"Ai đó?"Tiếng Andrey sang sảng. Tiếng bước chân của cậu chầm chậm đến gần, dừng lại chừng vài giây, rồi xoay đi.

Hú hồn hú vía! Tôi đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim muốn vọt ra ngoài. Mém xíu nữa bị lộ!

Nick dùng mắt giao tiếp. Cậu chớp hai lần, đảo ngang một lần và chớp thêm lần nữa. Ý của cậu, theo tôi hiểu đại loại là, Tụi mình phải cẩn thận hơn. Để cho chắc, Nick nhép miệng, Mày, coi chừng.

Lúc tôi thò đầu ra nhìn thì đã không thấy Andrey đâu. Thằng đó biến đâu mất tiêu rồi!? Chưa kịp lên tiếng thì Nick đã giơ ngón trỏ chỉ về phía trước, rồi chỉ về phía bên phải và ra dấu tiếp tục theo dõi. Tôi lặng lẽ theo chân Nick đến cuối con đường, sau đó rẽ phải qua một lối mòn nhỏ xíu phủ đầy tre trúc. Lối đi này hơi quen quen.

A! Andrey kia rồi!

Nick và tôi mỗi người núp một bên, cẩn thận hơn lần trước. Tuyệt đối không một tiếng động. Nick nhép miệng, dùng ngôn ngữ ký hiệu ra dấu cho tôi. Tao, biết, bây giờ. Mày, đi, sau, tao. Tôi gật đầu.

Có lẽ Nick đã đoán được Andrey muốn đi đâu. Cậu ta ra ngoài nhiều hơn tôi, hẳn giờ đã biết rõ nhiều con đường trong lòng bàn tay.

Andrey lại rẽ về đường lớn. Giờ thì đường đã đông đúc hơn, bọn tôi có thể dễ dàng lẩn trốn đằng sau đám người bận rộn gánh hàng bán rong. Giữa những người nông dân Đại Việt nhỏ bé, Andrey nổi bật lên như một cái cây khổng lồ. Người làng Yên Thái đã quá quen với sự hiện diện của anh chàng ngoại quốc da trắng mắt xanh nên không ai thèm chớp mắt lấy một cái. Thậm chí có người còn gật đầu chào cậu, nhận lại cái vái tay của Andrey.

Nếu Andrey là người quen thì Nick và tôi giống như sinh vật lạ. Danh tiếng hoạ sĩ/pháp sư của thằng bạn Hy Lạp vang xa đến chóng mặt, làm thiên hạ thêu dệt nên đủ thứ chuyện hoang đường liên quan đến cậu. Tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Tai tiếng con trai Nguyễn Trãi vẫn chưa chịu hạ nhiệt, làm thiên hạ đồn đoán đủ thứ giả thuyết về thân phận của tôi. Hai đứa mải đuổi theo Andrey mà quên béng mất chuyện này, đành phải cúi gằm đầu đi một mạch, cảm giác bản thân như thành phần cá biệt xã hội.

Đi một đoạn nữa thì Andrey rẽ trái. Thoát khỏi sự dòm ngó, bọn tôi thở phào một hơi và tiếp tục tìm kiếm chỗ nấp.

"Ô! Cậu lại đến đấy nữa à?"

"Chào anh, Chính," Andrey nói,"Chúc một buổi sáng tốt lành."

"Uẩy, cái cậu này! Lễ nghi gì tầm này nữa! Thôi, làm việc chăm chỉ nhá! Min đi trước."

Anh chàng Chính đang gánh nước đi theo hướng ngược lại, bắt gặp bọn tôi đang rình mò sau đống rơm thì buột miệng, "Ối!"

Tôi lấy tay lên bụm miệng, tay kia chỉ về phía Andrey và lắc đầu lia lịa. Nick cuống quít đưa ngón trỏ lên môi. Anh ta há hốc, đôi mắt thô lố nhìn bọn tôi làm trò mèo.

Tiếng Andrey từ đằng xa, "Có chuyện gì thế?"

"Ờ, thì..." Mắt anh ta láo liên. Chân loạng choạng làm hai thùng nước bị đổ mất một phần.

Nếu không phải vì đống rơm quá nhỏ, chắc tôi đã cúi rạp người xuống và quỳ lạy năn nỉ anh ta rồi.

"Anh không sao chứ?"

"Không! Không sao cả. Vấp phải cục phân trâu ấy mà!"

"Vậy tôi xin phép... đi trước."

Đi thêm chừng vài phút nữa thì Andrey bước vào một căn nhà lạ hoắc. Nhà bằng gạch, khoảng tầm ba gian, tuy nhỏ nhưng có mảnh sân to phơi đủ các loại giấy. Hai đứa tôi đang nấp sau bụi cây và giàn dây leo thì bất ngờ nghe tiếng cười nói rổn rảng của Cao Hùng.

"Anh Giản! Anh đến rồi à?"

***

Anh Giản ư?

Tôi định chạy xộc vào thì bị Nick giữ vai lại. Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Bài toán hôm qua anh cho khó quá, em giải mãi vẫn không ra..."

"Cái khó, mới có cái khôn."

"Ầy, em biết chứ! Nhưng mà... tính tỉ lệ phần trăm thì ứng dụng thế nào được hở anh?"

Tiếng líu ríu của Cao Hùng ngày một xa dần. Tôi ngồi xổm dưới đất mà lòng như lửa đốt, đầu nhớ lại những biểu hiện của Andrey cả tuần nay và cuộc trò chuyện với Cao Hùng hôm qua. Giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ.

"Thằng khỉ Andrey dám đánh lẻ, vi phạm điều lệ vượt thời gian thứ sáu của chính mình mà đi dạy toán cho người ngoài," tôi lẩm bẩm, "Đúng là thứ đạo đức giả!"

Nick chớp mắt, nghiêng đầu qua một bên. "Sao bác Cả lại nói cậu ta đi học?"

"Ai biết? Không chừng Andrey nói dối luôn với bác ấy thì sao? Giờ thì cái thằng đó muốn nói gì cũng được, có ai kiểm chứng được đâu?"

"Tụi mình có thể."

"Vậy thì đi thôi!"

Bọn tôi lịch sự gõ cửa và Cao Hùng chạy ra trả lời. Vừa thấy bản mặt hình sự của hai đứa tôi, cậu chàng vô ý vô tứ reo lên, "A! Anh Duy An. Và... anh... ờm..."

"Nicholas."

"A! Nhớ rồi! Anh Giản gọi anh là Lát!"

Nick cười gượng. Trừ Tạc Tổ thì chẳng ai nói trúng tên cậu, dù chỉ một lần. Thằng Andrey kia kiếm đâu ra cái tự "Anh Giản" oách thế?

Nhắc đến thằng bạn làm tôi lập tức điên tiết. Máu nóng xộc lên não, tôi gật đầu chào chủ nhà rồi bất chấp xông thẳng vào trong, vừa đi vừa hét ầm lên, "Andrey, mày nghĩ sao mà dám..."

Andrey thấy tôi hùng hổ đi vào tính sổ mình thì ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt. Cậu hít một hơi thật sâu, đặt bút lông lên nghiên mực và từ tốn đứng dậy. Hai đứa gườm nhau.

"Thì ra là tụi mày."

"Đúng thế!"

"Trước khi mày mở miệng trách tao, làm ơn để tao giải thích."

"Tại sao nói dối tụi tao?"

Nick và Cao Hùng lững thững bước vào, chứng kiến cảnh tượng huynh đệ đối đầu thì nhìn nhau đầy ái ngại.

"Thật ra tao vẫn làm ở xưởng giấy, chỉ là dạo này ít việc hơn hẳn, sổ sách tao đã tính hết rồi, mà bác Cả lại chưa muốn tao làm việc nặng nên..." Andrey thở hắt ra, "Nói thẳng ra là tao đang thất nghiệp. Gia đình Cao Hùng lại quen biết với bác Cả, trong một lần trò chuyện bác đã lỡ khoe khả năng tính toán của tao với cha mẹ cậu ta. Cao Hùng mê học toán từ nhỏ mà không tìm được thầy dạy dỗ, nên bác Cả mới nhờ tao qua đây. Tao không thể nói 'không' với bác ấy được."

"Ồ!"

"Yên tâm đi. Toàn là toán cơ bản của bậc tiểu học và trung học cơ sở thôi. Với lại," Andrey chỉ về mớ giấy dó chi chít chữ trên bàn, "Giống Tạc Tổ, Cao Hùng cũng đang ôn luyện cho kì thi Hương. Tao tranh thủ học thêm chữ Hán-Nôm từ cậu ta. Đôi bên cùng có lợi."

"Mày... mày đã học được bao nhiêu chữ rồi?"

"Khoảng vài trăm."

Lưng bất giác đổ mồ hôi lạnh. Thôi rồi! Làm sao tôi có thể sơ suất coi thường thằng bạn thủ khoa này chứ? Từ khi chấp nhận lời thách đấu, đáng lẽ tôi phải nghĩ đến viễn cảnh này. Cậu ta đã đặt ra mục tiêu chiến thắng thì sẽ không từ mọi cách đạt được nó.

"À, thời gian còn lại tao luyện võ và dịch sách y học cổ truyền." Andrey cầm lên hai cuốn sách dày cộm đưa cho tôi. "Làng đang có dịch bệnh nên tao phải chuẩn bị kĩ và trau dồi thêm kiến thức về các bài thuốc nam."

Tôi lật qua lật lại trang giấy cũ mèm, rồi nhìn vào cuốn tập mới toanh, thấy nét chữ quốc ngữ nắn nót được Andrey viết bằng loại cọ đầu mảnh.

"Tuyệt vời!" Nick thốt lên. "Mày tuyệt vời thiệt đó, Andrey!" Như muốn chứng minh cho lời nói của mình, Nick bước tới và kéo Andrey vào một cú ôm thật chặt. Như thể chiến tranh lạnh kéo dài suốt tuần nay không hề tồn tại.

"Ừ. Ừ. Tất nhiên là tao tuyệt vời rồi."

Giờ đây một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Andrey đã mua sách này ở đâu? Cậu dạy toán cho Cao Hùng có được trả lương không? Cậu luyện võ ở đây rồi có dạy võ cho Cao Hùng luôn không? Cậu học chữ Hán-Nôm bằng cách nào? Cái tên "Anh Giản" kia là từ đâu ra?...

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng đập cửa thô bạo làm bốn người cảnh giác. Chưa ai kịp phản ứng thì tiếng kêu giật giọng của ai đó đã vang lên.

"Cao Hùng! Chú mày mau ra đây đi! Chuyện lớn rồi!"

***

Người mới tới là chú hàng xóm của Cao Hùng, người vừa thở hồng hộc vừa thông báo tin dữ.

"Em cháu đang nguy kịch ư?"

"Mau! Mau đi theo ta!"

Bọn tôi liếc nhau và quyết định ở lại, không muốn can dự vào chuyện gia đình người khác. Trừ việc Andrey bị Cao Hùng nắm cổ tay kéo đi một mạch. Nick và tôi đành phải miễn cưỡng đi theo.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy chú?"

"Ta không rõ nữa." Chú ấy lắc đầu, đôi chân vẫn thoăn thoắt. "Hôm qua thằng cu Kiến đã khỏi bệnh, thế mà vào canh năm nó nôn ra máu hai lần. Giờ toàn thân nó lạnh ngắt, mê man cả buổi sáng rồi."

"Sao thím của cháu lại không mời thầy lang?"

"Mời rồi đấy, nhưng ông ta bảo, nhắm chừng..."

"Nhắm chừng?"

Chú ta không nói nữa. Cao Hùng mở to đôi mắt hẹp, như đã hiểu ra hàm ý của câu nói bị bỏ lửng.

"Không! Không thể nào! Em cháu không thể..." Cao Hùng bắt đầu hoảng loạn. Cậu nắm lấy cổ tay Andrey, nói như van nài, "Anh Giản, nếu anh biết y thuật thì xin hãy cứu lấy em ấy. Xin anh hãy cứu lấy tính mạng của em ấy!"

"Cái gì? Cậu này biết y thuật à?" Đến lượt Andrey bị chú hàng xóm kia lôi đi. "Sao không nói sớm? Mau lên! Đi theo ta!"

***

Ngôi nhà tranh vách đất nhỏ xíu lúc bấy giờ đã đầy ắp người, đều là bà con họ hàng của Cao Hùng. Bọn tôi khó khăn lắm mới chen vô được vòng trong. Nick và tôi lấy tay bịt mũi, sợ bị lây bệnh. Nằm trên chiếc giường tre là một cậu bé khoảng mười tuổi. Cả người cậu gầy gò, làn da xanh xao, tay chân chi chít những đốm đỏ như xuất huyết. Bên cạnh là cha mẹ cậu và ông thầy thuốc, người đang cẩn thận ghi chép gì đó vào sổ.

"Cu Kiến, là anh đây." Cao Hùng lập tức quỳ xuống bên cạnh giường và đặt tay lên trán đứa em. "Lạnh quá! Anh Giản! Anh Giản. Mau lại đây xem!"

Andrey nhíu chặt đôi mày, mắt nheo lại ở những vết bầm tím ở cổ chân thằng bé. Cậu lặng lẽ bước tới và áp tay lên trán bệnh nhân, rồi lật cổ tay trái ra xem xét các vết đỏ và nghe nhịp đập của mạch. Cậu chưa kịp làm gì thêm thì đã bị ông thầy lang thô bạo đẩy ra. Andrey mất đà nên ngã oạch ra sàn.

"Chú mày là đứa nào đây? Không biết gì thì đừng có xen vào!"

Mặt Andrey tối sầm lại. Cậu lặng lẽ đứng dậy, lần nữa với tay định vén áo bệnh nhân lên xem phần bụng thì lại bị ông ta đẩy ra.

"Cái thứ ngoại lai như chú mày, không chừng mới chính là kẻ mang mầm mống bệnh tật đến cái làng này rồi lây lan ra khắp nơi. Tránh ra! Tất cả tránh ra hết đi!"

Đến lượt cha mẹ thằng bé xen vào và đuổi mọi người ra ngoài, mặc cho Cao Hùng cố gắng giải thích về khả năng y thuật (xuất chúng) của Andrey. Ba đứa đi một đoạn ngắn thì Andrey đứng khựng lại.

"Nhiệt độ cơ thể giảm, trạng thái mê man. Các đầu ngón tay lạnh ngắt. Mạch đập rất nhanh, giống như bị sốc vậy. Nếu mà ói ra máu, thì tao nghĩ... có lẽ... có khả năng thằng bé bị xuất huyết nội tạng..." cậu thở ra, "Không cứu được nữa rồi!"

"Nhất định không cứu được sao?"

"Đã quá trễ. Pax, ngay cả nếu là ở thời hiện đại thì tao còn không chắc phòng cấp cứu có thể... Tao xin lỗi."

Nick bật hỏi, "Mày biết nó là bệnh gì à?"

"Không biết. Nhưng tao có một vài giả thuyết."

Bầu không khí ảm đạm bao trùm, bọn tôi ngồi xổm bên vệ đường và giương mắt ngó nhau, đứa nào đứa nấy im thin thít. Ngực nặng trĩu, tôi giấu mặt vào ống tay áo và cố gắng gạt hình ảnh chết dần chết mòn của đứa trẻ ra khỏi đầu. Cho đến khi bóng dáng gầy gò của Cao Hùng tiến lại gần.

"Cao Hùng..."

Cậu ta đang lầm lũi bước thì ngẩng đầu lên. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt, Cao Hùng tóm lấy tay áo của Andrey và gào lên, tức tưởi, "Tại sao? Tại sao anh không ở lại giúp? Tại sao anh lại ra đây ngồi mà không cứu lấy em ấy? Cu Kiến ơi! Thằng cu Kiến ơi! Nó chết rồi! Hức! Nó chết rồi..."

"Cao Hùng à..."

Andrey để thằng nhóc khóc ngon lành trên vai mình. Chắc Andrey biết Cao Hùng đang sốc nên lời nói và hành động mất kiểm soát, chứ cũng không thật sự trách mình. Khóc xong, Cao Hùng dùng tay áo quẹt nước mắt, nước mũi, ngại ngùng ngó ba người bọn tôi.

"Xin lỗi các anh..."

"Đừng nói vậy," tôi cắt ngang, "Loại bệnh lạ này triệu chứng khó lường, hiểm độc, dù có là Hoa Đà tái thế cũng chắc gì đã biết cách chữa trị. Chúng ta... đành phải thuận theo ý trời thôi."

Ở bên cạnh, Andrey hừ mũi.

"Loại bệnh lạ này đã cướp đi sinh mạng của bảy người trong làng. Tính thêm thằng cu Kiến nữa là tám. Làng Nghĩa Đô cạnh bên cũng có đến sáu người chết. Từ trước tới giờ... Năm nay làng Yên Thái phô giáp đã làm gì đắc tội với ông giời thế này?"

Andrey lại đảo mắt.

Cao Hùng ngập ngừng, "Trừ phi..."

"Trừ phi?"

"Có một thế lực bên ngoài nào đó... đã nguyền rủa hoặc trù ếm lên cái làng này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro