Chương 49: Nam Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban trưa. Tầm canh giờ Ngọ.

Khoảng sân gạch phía trước sạch sẽ và trống trải. Không một bóng gia cầm nào. Ánh mặt trời gay gắt xuyên qua tán cây vải, nóng hừng hực trên nắm tóc xù như tổ quạ của tôi. Mồ hôi hột đổ từ đỉnh đầu, chảy qua thái dương, rớt tỏng tỏng xuống mu bàn chân từ cái cằm trơn láng. Nóng như vậy mà tôi không dám lau mồ hôi. Hai cánh tay đang bận khoanh trước ngực, vô thức gãi gãi vết muỗi cắn ở khuỷu tay.

Bên cạnh tôi, Nick và Andrey cùng chịu chung số phận. Hai thằng bạn thậm chí còn khổ sở hơn tôi. Andrey liên tục bị muỗi cắn, gãi sồn sột như khỉ, trong khi mặt Nick đỏ lựng, trông như muốn sụm luôn tại chỗ cho rồi!

"Tất cả là tại mày!" Đương nhiên tôi dễ gì để yên cho 'thủ phạm'. "Tại mày mà tự nhiên bọn tao bị vạ lây!"

"Ai kêu tụi mày nhiều chuyện, theo dõi tao làm gì?"

"Thì phải theo dõi mới biết mày giấu bọn tao đủ thứ chuyện..."

"Tụi mày làm ơn ngậm miệng lại giùm!" Nick bỗng lên tiếng. Cậu thở dài thườn thượt, mắt lơ đãng nhìn hồ nước. "Tao cần suy nghĩ vài thứ..."

"Được rồi. Xin lỗi."

Số là bọn tôi đang bị đứng chịu phạt. Khoảng một tiếng trước, lúc ba đứa đang đủng đỉnh về nhà thì tin tức về cái chết của cu Kiến, em họ Cao Hùng, đã đến tai bác Cả. Andrey đang hăng say liệt kê ra các triệu chứng thường gặp của sốt thương hàn thì bắt gặp vóc dáng quen thuộc của bác đang đứng trước cổng. Trong chớp mắt, cánh tay bác đã vươn tới và véo thật mạnh vào vành tai cậu, rồi xồng xộc lôi vào nhà. Nick và tôi trợn mắt ngó và hối hả đi theo.

"Ui da! Đau quá! Bác làm gì vậy?"

"Ối giời đất ạ! Vào nhà! Vào nhà hết!" Bác xua tay, nói như quát."Chúng bây đúng là một lũ trẻ người non dạ! Cái thứ coi trời bằng vung!"

"Bọn cháu..."

"Tại sao lại có thể đi đứng và ăn nói bất cẩn như thế chứ!?"

"Thưa bác," tôi rụt rè lên tiếng, cứu nguy cho thằng bạn đang bị véo muốn sứt tai, "thật ra bọn cháu chỉ..."

"Thôi đi!" Bác Cả khoác tay, khuôn mặt chữ điền đanh lại. "Ta biết hết rồi, không cần biện hộ. Lũ chúng bây nghĩ mình là ai mà dám ngang nhiên đến chỗ có người bệnh? Thần y à? Hay là lang băm như cái lão Thiếu hồ đồ kia? Dịch bệnh đang tràn lan ở cả cái thôn An Thái này, nếu chẳng may một trong ba đứa bị nhiễm vào thì bọn ta phải làm thế nào?"

Ba thằng nhóc ngớ người ra, há miệng mắc quai. Bác Cả nói đúng, lần này bọn tôi bốc đồng thật! Nhất là...

"...Rây, ta biết cháu có biết chút y thuật, nhưng điều đó không có nghĩa là cháu có thể chữa bách bệnh. Những chuyện thế này, tuyệt đối không được khinh suất. Vẫn là nên mời các thái y đến chẩn bệnh, như thế thì tốt hơn..."

Đúng thế! Đúng thế! Lanh chanh làm gì cho mệt óc. Cứ để chuyện này cho người khác xử lý là xong! Thông minh cách mấy mà không có kiến thức chuyên môn thì cũng coi như vô tích sự.

"...Duy An, vụ án lần trước chưa đủ đáng sợ hay sao? Cái chết đối với cháu chẳng còn ý nghĩa gì ư..."

"Dạ, vâng... ấy nhầm!"Tôi huơ loạn xạ."Thưa bác, đương nhiên là cháu sợ chết chứ ạ!"

"Còn Lát, lúc trước ta đã nói gì với cháu? Thân là anh cả mà chẳng khuyên can được Duy An và Rây. Ta thấy cháu mới là người hay đi lung tung ra ngoài, chỉ giỏi làm gương xấu cho hai cái cậu này."

Nick sau khi nghe tôi dịch lại thì cũng nín bặt. Cậu mở miệng định phân bua, sau đó nghĩ lại và cúi gằm đầu, ngón tay vô thức vò vạt áo. Ngay cả Nick, người có máu nổi loạn nhất vẫn biết phân biệt giới hạn của đúng và sai.

Cảnh tượng một bà bác mắng mỏ ba thằng nhóc cao lớn bự sự chắc là buồn cười lắm, nhưng trong lúc ấy không ai dám cười. Bọn tôi khóc không ra nước mắt khi bác Cả lạnh lùng chốt hạ, "Ba đứa chúng bây đứng dưới gốc vải đấy một canh giờ, khoanh tay và suy nghĩ về hành động dại dột vào ban sáng của mình, rồi sau đó mới được lên mâm ăn. Từ nay cho đến khi dịch bệnh hoàn toàn tiêu trừ, không ai được phép ra ngoài nếu không có sự cho phép của ta. Đã sống dưới mái nhà này thì phải nghe lời ta, nghe rõ chưa?"

Ba đứa liền cúi gập người, giấu đi khuôn miệng méo xẹo mà rập ràng, "Dạ vâng ạ."

***

Buổi tối hôm đó, Andrey đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp, và mời luôn Tạc Tổ làm khách mời danh dự. Nội dung của "hội nghị bàn tròn" (thật ra cái bàn hình chữ nhật) đã được cậu chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước bữa tối, trông có vẻ nguy cấp và bí mật lắm! Hai tiếng đồng hồ đứng muốn rụng cẳng chân đã khiến Andrey nghiệm ra được chân lý nào đó mà cậu nôn nóng muốn chia sẻ với bọn tôi. Về phần Tạc Tổ, người trực tiếp chứng kiến ba vị bằng hữu bị phạt thê thảm thì vô cùng cảm thông, nhất là với Andrey, nên đã đồng ý tham dự cuộc họp. Cậu đã từng hứng chịu uy lực của chiêu thức "Phạm Gia Độc Nhĩ Thần Thủ"[1] của bác Cả nên hiểu rất rõ nó đau cỡ nào.

Vào bữa ăn tối, tôi có để ý biểu hiện kì lạ của mọi người, lòng có chút hoang mang. Bác Cả liên tục gặng hỏi Andrey về triệu chứng và ý kiến của cậu về căn bệnh của cu Kiến, trong khi Nick nhìn thằng bạn như thể Andrey là một trái bom nổ chậm. Tạc Tổ khều tôi và yêu cầu thuật lại những chuyện đã xảy ra, dẫn đến hai thằng nhóc suy đoán lung tung về đủ thứ nguyên do gây bệnh.

"Ta đi nghỉ sớm," bác Cả thông báo. "Nhớ đấy! Bốn đứa bây không được bén mảng ra ngoài đâu nhá!"

"Dạ vâng ạ!" Cả đám nhóc ngoan ngoãn đồng thanh, ai nấy đều trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội.

Đợi bác Cả đi vào buồng, bọn tôi lập tức ngồi xuống bàn và bắt đầu buổi họp. Andrey đã bày sẵn giấy mực và cuốn tập có bản phiên dịch ra chữ quốc ngữ, kèm theo hai cuốn sách chữ Hán dày cộm về kĩ thuật chữa bệnh Đông Y và các loại thuốc Nam.

"Thật ra tao muốn tự điều tra về căn bệnh, nhưng sự việc đã đến nước này rồi, thì bốn cái đầu vẫn hơn một cái đầu. Bây giờ chúng ta chưa thể đi ra ngoài, thì tại sao không dành thời gian nghiên cứu về y học ở thời đại này?" Andrey đẩy gọng kính, chồm người lên phía trước, hai tay chống lên cạnh bàn. Cậu chờ tôi dịch cho Tạc Tổ rồi tiếp tục, "Tao mở ra cuộc họp này với bốn mục đích. Một, là đưa ra các chẩn đoán lâm sàng về căn bệnh. Hai, là để thảo luận về các căn bệnh ấy. Ba, chúng ta sẽ tìm kiếm thông tin về phương pháp điều trị những triệu chứng bệnh từ các bài thuốc cây cỏ. Bốn, là tao nhờ vả tụi mày một việc hệ trọng trong đêm nay."

"Việc gì?" Nick hỏi luôn.

"Việc gì thì cuối buổi họp tụi mày sẽ biết."

Nick ngả người ra sau, khoanh tay lại và nhướn một lông mày. Dưới ánh lửa dầu màu vàng cam, đôi mắt xanh lè của cậu loé lên tia ngờ vực. Andrey cố tình cụp mắt và nhìn đi chỗ khác, thái độ như bị bắt thóp tại trận. Chẳng lẽ Nick đã nhìn ra điều gì ư?

Andrey nhìn qua Tạc Tổ và đẩy hai cuốn sách đến trước mặt cậu, "Đây là cuốn Y Tông Đại Giải, tôi... ờm... tình cờ tìm được, ở một hiệu sách cũ. Và đây, là cuốn Nam Dược Bí... gì đó, phần sau tôi không đọc được. Cậu có thể tìm các trang chứa thông tin và bài thuốc trị sốt... các loại sốt, như sốt rét và sốt... thượng hạn..."

"Là thương hàn," tôi sửa.

"... tôi cần cậu tìm và đánh dấu... giúp tôi, được không? Đã làm phiền cậu rồi."

"Được chứ!" Tạc Tổ mỉm cười dễ dãi."Không thành vấn đề!"

Thì ra là thế! Không có Cao Hùng ở đây phiên dịch thì Andrey đổi sang nhờ vả Tạc Tổ. Thằng bạn của tôi cũng tranh thủ thật! Tôi với tay mở một cuốn tập và đọc thử.

"Tên gọi, vị khí, chủ trị, nam dược toàn tập. Lưu ý: các vị thuốc được phân ra theo đặc tính, khu vực và cách dùng..." Tôi ngước lên,"Cái này là mày tự thêm vào, đúng không?"

"Ừ. Cuốn sách này nghe nói là từ một vị ngự y thời Trần, nhưng ông ta chờ đến lúc về hưu sắp chết mới tổng hợp các nghiên cứu của mình rồi viết thành sách, nên phần trình bày có hơi lộn xộn."

"Mà công nhận mày rảnh thiệt, làm lại cả phần mục lục. Để tao xem nào..." Sẵn tôi dịch ra tiếng Anh cho Nick, "Ở đây có các loại rau, dây leo, cỏ nước, cỏ dại, củ, quả, đậu, hoa... các loại chim nước... gia cầm, eo ơi... thú rừng, gia súc thì có heo, bò, dê, rồi cá, hải sản, các loài có vỏ... Hừm... Sao giống sách dạy nấu ăn quá vậy? Trời đất, coi nè, còn có côn trùng, bò sát, đất đá, khoáng chất, phân động vật, rồi nước tiểu người nữa! Gớm quá!"

Andrey nhún vai, "Sách viết thế nào thì tao dịch lại y chang vậy."

"Vậy tụi mày nghĩ gì về y học cổ truyền và thuốc Nam?" Tôi hỏi ý kiến hai thằng bạn. Tất nhiên là tôi không đủ kiến thức chuyên môn (và não) để đưa ra nhận định trong chuyện này. "Liệu hai cuốn sách cũ có đủ để tìm ra phương án chữa bệnh?"

"Tao không biết gì về y học cổ truyền Việt Nam." Nick lắc đầu. Cậu không nhìn ai mà chỉ lo nghịch vạt áo. "Chúng ta không thể nào biết được, ít nhất là vào lúc này. Chưa trực tiếp thấy công hiệu của chúng thì tao vẫn chưa kết luận được gì. Tuy nhiên," cậu ngước lên, giơ một ngón tay, "tụi mình đã thấy được hiệu quả của lọ thuốc xoa bóp và mấy bịch thuốc bổ thầy lang đã kê cho mày."

Tôi gật gù, bày đặt a dua, "Có vẻ đúng."

"Từ xa xưa, con người đã biết tìm kiếm và vận dụng các phương thuốc từ thiên nhiên để chữa bệnh, nhưng vấn đề ở đây là: chúng có công hiệu đến đâu? Là công hiệu thật hay chỉ là 'giả dược'?" Nick tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ngón tay vô thức vuốt lấy bộ râu quai nón dưới cằm. Cậu không để ý tới người chủ trì cuộc họp đang nở nụ cười hài lòng. "Nếu có điều kiện, tao vẫn muốn biết thêm về y học phương Đông, đặc biệt là phương pháp châm cứu huyệt đạo và cách điều trị vết thương hở: cầm máu, sát trùng, chữa vết bỏng, đại loại thế..."

Lần đầu tiên tôi nghe thằng bạn hoạ sĩ có hứng thú với y học. Thật kì lạ, vì lời thừa nhận của cậu khiến tôi vừa yên lòng vừa giật thon thót. Ngoài hội hoạ và kịch, Nick chỉ hứng thú với những kiến thức giúp cậu sống sót trong cái thế giới khắc nghiệt này.

"Chính xác! Tuyệt vời! Tao hoàn toàn đồng ý với mày." Andrey cụng tay với Nick, cười khoái trá vì đã tìm ra người đồng chí hướng. "Chỉ muốn bổ sung thêm vài điều: Giống như y dược học hiện đại, ở trong cuốn sách Nam Dược kia có chỉ rất nhiều bài thuốc trị cùng một loại bệnh. Ví dụ như ở đây, ông ta ghi 'Kinh trị ho suyễn do đờm: Nghệ đen, cắt mỏng rồi cho vào rượu gạo khoảng một chén hơn, cất thành tám phần rồi uống sau bữa ăn'; xong lại ghi 'Rễ cỏ tranh tươi, sắc uống ba lần, đều đặn mỗi ngày là khỏi.'"

"Ừm hửm?"

"Và một số loại thuốc trị được cùng lúc nhiều thứ bệnh. Ví dụ như, 'Lá bưởi già có thể nấu nước, xát vào chân để chữa nhức đầu, hắt hơi, giảm đau nhức do phong hàn. Lá non nướng chín hoặc giã nát có thể làm tan máu bầm do gãy xương, bong gân, bị đánh đập.' Tao chỉ... không biết, rằng trong trường hợp cụ thể nào sẽ dùng loại thuốc gì, dùng riêng hay kết hợp với các loại thuốc khác, và cách dùng như thế nào nếu kết hợp nhiều loại với nhau..." Làm một tràng dài như thằng mọt chính hiệu, Andrey đẩy gọng kính và nhìn thẳng vào Nick. Hic, tôi lại bị lơ nữa rồi! "Còn trong cuốn 'Y Tông Đại Giải', các triệu chứng bệnh dù đã ghi rõ nhưng nguyên nhân gây bệnh vẫn còn bỏ trống rất nhiều, hoặc là họ dùng các nguyên tố siêu nhiên... các nguyên lý về Ngũ hành-Bát quái để giải thích, chứ không áp dụng khoa học trong việc chẩn bệnh. Ví dụ như đây, có một bệnh gọi là 'lam chướng'. Lam là khí độc ở rừng, chướng là khí độc ở biển. Ông ta viết, cái gì mà 'Người đi xa lâu ngày vướng phải khí độc, trúng vào lúc cơ thể đang suy kiệt, nên 'ác khí' hoành hành, 'chính khí' tiêu giảm, 'tà khí' xâm nhập, blah blah blah..."

"Hừm..." Nick nhăn mũi.

"Ý tao là, tao không chắc mấy cái bài thuốc lạ như nước tiểu người hay phân động vật có hiệu quả hay không. Không, phải nói là, tao cực kì nghi ngờ về tính hiệu nghiệm của chúng. Nhưng, một lần nữa, nếu nhìn theo góc độ khoa học thì phải thực hành thí nghiệm mới biết được." Cậu nhún vai, bất lực. "Mà tụi mình làm gì được thử nghiệm trên người bệnh. Tao không có ác độc tới mức đó đâu."

Andrey im lặng khoảng vài giây. Mắt cậu hướng lên trần nhà, như thể đang nghiệm lại lời nói của chính mình.

"Cũng có lý." Lúc này tôi mới lên tiếng, thông báo sự hiện diện của mình. Đó là cái giá của việc không đóng góp ý kiến khi họp nhóm. Hai thằng bạn tôi đúng là khôn đáo để, có bao nhiêu ý đã nói hết ra ngoài, làm gì chừa cho tôi nói nữa.

Nói gì thì nói, công nhận lời của cả hai người đều đáng để tôi suy ngẫm. Đông y, Tây y, Bắc dược, Nam dược – đều là cả những công trình nghiên cứu đồ sộ trải dài nhiều thế kỉ. Bọn tôi mới chân ướt chân ráo tìm hiểu thì không thể nào nắm bắt hết được cái tinh hoa của nó, chứ nói gì đến ứng dụng để chữa một loại bệnh gây chết người.

Andrey trong vụ này có vẻ với hơi cao rồi!

"Dù gì thì," Andrey xoa tay vào nhau, "chúng ta nên bắt đầu thôi!"

Cái gì!? Nãy giờ chưa bắt đầu nữa hả?

***

Andrey đẩy cho bọn tôi một tờ giấy, trong đó có ghi danh sách đầy đủ các triệu chứng lâm sàng mà cậu đã thu thập được trong tuần nay.

"Tụi mày xem thử đi! Mấy dòng ở trên là những gì tao trực tiếp quan sát được, còn mấy dòng cuối là do tao gián tiếp nghe được từ Cao Hùng. Thằng bé Kiến ấy đã phát bệnh gần cả tuần rồi, nên tao không rõ trước đó nó có mắc triệu chứng gì khác hay không."

Nick và tôi chụm đầu vào đọc. Nào là hôn mê sâu đến tử vong, nổi chấm đỏ khắp tay, chân, cổ chân bầm tím, tay chân lạnh, mạch đập nhanh, sốt cao liên tục trong nhiều ngày, buồn nôn, nôn ra máu, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt, đau khớp và đau cơ. Toàn là mấy dấu hiệu thường gặp của các loại bệnh sốt phổ biến. Về khoản y học là tôi hoàn toàn dốt đặc, nên chỉ có thể lôi kinh nghiệm cá nhân để đóng góp cho buổi họp. Bên cạnh tôi, Nick chau mày, xem ra rất đăm chiêu.

"Tụi mày nghĩ thế nào?"

"Chưa đủ," Nick phán tỉnh queo.

"Cái này... sốt phát ban ư?" Tôi dè dặt suy đoán. "Sởi? Rubella? Một số triệu chứng này giống với cái bệnh tao bị hồi nhỏ."

"Tất nhiên là chúng chưa đủ!" Andrey vò đầu. "Và đúng rồi, sốt phát ban cũng nằm trong suy đoán của tao."

"Giống sốt xuất huyết hơn," Nick lầm bầm. "Hồi còn ở California, tao từng bị sốt xuất huyết cấp độ một."

"Đúng vậy. Sốt xuất huyết cũng là một khả năng. Ngoài ra, tao còn nghĩ đến hai loại nữa, đó là sốt rét và sốt thương hàn. Khổ nỗi, nếu muốn biết chính xác thì phải xét nghiệm máu bệnh nhân. Ở đây tụi mình đành phải đoán mò và dùng phương pháp loại trừ thôi!" Andrey lúc này xộc tay vào mái tóc đã dựng đứng, rồi siết tay thành nắm đấm, làm tôi cảm tưởng cậu sẽ nhổ một nắm cho thông tuệ trí óc. "Ugh! Bực mình thiệt! Tình cờ là năm ngoái, nhóm bọn tao trong lớp Sinh học có làm một bài thuyết trình và báo cáo về các loại bệnh truyền nhiễm vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nhưng tới giờ tao lại không thể nhớ hết nổi triệu chứng của các loại bệnh này..."

"Tao tưởng cái gì mày cũng nhét vô đầu và lưu trữ luôn trong đó được chứ?"

Andrey lườm nguýt tôi, hừ mũi. "Tao là con người, không phải cái máy."

Khác với tôi, Nick không có hứng thú cà khịa với Andrey trong thời điểm này. Cậu chỉ ngồi đó, hai tay chống cằm. Trông cậu nghiêm túc đến lạ.

"Mày đưa ra chẩn đoán chỉ dựa vào những triệu chứng này... Tại sao?"

"Giống như Pax, ý nghĩ đầu tiên của tao là sốt phát ban, vì trên người của bệnh nhân xuất hiện các chấm đỏ ở tay và chân. Nó có thể là do virus HHV, virus Sởi, virus Rubella, hoặc virus ECHO. Bệnh này, theo tao nhớ không lầm thì hay tấn công vào trẻ em. Mà bệnh nhân ở làng này lại chủ yếu là trẻ em. Có điều..."

"Điều gì?"

"Vì có nhiều loại virus gây phát ban nên những triệu chứng đều khác nhau, và nhiều vô số kể. Nhẹ có, nặng có. Dù vậy, tao vẫn không chắc các loại virus này khi biến chứng dạng nặng có gây chết người không... Chán thật!"

Nói xong, Andrey với lấy cây bút lông, xắn tay áo và bắt đầu ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay. Cậu viết rất thành thạo, từng con chữ Latinh hiện lên theo kiểu giống như thư pháp (hoặc ít nhất là theo nét chữ cứng ngắc của cậu). Phải mất bao lâu thì tôi mới viết được như thằng bạn đây? Đến giờ tay phải tôi vẫn còn run rẩy mỗi khi cầm bút, tập viết khoảng chừng mười phút đã cứng đờ ra, tê rần hết các đầu ngón tay. Bữa học đầu tiên, thấy tôi chật vật như vậy nên Tạc Tổ đã chép sẵn hết tất cả các chữ lên giấy và cấm không cho tôi cầm bút luôn.

"Tiếp theo là sốt rét. Bệnh này nguy hiểm cực kì vì nó có thể chuyển thành ác tính, biến chứng sang nhiều thể và gây chết người. Tao bỏ nó vào vì, một, xung quanh đây có rất nhiều rừng cây, và hai, hiện tại mùa hè có nhiều mưa, dễ sản sinh ra muỗi, và ba, hơn phân nửa triệu chứng lâm sàng là khớp với sốt rét, bao gồm sốt cao liên tục, ngủ li bì, nôn mửa, tiêu chảy, và hôn mê sâu."

Andrey lại nghĩ ngợi gì đấy rồi cắm đầu viết tiếp, đến nỗi gọng kính xệ quá sống mũi mà không để ý.

"Thế còn mấy nốt đỏ trên người?" Nick hỏi.

"Ừ thì, tao... để tao nói tiếp! Hai bệnh khả nghi nhất. Sốt thương hàn và sốt xuất huyết. Một cái lây qua đường tiếp xúc và ăn uống, cái còn lại lây qua muỗi Aedes aegypti, đều có thể thành dịch. Triệu chứng của cả hai loại, theo những gì tao nhớ thì bao gồm sốt cao, nhức đầu, chóng mặt, đau cơ khớp, buồn nôn,... nặng thì có biến chứng như xuất huyết nội tạng, hôn mê sâu. Và cả hai đều có khả năng xuất hiện các đốm đỏ dưới da."

"Làm sao tụi mình phân biệt được hai bệnh này?" Tới lượt tôi hỏi.

"Cái này..." Andrey bỗng dưng bối rối, "tao phải tìm hiểu thêm..."

May làm sao (hay xui làm sao), Tạc Tổ chọn đúng lúc này mà reo lên, "Tôi xong rồi!"

***

Andrey mừng như vớ được vàng, xém chút nữa đã dẹp hết sĩ diện mà nhào vô tra hỏi tới tấp. Mặt cậu bừng lên, đôi mắt sáng quắc chớp chớp, khoé môi vô thức nhếch thành nụ cười.

"Cậu tìm được gì thế?"

"Trong cuốn 'Y Tông Đại Giải' có đề cập đến việc chữa trị sốt cao do thương hàn, sốt rét..."đến đây Tạc Tổ ngập ngừng, "nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào?" Tôi hỏi.

"Tác giả không hề nhắc gì đến việc... những loại cảm sốt này có khả năng cao gây chết người..."

Andrey và tôi nhìn nhau. Hai thằng nhóc chụm đầu vào trang sách, (dù không hiểu mô tê gì vẫn) cố gắng tìm ra bằng chứng cho lời nói của Tạc Tổ. Đúng là dò mỏi con mắt cũng chẳng thấy chữ gì liên quan đến cái chết, làm tôi ngả người ra sau và thở hắt ra.

"Thôi kệ nó đi!" Tôi phẩy tay chán chường. Lúc này tôi chỉ muốn đi ngủ sớm thôi. "Chúng ta thà biết còn hơn không. Lỡ sau này cần phải dùng tới..."

Andrey lặng lẽ dịch chuyển ghế đến bên cạnh Tạc Tổ và nhờ cậu bạn đọc to ra các triệu chứng và bài thuốc. Hai người cần mẫn kẻ đọc người viết suốt khoảng hai tiếng đồng hồ, trong khi Nick và tôi nghiên cứu và đánh dấu từ những tài liệu Andrey đã dịch suốt cả tuần nay. Không chỉ riêng sốt rét và thương hàn, Tạc Tổ còn tìm thêm các loại triệu chứng liên quan đến đường tiêu hoá như nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, bệnh thổ tả, kiết lỵ, bệnh sởi và các loại xuất huyết: thổ huyết, nục huyết, lạc huyết, tiện huyết...

Tùng! Tùng! Tùng!

Ồ, mới đó mà đã nửa đêm rồi! Andrey vừa nghe thấy tiếng trống canh ba thì đứng dậy khỏi ghế.

"Mày làm gì vậy?" Nick hỏi.

"Viết đến đâu rồi?" Tôi giật lấy xấp giấy. "Cho tao coi với..."

Để xem nào! Bệnh thương hàn. Các chứng là do thân thể trúng phong, bất kì âm dương nam phụ lão ấu đều có thể nhiễm vào. Phàm là tiết trời vào thu, đông, xuân, hạ, hễ có nghịch khí...

"A! Khoan đã! Còn một loại nữa mà tôi quên mất!" Tạc Tổ lật sách xoàn xoạt. "Bệnh ban chẩn. Về chứng bệnh này, vị lang y có nhấn mạnh nguy cơ tử vong nếu không chữa trị kịp thời..."

...dẫn đến ôn dịch, đau đầu, sốt cao, lạnh người...

"Andrey," Nick lên giọng, "mày nghĩ mày định đi đâu?"

"Có đến nhiều loại ban: đỏ sáng là tốt, tím xanh là xấu, lở loét ra có thể gây chết người..."

Sao tôi thấy định nghĩa "thương hàn" ở đây có gì đó sai sai? Sao không giống triệu chứng của thương hàn thời hiện đại gì hết vậy?[2]

"Tụi mày!" Andrey giơ hai tay lên, "Đã khuya rồi! Buổi họp có thể kết thúc ở đây."

"Nhưng..."

"An-rây..."

Cả tôi và Tạc Tổ đều chưng hửng, trong khi Nick nheo mắt.

"Thật ra, tao có chuyện quan trọng... cần phải ra ngoài trong đêm nay."

Nick hỏi ngay, "Chuyện quan trọng gì?"

"Đúng vậy," tôi hùa. "Và tại sao lại là đêm nay? Bác Cả phạt tụi mình đứng muốn rụng hai cẳng chân mà mày còn chưa tởn hả?"

"Tởn chứ! Chính vì vậy nên tao mới nhờ tụi mày. Che giấu cho tao."

Andrey đang nghĩ cái quái gì vậy? Đứng dưới trời nắng cả buổi trưa nên chắc giờ thằng nhỏ bị ấm đầu? Hình như Nick cũng nghĩ giống tôi. Cậu đưa tay định áp vào trán Andrey thì bị thằng bạn hất ra.

Tôi kiếm thêm đồng minh bằng cách dịch cho Tạc Tổ. Nghe xong, cậu thô lố mắt nhìn Andrey như thể thằng này bị điên rồi.

"Bác Cả tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, dù các cậu có che giấu cách mấy thì vẫn có nguy cơ bị phát hiện. Vẫn là không nên đi. Vả lại, biết tính của bác Cả, khả năng là bác sẽ thức dậy và đi khắp nhà kiểm tra các cậu đấy."

"Khoan đã..." Nick xanh mặt, lẩm bẩm. "Chẳng lẽ mày... Không! Không thể nào! Không!..."

"Chuyện này, tôi chỉ cần một khoảng thời gian ngắn." Andrey cố tình phớt lờ Nick. Tuy vậy, tôi thấy khoé mắt trái của cậu giần giật. "Nhưng nó thật cần thiết. Mong cậu hãy giúp đỡ tôi."

"Chuyện này..."

"Andrey! Mày đi quá xa rồi đó!"

Andrey quay phắt qua cậu bạn Hy Lạp, hạ giọng, "Mày phải hiểu, đây là cách nhanh nhất để chẩn đoán bệnh... Tao phải biết nó là gì thì mới phòng ngừa nó được. Tao sẽ không để ai trong bốn đứa mình mắc phải căn bệnh quái ác này..."

"Làm ơn, đừng làm vậy! Lỡ như..."

"Tao đã có cách rồi. Sẽ không có chuyện 'lỡ như'."

"Zakharov!" Nick trừng mắt, tay chụp lấy vai phải của Andrey. "Mày không biết, nếu mày không cẩn thận... sẽ có một... thế lực mà mày sẽ phải đối phó..."

Hai thằng bạn tôi đang nói gì vậy? Thế lực gì? Andrey muốn làm gì để chẩn đoán bệnh?

"À, tất nhiên là tao biết." Andrey nhe hàm răng nhuộm đỏ nham nhở, trông đáng sợ như ma cà rồng vừa mới hút máu người. Cậu đặt tay lên vai trái của Nick. "Tao sẽ đối đầu với mày. Tin tao đi!"

"Tao sẽ méc bác Cả, cho mày bị ăn đòn nát đít luôn."

"Cứ việc!"

Hai người lại bắt đầu màn đấu mắt kinh điển. Tôi ôm mặt. Mới làm hoà ban sáng mà đến tối lại tiếp tục chiến tranh nữa rồi!

Với lại, tôi có cảm giác Andrey đã hiểu sai chữ "thế lực" mà Nick muốn nói.

"Ê, ê, tụi mày vừa phải thôi nha. Andrey, mày có lý do gì để ra ngoài? Và Nick, tụi mình là bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ? Sao cứ thích gây lộn hoài vậy trời!?"

Kì lạ thay, Nick là người chịu thua trước. Cậu cụp mắt, vùng ra và bước lùi về sau. Dù nhượng bộ, đầu cậu vẫn ngẩng cao, không một chút hối tiếc.

"Sao cũng được. Mày muốn làm gì thì làm, tao sẽ không nói gì với bác Cả. Nhưng tao không có phần trong vụ này. Đừng nói tao không cảnh báo trước."

"Tốt thôi!"

Nick hậm hực bỏ về phòng.

"Rốt cuộc thì mày định làm gì?"

"Tao sẽ đi ngó qua xác của cậu bé Kiến. Trước khi gia đình phát tang vào ngày mai."

Thôi rồi! Thằng bạn thân tôi điên thật rồi!

"Làm... làm cách nào?"

"Tao có cách riêng của mình. Việc của hai người chỉ là canh gác và đánh lạc hướng bác Cả nếu cần. Làm ơn đi mà!"

Andrey xuống giọng năn nỉ cho có thôi, chứ tôi biết tỏng cậu sẽ bất chấp bỏ ra ngoài, dù cho bọn tôi có ủng hộ hay không. Cậu chia sẻ vì cậu tin tưởng bọn tôi, hy vọng bọn tôi sẽ giúp cậu. Tôi cá là cậu đã lên kế hoạch chi tiết từ khi trở về lại nhà của Cao Hùng.

Cái tôi sợ nhất là cậu sẽ bị cha mẹ của cu Kiến phát hiện, và khả năng cậu sẽ bị lây bệnh của thằng bé. Nếu Andrey nói cậu có cách riêng, thì nghĩa là Andrey đã tìm đường giải quyết để mọi chuyện cho chu toàn.

Thế là hai đứa tôi đành phải miễn cưỡng gật đầu, đồng ý làm đồng phạm với cậu trong phi vụ này. Mặt Tạc Tổ bí xị, chút nữa đã bắt chước Nick bỏ về phòng (may là tôi tóm lại kịp).

"Tao phải đi ngay." Andrey nháy mắt. "Chúc may mắn."

"Mày cũng vậy. Làm ơn hãy cẩn thận."


Chú thích:
[1] Véo tai, mà Pax nói một cách hoa mỹ theo kiểu kiếm hiệp, dịch ra đại loại là chiêu thức "Dùng tay véo tai của gia đình họ Phạm".
[2] Ở đây Andrey nhầm lẫn sốt thương hàn, bệnh do vi khuẩn truyền nhiễm trong đường ruột, và bệnh thương hàn của Đông y, tên gọi chung của các bệnh ngoại cảm do thân thể bị nhiễm khí lạnh, trúng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro