Chương 6: Hiếu Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân ra khỏi thư phòng, tôi đã bị nắm lấy cổ áo.

"Đồ ngu!" Andrey gầm gừ, đưa khuôn mặt bí xị ép sát tôi. "Mày có biết là mọi thứ tao hỏi đều có chủ đích hết không?"

"Tại mày bép xép mà tụi tao phải trả lời một đống câu hỏi hóc búa," tôi phân bua.

"Mày trả lời hay Nicholas trả lời?"

"Không quan trọng. Vấn đề là mém xíu nữa lộ thân phận rồi!"

"Nhờ vậy mà tụi mình mới biết thái độ của người dân đối với Nguyễn Trãi và những điều cấm kị, cứ theo đó mà né tránh."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. "Vẫn quá nguy hiểm."

"Giờ mày chọn đi, giữa hỏi một nhà sư và một người dân thường, ai có khả năng đi báo chính quyền về hành động của tụi mình?"

"Tụi mày, đủ rồi!" Nick chen ngang. "Giờ đi ăn được chưa?"

Bữa cơm chay cho khách được dọn ra ở một nơi gọi là "Thiện Đường". Thím Năm, một người phụ nữ xuề xoà độ bốn mươi, đặt khay cơm gỗ trên bàn, lướt mắt qua ba đứa tôi và chạy vào trong bếp. Nghe nói việc tiếp đón khách quý từ kinh thành buộc bà phải chuẩn bị các món chay vô cùng cầu kì.

Tôi quét mắt qua các món ăn trước mặt: Ba chén cơm nóng hổi nhưng gạo vẫn còn lẫn chút vỏ trấu và sạn, ba miếng đậu hủ bằng lòng bàn tay, ba chén chao, một dĩa rau rừng luộc và một tô canh.

Do quá đói bụng nên bọn tôi nhào vô càn quét khay đồ ăn. Lần đầu tiên trong đời tôi được thử món rau luộc chấm tương chao, một món ăn kèm mằn mặn làm từ đậu nành lên men. Viên chao làm tôi liên tưởng tới cục phô mai, với lớp vỏ ngoài hơi mốc nhưng béo ngậy. Tôi quét chao lên đậu hủ, rau rừng, sau đó trộn phần còn lại với cơm. Nick và Andrey có vẻ không màng tới món chao này nên tôi đổ luôn phần của hai người lên cơm của mình.

Andrey, tên kĩ tính, đã dành hết phân nửa thời gian ăn để lựa sạn và trấu trong cơm. Nick, mặc dù dùng đũa còn vụng về vẫn gấp lia lịa phần rau rừng bỏ vào miệng và húp sạch bong tô súp trong vòng năm giây. Bữa cơm chẳng phải sơn hào hải vị gì nhưng đối với bọn tôi, đó là phần thưởng đầu tiên nhận được sau chuyến du hành thời gian. Sự đối đãi của người xưa thật sự làm tôi ấm lòng!

"Ê mày," Nick khều tay tôi, "tụi mình ở đây luôn được không?"

"Mày muốn ở thì cứ ở, Pax và tao sẽ đến Thăng Long truy tìm tung tích của Nguyễn Anh Vũ, con trai Nguyễn Trãi." Andrey lạnh giọng. "Khi nào xong nhiệm vụ sẽ về đây đón mày."

"Andrey!" Tôi la lên. "Không, ba đứa mình sẽ đi cùng nhau. Tao lôi hai đứa mày đi cùng nên tao phải chịu trách nhiệm cho an nguy của bọn mày. Nick không biết tiếng Việt cũng chẳng thành vấn đề, ít ra cậu ta còn biết đường ăn nói hơn tụi mình."

"Bình tĩnh, tao nói giỡn thôi mà!" Nick phẩy phẩy tay. "Andrey, tao không ngờ mày lại ác đến như thế, làm tan nát trái tim tao!" Andrey khịt mũi và nhìn qua chỗ khác.

"Ngu gì mà ở lại khi còn rất nhiều nơi trên đất Đại Việt để khám phá, đúng không Pax..." Nick tiếp tục.

Nhà sư trẻ Quang Hạnh nhanh chân bước vào "Thiện Đường", cắt ngang cuộc trò chuyện với nụ cười gượng gạo. Trên tay anh ta là một bọc vải nâu lớn được cột lại ở bốn góc.

"Khụ, thứ lỗi cho bần tăng, nhưng quý vị nếu đã dùng bữa xong thì hãy nhanh chóng theo chân Vũ Tích về nhà chú ấy. Sư phụ theo thỉnh cầu của ba vị đã chuẩn bị sẵn ba bộ y phục, ba đôi dép cói và chút tiền đến Đông Kinh. Xe ngựa đi từ huyện Chí Linh này sẽ mất khoảng ba ngày đường, tức là mười lăm đồng mỗi vị. Trong đây có năm mươi đồng."

Trời ơi, sao họ tốt dữ vậy!

Cả ba đứa tôi đứng bật dậy, cúi đầu cảm tạ. Riêng tôi không chần chừ nói, "Đa tạ sự tiếp đón của nhà chùa. Chúng tôi thật sự không biết nói gì hơn."

Một ý nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu, tôi lục lọi chiếc ba lô của mình và lôi ra cái bật lửa Zippo. Tôi sử dụng loại rẻ tiền không có hoạ tiết nhưng được mạ crôm bóng loáng. Nếu so với kim loại thời xưa thì cái này ăn đứt về mặt chất lượng.

"Ê, mày còn bật lửa không?" Tôi quay qua Nick.

"Còn, cái bật lửa hình rồng. Sao?"

"Đây là một bảo vật quý, một phát minh mới nhất từ..."

"Pax!" Andrey bên cạnh định chụp lấy cái bật lửa. May sao tôi phản xạ nhanh hơn và hụp người xuống, bật người nhảy lên bàn và phóng qua bàn bên cạnh. Quang Hạnh há hốc miệng nhìn tôi.

"Đây là thứ phát minh vô cùng quý giá. Nó được gọi là bật lửa." Tôi nhảy xuống khỏi bàn và minh hoạ bằng cách bật nắp. Ngay lập tức ngọn lửa bùng lên. "Nếu sử dụng đúng cách sẽ kéo dài vài tháng, sau đó hãy chôn ngay phía khu vườn và nhất định không được đem tặng cho người ngoài!"

Andrey từ phía sau lặp lại lời khuyên, kèm theo hàm ý hăm doạ mà theo tôi là không cần thiết. Quang Hạnh có vẻ đã hiểu ra tính nghiêm trọng của lời nói nên đã gật đầu lia lịa.

"Đa tạ các vị quan khách. Bần tăng đã hiểu. Chú Phi đang chờ ngay cổng phía Tây Nam. Bần tăng sẽ dẫn đường."

***

Sau màn trao đổi quà và bước ra khỏi cổng chùa cùng Vũ Tích, tôi lập tức bị ăn chửi từ Andrey.

"Mày hôm nay bị sao vậy? Đầu óc biến thành bã hết rồi à? Biết đã phạm vào tội tày trời nào chưa?"

Đương nhiên là tôi biết. Nhưng bên ngoài chỉ dám ngậm chặt miệng mà nghe chửi.

"Andrey, đủ rồi!" Nick nhảy vào can, lắc đầu. "Pax chỉ không muốn nợ ân nghĩa với nhà chùa thôi mà."

"Tao xin lỗi," tôi ỉu xìu. "Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa."

"Pax, mày không cần xin lỗi cậu ta."

"Tốt. Tao không muốn tạo ra bất cứ đảo lộn nào trong lịch sử nữa."

Hai thằng bạn cùng lên tiếng khiến Vũ Tích đang vác bó củi nhỏ dẫn đầu cũng phải ngoái lại nhìn. Andrey và Nick đang lườm nhau toé lửa. Nếu không có người lạ ở đây thì chắc một cuộc đấu khẩu đã xảy ra. Tôi đã quá quen với việc này nên lặng lẽ bước lên phía trước để trò chuyện cùng Vũ Tích, mặc kệ hai tên cứng đầu kia muốn làm gì thì làm.

"Nhà chú ở đâu vậy? Tại sao chú lại làm công quả ở chùa Côn Sơn? Công quả là gì?"

"Cậu quả thật không biết công quả là gì? Ha ha ha, để về nhà tôi sẽ cắt nghĩa cho tường tận. Sắp tới rồi!"

Quả thật lấp ló sau bụi chuối và dãy cây bông đỏ rực tôi không biết tên, một căn nhà ngói vách gỗ hiện ra. Hoá ra nhà của Vũ Tích khá giả và tươm tất hơn tôi nghĩ, khi ấn tượng đầu của chú ấy thật quê mùa chất phác.

"Đúng vậy, ta từng là nông dân, sau đỗ tú tài kì thi Hương và trở thành nhà nho tại trấn này. Ta họ Đỗ, huý là Phi."

"Nếu là nhà nho thì chú làm gì... Oái!"

"Chú Bảy về, chú Bảy về..."

Gấu, gấu, gấu... gấuuuuu...

Quác... quác quác... QUÁC!

Như một cơn lốc, tất cả những sinh vật sống trong căn nhà xông ra, nhào tới chủ nhà mới trở về và tấn công luôn cả ba vị khách. Tôi từ nhỏ đã luôn có nỗi sợ vô lý mang tên "gia cầm", cụ thể hơn là ngỗng, và khi nhìn thấy đôi cánh trắng vỗ phành phạch, chân tôi bỗng chốc biến thành rau câu. Một bàn tay kịp kéo tôi lên trước khi bàn toạ vốn đã dơ hầy bị đặt xuống nền đất.

"Ai vậy chú Bảy?" Gấu gấu. "Mấy anh này nhìn ngộ ghê!"

"Thằng cu Tín này, bọn họ là người ngoại quốc. Còn Na này, lễ nghĩa ta dạy cháu đâu?" Quác quác quác. "Họ đến đây ngủ nhờ nhà ta một hôm. Rơm, ngồi xuống đi con." Đến đây Vũ Tích chỉ tay vào con chó lông vàng óng đang phấn khích tột độ.

"Vịt," tôi lầm bầm, "con... con vịt..."

"Thứ lỗi! Cu Tín, lùa vịt vào đi."

"Em chào các anh ạ." Cu Tín nhanh nhảu cúi chào và xua đàn vịt nguy hiểm ấy vào trong.

"Em chào các anh ạ. Các anh thật sự rất xinh đẹp." Đến đây những thành phần hiểu tiếng Việt không tự chủ mà ho sặc sụa. Mặt Vũ Tích ửng hồng lên, rõ mồn một đằng sau bộ râu xồm xoàm.

Chú ấy chưa kịp nói gì thì cô bé Na tiếp tục, "Chú Bảy hay khen những người xinh đẹp 'Hoa hường nguyệt hẹn', đúng không chú Bảy?"

"Là 'Hoa nhường nguyệt thẹn', khụ, thứ lỗi cho cháu gái ta thất lễ. Mời các cậu vào nhà."

"Còn vịt?"

"Nếu mày sợ như vậy thì cứ tránh xa nó ra, với lại có chủ nhà ở đây mà!" Nick vỗ vỗ vai tôi. Thì ra lúc nãy cậu ta cũng là người kéo tôi dậy. Ai như tên Andrey kia, vừa khó tính vừa thù dai?

Sân trước trồng một cây mận già đang trổ bông trắng muốt và lác đác dăm ba bụi chuối. Hương thơm ngọt lịm từ từng chùm bông đỏ vắt trên tường rào khiến tôi mê mẩn lại gần.

"Đấy là cây sử quân tử." Vũ Tích nói rồi đi thẳng một mạch vào nhà.

Căn nhà gỗ đơn sơ có ba gian và hai chái. Ba gian chính thiết kế theo hình chữ "Nhất": một phòng thờ và cũng dùng để tiếp khách, một phòng ngủ cho chủ nhà và một phòng ngủ cho khách. Phía trước sân bên trái là tấm phản tre đang bày ra phơi đủ loại trái cây khô và thứ lá hình trái tim. Bên cạnh đặt cái chén gỗ với thứ bột trắng muốt và cái chày nhỏ xíu.

Sân bên phải có một nhà chòi, dựng tạm bợ bằng bốn thân cây gỗ thông làm chống, tre nứa làm tường và rơm làm ngói. Tò mò, tôi bước chân vào ngó nghiêng dọc rồi bắt đầu sờ mó vào mấy món đồ bên trong. Chiếu lót xếp thành chồng lên nhau trên sàn đất, rách nát nhưng trông vẫn tươm tất. Cái bàn nhỏ xíu đặt ngay giữa chòi để sách, bút lông, miếng đá đựng mực và thỏi mực khô. Vừa lúc tôi chuẩn bị chạm tay vào thỏi mực thì thằng nhóc 'cu Tín' loi nhoi chạy vào níu lấy tay tôi:

"Anh tên gì vậy? Anh biết ngôn ngữ Đại Việt không? Anh yên tâm đi, em nhốt bọn vịt lại hết rồi!"

"Ờm... chào em, Tín," tôi ngồi xổm xuống vò mái đầu ba chỏm của cậu nhóc. 'Cu Tín' trông như một cậu bé mới năm, sáu tuổi đầu nhưng vô cùng gan dạ (hơn tôi) và lanh lợi (cũng hơn tôi). "Anh là thương nhân xứ Anh Cát Lợi, tên là Duy An."

"Anh có tên thật không ạ? Anh Cát Lợi là đâu ạ? Thương nhân có phải là nhà buôn giống thím Sáu ngoài chợ?"

"À, anh có hai tên. Tên kia của anh là tiếng ngoại quốc: Pax William Dang-Raines. Pax, Raines. Anh Cát Lợi là một đất nước xa xôi ở phương Tây. Ừm, có thể hiểu thương nhân là nhà buôn."

"Pắt Ren," cậu bé ngây thơ lặp lại cái tên bản phiên âm khiến tôi vừa muốn cười phá lên, vừa xấu hổ muốn độn thổ. Đúng lúc đó Andrey bước vào, nụ cười chế giễu trên môi hiện rõ dưới ánh đèn dầu giữa trời tối mờ mịt. Lẽo đẽo theo sau cậu ta như cái đuôi, bé gái tên Na đứng lấp ló với ánh mắt không rời bóng người cao lêu nghêu và không hề giấu giếm sự ngưỡng mộ với anh chàng người Nga này, hệt như khi người hâm mộ gặp thần tượng.  

"Pắt Ren, Vũ Tích... kêu mọi người vào nhà kìa." Xong liền chuyển qua tiếng Anh. "Nick đang tìm cách hỏi những con đường tới Thăng Long, nhưng có vẻ chúng ta chỉ có thể đi xe ngựa. Ngày mai chúng ta nên dậy sớm mà lên đường."

"Tiếng Anh Cát Lợi..." nhóc Tín thì thào với cô em gái. "Bọn họ là người ngoại quốc đó!"

"Cu Tín này, đây là bạn đồng hành của anh, An-đờ..."

"E hèm! Vào nhà nhanh lên đi, muỗi cắn tao nãy giờ ngứa quá."

"Anh ấy tên là An-rây. Anh An-rây là xinh nhất. Mắt anh ấy màu xanh đẹp lắm, như bầu trời vậy. Đã vậy tóc anh ấy vàng óng, da anh ấy rất trắng..." Bé Na ríu rít nắm lấy tay cậu nhóc kéo vào trong.

"Được khen sướng tai quá hén," tôi trêu. "Con nít không bao giờ nói dối." Trong bóng tối cậu ta quay đi, đoán chừng mặt ửng đỏ như trái cà chua. "Ở thời hiện đại có mấy ai dám lộ liễu khen mày?"

"Im đi," Andrey làu bàu, "đi ngủ sớm để mai còn lên đường."

***

Màn đêm ru cả xóm vào trong giấc ngủ say. Cả ngôi nhà như đang chìm vào một thế giới của sự lặng lẽ, huyền bí và hiu quạnh.

Khi cả ba đứa đã nằm chen chúc trên tấm ván ngủ bằng gỗ dành cho hai người và lén lút giành giật nhau tấm chăn rách nát "thơm" mùi mốc chỉ dành cho một người, tôi bất chợt nhớ ra và quay đầu sang Andrey, thì thào, "Ê, sau sự việc điên rồ hôm nay thì tao không mong mày sẽ tha thứ cho tao. Nhưng, làm ơn hứa với tao chỉ một điều này thôi..."

"Nói đi!"

"...những năm tháng sau này, mày và Nick sẽ cố gắng hết sức để tiến lên phía trước và hoàn thành nhiệm vụ. Có hay không có tao, tụi mày nhất định phải tìm được đường trở về."

"Đương nhiên rồi!" Andrey khẳng định chắc nịch. Cậu ta im lặng một hồi lâu khiến tôi có cảm tưởng cậu đã ngủ, nhưng khi Andrey lần nữa lên tiếng, giọng cậu như muốn vỡ ra, "Tao hứa, không, tao thề, tao sẽ tìm cách đưa cả ba đứa mình về hiện đại. Bằng bất cứ giá nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro