Chương 8: Cạm Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May làm sao xe vẫn tiếp tục lăn bánh. Lúc này tôi mới để ý tới những người còn lại ngồi ở băng ghế đối diện. Một ông lão râu tóc bạc phơ như Nguyễn Trãi, có điều hom hem đến tội nghiệp. Ông ta đang ngủ. Hai mẹ con ngồi ôm nhau và nhìn chằm chằm vào ba đứa tôi, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Đứa bé trai nhỏ xíu để tóc ba chỏm hệt như thằng cu Tín. Ngồi ngoài cùng là một anh chàng dáng vẻ thư sinh trông phớt đời, vai đeo tay nải, mặt mơ màng hướng nhìn cảnh vật ven đường. Tôi bắt chước anh ta hướng mắt ra bên ngoài.

Nắng sáng bừng lên, chói chang vô cùng. Nắng đậu trên những hàng cây tiệp màu xanh của lá rừng, những thửa ruộng tươi màu xanh mơn mởn của lúa mới, những con đường đất nâu của phù sa bao năm tháng được dòng Thái Bình bồi đắp. Nắng nhảy nhót trên mặt hồ lấp lánh. Nắng làm tan biến đi màn sương sớm lạnh lẽo, chỉ để lại cái không khí mát mẻ, khô ráo và dễ chịu. Tôi mỉm cười để ánh nắng soi qua khung xe ngựa, phảng phất sưởi ấm khuôn mặt và thì thầm thốt lên:

"Đúng rồi, đây là nơi,
nắng khai mào lên tất cả và
ôi, đúng rồi, đây cũng là nơi,
tháng năm rồi sẽ trả lời tôi."

Và đó cũng là lúc tôi tình cờ nhận ra một điều, hiển nhiên nhưng đáng để cảm kích vô cùng. Tôi ngâm tiếp trong im lặng:

"Khi nắng tràn lên đất mẹ,
tôi chợt ngước nhìn lên và nhận ra,
ôi, Đại Việt,
đất nước thanh bình như thế, quê hương tôi..."

Bọn tôi quả là thật may mắn khi được quay về lúc đất nước Đại Việt đã không còn khói lửa. Không còn những trận chiến đẫm máu của các vị anh hùng ngã xuống để bảo vệ cái tinh tuý của ngàn năm văn hiến. Không còn loạn lạc giữa các vị thủ lĩnh chém giết để giành giật vương quyền. Không còn áp bức bóc lột khi máu của một dân tộc đã đổ thành sông trước ách đô hộ của những dân tộc hùng mạnh hơn.

Núi, non, sông, hồ Đại Việt hiện ra thật nên thơ hữu tình, khiến tâm hồn thi sĩ nghiệp dư của tôi như được tưới mát. Nhưng dù cho có mát mẻ thế nào thì cũng đến lúc trí óc tôi phải quay về cái thế giới mà, đúng hệt như Nick nói ban sáng, "hiện thực phũ phàng".

Tôi cố phớt lờ đi cảm giác mông của mình nẩy lên và đập xuống đều đều mỗi lần bánh xe cán qua sỏi đá. Tôi cũng cố lờ đi chuyện xe ngựa bị lún xuống lớp bùn và bọn tôi phải nhảy xuống đẩy cả xe lẫn ngựa lên. Tôi càng phải lờ đi mùi hôi thối từ đống phân hai con ngựa nổi hứng thải ra giữa đường, xong bị bánh xe vô tình cán qua.

Ngước nhìn qua bên trái, Andrey kể từ khi leo trở lại xe với hai ống quần ngâm trong bùn đã há miệng ngủ ngon lành, chảy cả nước dãi. Ngước nhìn qua bên phải, Nick đang chăm chú vẽ lại chân dung của Vũ Tích, tập trung cao độ vào bộ râu rậm chiếm hơn phân nửa khuôn mặt ông. Chỉ mình tôi đây ngồi chính giữa thở dài.

"Chúng ta sẽ qua phà!" Người phu xe lớn tiếng thông báo.

Chưa lúc nào tôi nhớ những cây cầu sắt, cầu gạch và cầu treo ở Bellingham như lúc này. Nhánh sông Thái Bình này không lớn nên có rất ít phương tiện đi lại, biến việc ngồi chờ phà một canh giờ rưỡi trở thành hoạt động tẻ nhạt nhất trong ngày. Andrey vẫn ngủ ngon lành. Nick vẫn vẽ hăng say. Những hành khách còn lại vẫn né bọn tôi như né hủi.

Thật là buồn!

***

Tối rồi cũng đến. Canh giờ Tuất .

Sau chuyến đi mệt nhoài ngày hôm đó, bọn tôi dừng trạm và được "thả" đi tự do nghỉ tối tại huyện Quế Dương, phủ Từ Sơn, trấn Bắc Giang, Bắc Đạo. Thân thể rã rời như cọng bún thiu, tôi chẳng buồn ngắm hoàng hôn mà xuất khẩu thành thơ như lúc sáng.

Bọn tôi chịu khó chạy ngang dọc cả thôn tìm hàng quán bán đêm và nhà nghỉ cho khách vãng lai, nhưng với vỏn vẹn năm đồng xu chúng tôi không đủ tiền thuê phòng trọ ngay cả cho một người. Ba đứa đành bất lực dừng chân tại một con dốc dẫn tới cái ao làng.

"Ê, hay tụi mình ăn snack và xin ngủ nhờ trên xe luôn cho đỡ tốn tiền." Rút kinh nghiệm từ lần chi tiêu quá lố ở Thành phố Hồ Chí Minh, tên keo kiệt như tôi đây đưa ra một phương án vô cùng tiện lợi.

"Đồng ý." Nick gật đầu, dễ dãi. "Tao thì thế nào cũng được."

"Thế còn việc..." Andrey chen vào.

"Tsk tsk tsk," Nick giơ một ngón tay lên định bịt miệng Andrey, bị thằng này thô bạo hất ra. "Hai thắng một!"

Andrey nheo mắt lại nhìn hai đứa một hồi.

"Được rồi! Hai đứa mày cứ chờ ở đây, tao sẽ chạy đi xin phép người kéo xe của tụi mình cho ba đứa ngủ nhờ. Không được ăn hết phần của tao đó."

"Đã rõ!" Nick giơ tay chào. "Thủ lĩnh đi vui vẻ!"

Đợi bóng hình cao lêu nghêu của Andrey đã khuất sau gốc cây đa, Nick sụm người xuống thảm cỏ, mở miếng vải đen bọc cái ba lô và móc điện thoại ra, cố gắng bật nguồn.

"Ê, ê, cất vô đi chứ!" Tôi cúi người xuống định giật "quả bom" khỏi tay Nick nhưng tên kia quá nhanh nhẹn, bàn tay biến hoá chiêu trò như một ảo thuật gia.

"Anh nhớ cưng quá chừng! Đã hai ngày thiếu vắng cưng mà anh phải sống như người tiền sử..." Nick hôn cái điện thoại, xong mở nắp ra định khởi động nguồn thì cầm lên cục pin lithi-ion đen xì. "Chết tiệt! Điện thoại bị cháy pin rồi. Chắc ông Nguyễn Trãi này đã vô hiệu hoá các thiết bị điện tử trước khi lôi tụi mình về đây."

"Trời ơi cái thằng này, cất vô mau! Lỡ có ai thấy được thì sao? Andrey nói là..."

"Blah blah blah, lịch sử bị đảo lộn, blah blah blah, bí mật tương lai bị tiết lộ... Nhìn xung quanh đi, có thấy ai không? Chẳng có ai cả! Mày đó Pax, lúc nào cũng răm rắp nghe theo lời Andrey. Nó là em trai mày hay đại ca mày vậy?"

Tôi im lặng, đỏ bừng mặt bởi thằng Nick nói một phát trúng ngay tim đen.

"Dạo này mày sao rồi Nick?" Tôi ngồi xuống theo, mông né rễ đa trồi lên mặt đất. "Có ổn không?"

Lúc này Nick bỗng dưng thu mình lại, tránh đi ánh mắt tôi. Thật khó để thấy vẻ mặt cậu lúc này, khi làn da ngăm đen khiến cậu dễ dàng chìm vào bóng đêm. Tay cậu liên tục nghịch chiếc vỏ điện thoại.

"Tuyệt! Thoải mái vô cùng! Ờm... ý tao là, thật ra thì, cuộc sống... ừm... không bao giờ là hoàn hảo, mày thấy không, ngay cả Clark Kent  đôi lúc còn phải chật vật... thế thì đương nhiên là cuộc đời tao phải có một vài điểm trừ nho nhỏ..."

"Tao xin lỗi."

"Quên đi." Cậu ta phẩy tay một cách lười biếng, và cuối cùng cũng chịu cất điện thoại vào trong túi. "Mấy ai trên thế giới này được xuyên về quá khứ. Tao phải cảm ơn mày mới phải."

Màn đêm bao phủ cả hai đứa như một tấm chăn khổng lồ, vỗ về những đứa con của thiên nhiên. Tôi lại im lặng một hồi lâu, đầu ngước nhìn bầu trời đầy sao. Từ nhóm sao Bắc Đẩu sáng rực thuộc chòm Đại Hùng, tôi dùng tay nối qua ngôi sao Bắc Cực của chòm Tiểu Hùng, rồi vẽ thêm được ba chòm sao hoàng đạo Xử Nữ, Sư Tử và Bọ Cạp.

Rít rít. Rítttttt... Ríttttttt... Ríttttttt...

Bản giao hưởng của muôn thú về đêm ru hai đứa tôi ngả lưng ra thân cây, nhắm nghiền đôi mắt. Tay trái tôi mò mẫm chạm vào một hòn đá. Tay phải chụp được một con đom đóm.

Ộp, ộp... Lạch bạch... Oạp! Oạp!

"Về lâu dài mày sẽ hối hận. Đừng để tao giữ chân tụi mày lại." Tôi cầm hòn đá lên, dùng công lực ném thật mạnh vào ao, khủng bố tinh thần mấy con ếch. "Hôm qua trước khi ngủ tao đã bắt thằng Andrey hứa danh dự rồi. Tao bắt nó hứa rằng nhất định phải đưa hai đứa mày trở về hiện đại an toàn."

Uuuuu... uuuuuu... uuuuuu...

"À, hèn gì thằng nhỏ làm mặt lạnh với mày sáng giờ!" Nick vỗ tay cái 'bốp'. Cậu lại lôi cái điện thoại ra mân mê trên tay khiến tôi hoảng hốt chộp lấy. "Đã vậy còn nói năng cụt ngủn."

Tôi khịt mũi. "Andrey thì lúc nào chả giống ngọn núi lửa sắp phun trào."

"Mỗi lần nó lo lắng cho ai là cứ tỏ thái độ ngay." Nick gật gù, xong quắc mắt nhìn tôi. "Còn mày nữa, một lời hứa lố bịch!"

"Xin lỗi."

"Đừng có xin lỗi nữa!"

Oái, chuyển chủ đề gấp! Tới lượt thằng Nick nổi khùng rồi!

"Sao Andrey đi lâu quá vậy mày?"

"Chắc nó muốn tìm chút thời gian riêng tư, tránh xa lũ gây chuyện như tụi mình."

Crít crít crít... Crít crít crít... Oạp oạp... Oạp oạp...

"Sáng mày rạch túi ông già kia sao hay thế?"

"Kĩ năng sống sót đường phố." Nick xoè hai bàn tay ra, các ngón tay thon dài di chuyển linh hoạt. Cậu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đầy vết sẹo của mình mà lầm bầm. "Năm 13 tuổi tao bỏ trốn khỏi nhà, sống vô gia cư gần sáu tháng. Lão già chủ xe chết bầm làm tao nhớ tới cha dượng..." Tới đây cậu ta im bặt, tay siết thành nắm đấm. "Andryusha nói đúng, tụi mình ở thời đại này không biết luật pháp thế nào. Tao sẽ hạn chế móc túi khi đến kinh thành..."

"Tốt nhất là mày nên dừng luôn việc móc túi. Sáng không chỉ có mình thằng Pax đau tim thôi đâu, tao cũng sợ chết khiếp đây nè! Và đừng có gọi tao là Andryusha!" Andrey từ đằng sau bỗng hiện ra hệt như bóng ma. "Tụi mày chưa ăn à?"

"Không. Pax và tao chờ mày."

"Chừa lại năm cục năng lượng và hai bịch snack đi, đề phòng trường hợp khẩn cấp. Ngày mai chúng ta nhất định sẽ ăn hàng quán bên ngoài chứ không được động vào 'túi lương thực' này nữa."

"Rõ!" Hai đứa tôi đồng thanh.​

***

Ngày thứ hai là một chuỗi sự kiện buồn chán tiếp diễn của ngày thứ nhất.

Tôi phục sát đất sự kiên nhẫn của người xưa trước các phương tiện đi lại hiệu suất thấp như phà ngang, đò chèo hay xe ngựa. Họ có thể nhìn trời nhìn mây hàng tiếng đồng hồ mà không chán mắt, nếu chán rồi thì họ quay vào cùng nhau trò chuyện thân mật, bàn luận thời sự, đối đáp văn thơ. Tôi vì quá chán nản đã dành thời gian ngồi xe ngựa suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời, từ những điềm báo giấc mơ trong quá khứ cho tới những việc làm trong tương lai. Tôi nghĩ về mối nhân duyên giữa tôi và Nguyễn Trãi và làm cách nào để minh oan cho ông, cùng với hàng chục giả thuyết khác có liên quan.

Tất cả, tôi kết luận, đều hướng về một mục tiêu: tiếp cận được vua Lê Thánh Tông. Tiếp cận kiểu gì, tôi chưa rõ, nhưng cũng không loại trừ luôn khả năng nửa đêm phải bịt mặt đột nhập vào cung cấm.

Thời gian buổi chiều còn lại bọn tôi thảo luận kế hoạch với nhau.

"Tao đề xuất tụi mình kiếm thật nhiều tiền trước, rồi sau đó muốn làm gì thì làm." Andrey lên tiếng, thực dụng như mọi khi.

"Bằng cách nào?" Tôi hỏi thẳng. "Đừng nói chơi trò thương-nhân-bán-đồ-quý-hiếm nữa nha!"

"Tao... tao lại nghĩ mình nên dò hỏi tin tức của Nguyễn Anh Vũ rồi đi tìm cậu ta. Muốn tìm manh mối của vụ án trước hết chúng ta phải hỏi nhân chứng."

"Nick à, tại mày không biết thôi chứ lúc gia đình Nguyễn Trãi bị xử tử, cậu Anh Vũ này còn chưa ra đời. Tao thì đề nghị ba đứa mình tiếp cận vua Lê Thánh Tông và các vị quan lại, bởi họ chính là người trong cuộc mấu chốt và cũng là nhân chứng sống."

Andrey khịt mũi, mặt nửa muốn cười nửa muốn khóc.

"Tiếp cận kiểu gì? Nên nhớ lấy thân phận của tụi mình. Thời ngày xưa dân thường muốn gặp vua chúa còn khó gấp ngàn lần thời hiện đại tụi mình muốn gặp Tổng thống." Cậu ta lầm bầm tiếp. "Nói thiệt là tao chẳng muốn gặp cả hai loại người."

Thấy tôi im lặng làm mặt nghiêm trọng, Andrey nhướn cao đôi lông mày, hoảng hốt.

"Đừng nói định trèo cao vô triều đình làm quan phá án nha mậy!"

"Bậy bạ!" Tôi phẩy tay, đỏ mặt. "Tao chỉ đơn giản nghĩ thế thôi, bởi một ông vua ở thời đại này nắm trong tay quyền lực còn hơn cả một ông thần. Chỉ cần thuyết phục được vua Lê Thánh Tông ban lệnh xá tội và minh oan cho Nguyễn Trãi là tụi mình có thể về được rồi."

"Mày nói cứ như đời là mơ." Andrey khịt mũi rõ to. "Tóm lại là tụi mình cứ lo sống sót và kiếm tiền cho tốt, bám hai chân cho vững, rồi sau đó muốn giúp ai thì giúp."

"Còn từ đây tới lúc đó?" Tôi hỏi vặc lại. "Năm đồng sao ba đứa mình đủ sống?"

Vừa lúc đó người lái xe cắt ngang, "Chúng ta sẽ dừng chân ở đây trong vòng nửa canh giờ. Quý khách nào muốn đi Đông Kinh sẽ có xe ngựa khác đến đón."

"Xin cho hỏi chúng tôi đang ở..."

"Huyện Gia Định, lộ Bắc Giang hạ."

Cả bảy người bị lùa xuống xe. Tôi tức tốc túm cổ anh chàng phu xe để hỏi đường vào trung tâm huyện. Anh ta không những chỉ đường tận tình mà còn giới thiệu luôn hàng chè ngon nhất của bà thím tên Mùi.

"Khoan đã, các cậu có phải là những kẻ đã..." Anh ta mở to cặp mắt láo liên.

"Ha ha ha, thật là ngại quá! Chỉ là, thật ra là, tên chủ của... ngươi đã... ừm... tráo trở ăn tiền của bọn tôi thôi mà." Andrey cười, gãi gãi đầu, tay tranh thủ rút con dao găm của Vũ Tích từ trong túi giắt ngang đai lưng.

Thật là! Tôi nghĩ thầm. Ngại ngùng đâu chẳng thấy, chỉ thấy lạnh sống lưng. Anh chàng nhỏ con tội nghiệp co rúm lại nhìn bóng người cao lớn của Andrey. Đôi mắt xanh lè sâu hoắm của cậu ta như muốn xoáy vào tâm can.

"Ý cậu ta là chúng tôi chỉ trả đủ bốn mươi 'nhăm' đồng thôi, không trả dư." Tôi nói một lèo, dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn tên phu xe. "Cậu hãy về nói với ông chủ bọn tôi giữa chừng bị lạc trong rừng mất tích hay bị chết đuối hay đại loại thế. Làm ơn đi mà!"

"Lý Bành là một tên gian manh xảo trá, miệng lưỡi như rắn độc. Ta bất đắc dĩ lắm mới làm việc cho hắn." Anh ta rúm mặt lại nhìn về phía tôi, ngả mũ rơm lau mồ hôi để lộ mái tóc dài chấm vai. "Các cậu là người ngoại quốc, chân ướt chân ráo đến Đại Việt, nhìn dáng vẻ lại như mới gặp phải hoạn nạn. Về sau, ta thật lòng khuyên các cậu hãy cẩn thận, đừng có mà gây thù chuốc oán với bọn có quyền có thế để rồi rước thêm hoạ vào thân!"

"Đa tạ." Cả ba đứa đan các ngón tay vào nhau vái chào người đánh xe tốt bụng. "Bọn tôi sẽ luôn ghi nhớ lời dặn của chú."

Chừng nửa tiếng sau bọn tôi quăng lời dặn ấy ra ngoài cửa sổ.

***

Thôn làng Đại Việt vào buổi chiều rất vắng vẻ, khi mà người lớn vẫn còn đang chăm chỉ làm việc trên những cánh đồng, trẻ con thì đang mải chơi đùa các trò chơi dân gian, còn người già thì ngồi trong nhà hàn huyên và nhai trầu. Bọn tôi thật may mắn khi tìm được con đường cái của huyện nơi bày bán đủ sạp hàng hoá như gốm sứ, vải vóc, giấy bút, đèn quạt...

Nhưng sao chẳng thấy hàng quán ăn đâu!

"Chú em mua gì không?" Một ông bác trung niên nhe hàm răng đen xì, tay hươ hươ cái gàu múc rượu rồi chỉ vào mấy bình hồ lô treo lủng lẳng.

"Dạ không ạ." Dù rất muốn uống thử rượu thời xưa tôi phải kiềm chế bản thân lại mà lắc đầu. "Tôi chỉ đang muốn tìm gánh chè của bà thím Mùi thôi ạ."

Không chừng đó là bữa tối duy nhất của mình. Tay xoa cái bụng xẹp lép, tôi rầu thúi ruột. Cả hai ngày nay tôi chỉ bỏ bụng một bịch snack khoai tây nên người đuối hẳn ra. Từ nhỏ đến giờ chưa khi nào bị bỏ đói nên cái bao tử khó tính gào thét tên tôi cả ngày. Khi vừa nhìn thấy gánh chè cuối con đường, người tôi như được dội một xô nước mát lạnh giữa nghìn trùng sa mạc. Vừa bước tới là hàng chục con mắt rọi về phía chúng tôi. Họ xì xào bàn tán.

"Bọn người ngoại quốc làm gì ở đây ấy nhỉ?"

"Nhìn tướng tá trông có vẻ giàu có, sao lại vận thứ vải bèo bọt thế kia?"

"Giống áo quần của sư sãi!"

...

"Chào thím," Andrey giở nụ cười nịnh bợ (mà theo tôi giống như nhăn răng khỉ). "Cho tôi xin hỏi, một bát bao nhiêu ạ?"

Bà thím cười mà mắt sáng rỡ, đưa hai ngón tay lên, "Một bát hai đồng."

Nghe xong tôi lập tức muốn chửi thề.

Vậy chẳng lẽ mua hai bát rưỡi? Làm sao đủ cho ba đứa ăn?

Bà ta tiếp tục, "Nhưng ta thấy các cậu là khách ngoại quốc nên một đồng một bát thôi!"

Thím Mùi ơi, thím là vì sao sáng, là cứu tinh của đời tụi con! Tôi muốn sụm xuống quỳ lạy bà bán hàng chè này. Vài người khách lên tiếng phản đối sự bất công thì bà ta cũng chỉ phẩy tay cười cười.

"Vậy cho tụi con năm bát..."

"ĐI MAU!"

Tiếng quát chát chúa xé tan tành cái không khí thanh bình của chợ chiều. Không ai có vẻ ngạc nhiên. Rập khuôn hơn cả quân đội, những vị khách ngồi ăn chè lập tức quay đầu ra sau, dồn hết sự chú ý lên cảnh tượng đang diễn ra.

"KHÔNGGGGGGGG! CHÁU KHÔNG ĐI ĐÂUUUUU! BÁC THẢ CHÁU RA! CHAAA ƠIIIIII! CHAAAAAAA..."

"Mày cứ về phủ mà ở. Về đấy được ăn sung mặc sướng."

Hai dân làng nhảy vào cố gỡ bé gái cỡ bảy, tám tuổi, người đang nước mắt đầm đìa và quấn chặt cánh tay vào cổ một người đàn ông tầm độ bốn mươi. Mặt khắc khổ đỏ lên vì giận dữ, ông ta dùng sức đẩy bàn tay con gái mình đang bấu víu lấy mảnh vải vá trên vai.

Tôi sẽ vô cùng thông cảm cho người đàn ông nếu không vì câu nói tiếp theo của đứa bé, kèm theo tiếng nức nở, "Cha... hic... không thương con thì cũng... hic... đừng bán con cho ông ta..."

Tôi và Andrey cứng người lại, tưởng chính mình nghe lầm. Nick dù không hiểu tiếng Việt cũng đã lờ mờ đoán ra sự việc. Cả ba nhìn nhau, bồn chồn. Cạnh bên một anh chàng đang ăn chè đặt bát xuống và ôm lấy mặt.

Buôn bán người! Bọn tôi quên mất thời phong kiến vẫn có thể buôn bán người! Trong cơn bàng hoàng, tiếng bé gái khóc rống lên khi bị kéo ra khỏi người cha đưa tôi về thực tại.

"CHA BÁN CON CHỈ ĐỂ TRẢ TIỀN RƯỢU THÔI! CHA RÕ RÀNG THƯƠNG RƯỢU HƠN THƯƠNG CONNNNN... CÓ AI KHÔNG, CỨU CHÁU VỚIIII?"

Lúc này bà con trong làng đã chạy tới, vây thành một vòng khuyên can. Thay vì khuyên người cha thay đổi ý định, họ lại khuyên cô bé nên ngoan ngoãn theo ông quản gia về phủ!

"KHÔNG!" Con bé hét toáng lên. "CHÁU KHÔNG VỀ! CHÁU KHÔNG VỀ!"

Máu nóng tôi nổi lên. Dân làng này cũng thật là! Lý lẽ kiểu gì thế? Đúng là cái thứ suy nghĩ cổ hủ! Tôi nghiêng đầu qua hỏi chuyện cùng anh chàng thư sinh ngồi cạnh bên.

"Tội nghiệp. Tôi thật sự muốn chuộc em ấy ra." Tôi chặc lưỡi. "Cho hỏi đây có phải là chuyện bình thường trên đất Đại Việt?"

"Không, không hề! Thứ lỗi cho Phạm mỗ nói năng hồ đồ, nhưng theo ta được biết, các tiên đế nhà Lê không ai ủng hộ chuyện ức dân tự do làm nô tì cả."

"Vậy tại sao..."

"Ta thật sự không biết! Hoàng đế trẻ vừa đăng cơ, chính sự quả còn ngổn ngang, hẳn là chưa có dịp đi thị sát các làng xã mà chứng kiến cảnh này."

"Giờ sao mậy?" Lòng như lửa đốt, tôi hỏi ý kiến hai tên kia. "Giúp không?"

"Không!" Andrey nhắm tịt mắt trả lời. "Và trước khi mày nói tao ác, hãy nghe đây. Một, tụi mình không rõ luật lệ của thời này thì đừng có mà gây chuyện, can thiệp vào lịch sử. Hai, thời phong kiến việc cha bán con làm nô tì trả nợ là chuyện hết sức bình thường, ít nhất dưới góc nhìn của dân làng này. Tao biết ở thời hiện đại đây là chuyện hết sức vô nhân đạo, nhưng hãy nhớ đây là thời phong kiến! Và ba, tụi mình không có tiền chuộc thì giúp kiểu gì?"

Không, không, không! Không thể nào! Tôi lắc lắc đầu. Andrey, sao mày lại tàn nhẫn như thế?

"BÁC BUÔNG CHÁU RAAAA... CHA ÁC LẮMMMM... CON HẬN CHA LẮMMMM..."

Bốp!

"Câm mồm! Đồ bất hiếu!"

Cuối cùng đứa trẻ cũng đuối sức mà chịu thua.

"Tao đồng ý với Andrey," Nick cúi đầu, chăm chú vào bát chè. "Tụi mình không tiền bạc, không nhà cửa, không người thân, lo cho chính mình còn chưa xong thì lo được cho ai? Vả lại nếu có cứu được thì đưa đứa nhỏ đi đâu? Đi theo tụi mình? Về với thằng cha độc ác của nó?"

Chén chè trôi nước ngon lành nay đã không còn khẩu vị. Tôi chết lặng nhìn hai thằng bạn, tim rớt xuống tận đáy, dày xéo thê thảm bởi quả tạ "Lương Tâm". Tay tôi siết chặt thành quyền, đặt lên ngực, đột nhiên khó thở vô cùng.

Đau! Đau lắm!

"Ngày mai ngươi đến phủ hoàn tất văn khế," ông quản gia ra dấu giải tán đám đông. "Đi!" Hắn kéo tay đứa bé, lôi đi xềnh xệch như một con búp bê.

Đau quá! Tim như muốn vỡ tung ra!

Ánh mắt đẫm lệ tuyệt vọng nhìn về phía tôi chính là đòn giáng cuối cùng.

***

"Khoan đã!" Tôi đặt chén chè trên tay xuống và đứng bật dậy, lẩn vào dòng người trước khi "ma trảo" của tên Andrey kịp tóm lấy tôi. Chân tôi bước nhanh, bám sát gót tên quản gia. Đợi đến lúc rẽ vào một con đường vắng, tôi sải năm bước dài lên chặn đầu bọn họ.

"Tôi muốn chuộc tự do cô bé này."

"Chú mày nói linh tinh gì thế? Tránh đường!" Lão ta không hề khách khí quát vào mặt tôi, văng đầy nước miếng, tay thô bạo đẩy tôi ra.

"Tôi muốn chuộc tự do cô bé này." Tôi đơn giản lách người né qua một bên, bình tĩnh lặp lại câu nói. Thật hả hê khi nhìn lão ta mất thăng bằng suýt té sấp mặt.

"Không thể chuộc."

"Bao nhiêu tiền?"

"Tao đã nói là không thể chuộc! Lỗ tai mày để làm cảnh à?"

Được thôi, là do ông hết nhé! Tôi nắm lấy cổ áo ông ta xốc lên và dí sát vào tạo hình khuôn mặt hắc ám nhất của mình.

"Tôi hỏi, bao nhiêu tiền?"

"Pax!" Tiếng chân của Nick từ đằng xa chạy lại. Mặt cậu ta xanh méc. "Buông lão ta ra đi. Hắn là người của bọn quý tộc đó!" Tôi lập tức buông tay.

"Là... là hai quan."

"Bao nhiêu đồng?"

"Một nghìn hai."

Tôi đổ mồ hôi lạnh. Chân bất giác lùi lại.

"CHÚ ƠI CỨU CHÁUUUUU..." Cô bé nắm lấy vạt áo tôi, khóc thét.

Bốp!

"Pax!" Nick cau mày trách móc. "Sao mày lại dại dột như vậy? Làm Andrey and tao sợ chết khiếp."

"Hắn đòi một ngàn hai trăm đồng để chuộc con bé. Làm sao giờ?"

"Hay là như vầy, bọn tôi là thương nhân của Anh Cát Lợi nên sẽ không ngại trao đổi một món hàng quý giá để chuộc con bé." Tôi nhanh nhảu dịch lại lời của Nick. "Một bảo vật."

Nghe nói đến bảo vật là lão ta liền sáng mắt lên.

Bảo vật ấy chính là... con dao cầu vồng.

Hai năm trước, Nick đã tình cờ mua được con dao này ở một cửa hàng bán đồ mỹ nghệ ở Hy Lạp. Cán dao được chạm khắc hình con rồng khè ra lửa đang uốn lượn giữa trời mây. Lưỡi dao dưới ánh nắng chiều rọi qua mái hiên đổi màu đỏ, hồng, cam, lục, lam, và tím, lấp lánh đến mê hoặc. Tôi là người hiện đại mà còn mê mẩn, nói gì đến người thời cổ đại!

"Đây là con dao độc nhất của gia tộc Kanelos xứ Heraklion , trị giá hơn cả một gia tài," tôi ưỡn ngực bốc phét, "được rèn từ thứ kim loại Titan cực kì quý hiếm, mài dũa hàng tháng trời và chạm khắc tinh xảo bởi người nghệ nhân có tiếng nhất trong vùng."

Ông quản gia thích thú dán mắt vào "bảo vật", nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

"Đây đã là giao kèo giữa ông lớn với tên Huỳnh Thảy kia. Không thể chuộc!"

Tôi chính thức nổi cơn tam bành.

"Bây giờ ông muốn gì?" Tôi dùng con dao cầu vồng dí vào cổ ông ta, gào lên.

Những cảm xúc phức tạp chạy qua mặt ông quản gia. Ngạc nhiên, sợ hãi, phẫn nộ, lo lắng, và có chút gì đó... đắc ý? Ánh mắt lão ta láo liên, nhìn vào tôi, rồi Nick, rồi lại qua tôi. Cuối cùng dừng lại ở nụ cười nịnh nọt trông đểu giả vô cùng.

"Cho hỏi quý danh các vị thương gia?"

"Duy An và Nicholas." Tôi cụt lủn.

"Hay là thế này, ông lớn cũng là một tay sưu tầm các bảo vật, chắc chắn sẽ muốn mua lại con dao này. Hay là các cậu theo ta về phủ cùng nhau thương lượng. Ta bảo đảm..."

"Thế còn đứa trẻ?"

"Vẫn không thể chuộc!"

"Pax!" Nick khó khăn khống chế tôi từ đằng sau, hai cánh tay siết chặt thành gọng kìm. Nếu không chắc chắn tôi sẽ nhảy vào làm trọng thương tên quản gia.

"Khốn kiếp! Kh... không chuộc được thì... thì tôi sẽ mua! Không mua được tôi sẽ ép ông phải bán cho bằng được! Bây giờ có đồng ý bán lại cô bé cho bọn tôi hay không?"

"Ta... ta không thể!"

"CÓ BÁN KHÔNG?" Tôi dùng hết sức vùng ra khỏi vòng tay của Nick và lần nữa dí mũi dao vào cổ ông ta, tạo thành một vệt máu.

"B... b... bán, t... ta bán... là ngươi ép ta đó!" Lão run rẩy, lắp bắp như sắp hết hơi. "Nhưng ngược lại ta muốn lấy con dao."

"Bọn tôi muốn có đứa nhỏ và tất cả số tiền trên người ông." Nick tranh thủ chêm vào.

"Đây!" Tôi lau vết máu và đưa con dao cho ông ta, đồng thời chụp lấy túi tiền. Nick kéo cô bé về phía sau lưng mình.

Nhìn bóng dáng lúi húi chạy đi xa của tên quản gia, lòng tôi không khỏi thắc mắc rằng chính mình đã hành động đúng đắn. Theo lý thì có lẽ tôi đã sai. Theo tình thì tôi muốn nghĩ mình đã đúng. Trong cơn nóng giận, tôi đã tự cho mình cái quyền quyết định số phận của hai con người, và chính sự nông nổi này mà ba đứa tôi chắc sẽ phải đau đầu xử lý hậu quả trong tương lai gần.

"Bình sinh tao kị nhất hạng người buôn bán, bóc lột trẻ em!" Tôi vừa đếm tiền vừa phân bua với một thằng Nick đang thở dài thườn thượt. "He he, nhưng ít ra tụi mình được làm anh hùng chứ không chỉ làm ăn xin ở cái thời đại này."

"Giờ tụi mình làm gì với đứa nhỏ đây?" Nick ngồi xổm xuống, nhìn chăm chăm vào cô bé, hai tay ôm đầu và nắm lấy mớ tóc bù xù.

"Ê Nick."

"Gì?"

"Tụi mình trễ chuyến xe đến kinh thành rồi phải không?"

"Ừ."

"Ê Nick."

"Gì nữa?"

"Andrey đâu?"

Chú thích:
[1]Pax ngẫu hứng làm thơ tự do bằng tiếng Anh. Tác giả dịch ra tiếng Việt nghe cho nói xuôi tai thôi chứ nguyên văn là:
Yes, this is the place
Where the sun enlightens us all and
Oh, yes, this is also the place
Time will answer me.
When the sun shines on mother earth,
Suddenly I look up and realize
Oh, Dai Viet,
Such a peaceful country, my homeland...
[2] 7-9 giờ tối
[3] Tỉnh Bắc Ninh ngày nay
[4] Thân phận khác của Superman
[5] Tên gọi thân mật bằng tiếng Nga của tên Andrey.
[6] 1 quan = 10 mạch = 600 đồng.
[7] Thành phố lớn nhất và là thủ phủ của Crete, Hy Lạp. Là quê nội của Nicholas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro