Chương I: Đứa con của độc phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè tháng sáu, trong không gian tịnh mịch của bãi Cửu Liên, có một người phụ nữ đang trong cơn chuyển dạ.

- Á aaaaaaaaaaa

Cơn đau vì khó sinh khiến nàng ta thở những nhịp đứt quãng, gương mặt tái nhợt dần đi, trên trán mồ hôi túa ra như tắm. Còn đám cung nhân thì bắt đầu hoảng sợ mà hô hoán.

- Phu nhân... phu nhân sắp sinh rồi! Mau ... mau tìm bà đỡ đến đây

- Dung, đừng sợ, Trẫm ở đây với nàng, đừng sợ... đừng sợ.

Lý Hạo Sảm luôn túc trực bên cạnh, nắm chặt tay vợ mình để trấn an nàng nhưng đồng thời cũng là để chấn an chính mình, mặc cho đám người hầu khuyên hắn nên tránh đi.

Cứ thế, cho tới khi gà bắt đầu cất những tiếng gáy đầu tiên, những vì tinh tú cũng đã lặn mất từ bao giờ, chỉ còn lại ánh trăng mờ tỏ sau những đám mây thì một sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời.

- Oe oe oe.

- Bẩm Hoàng Thượng. Là một công chúa.

Nhìn công chúa nhỏ với gương mặt như ánh trăng hôm rằm, lan da trắng sứ được bọc trong tấm chăn mỏng đang nở nụ cười với mình. Nụ cười tươi mát như cơn gió đêm mùa hạ làm lòng hắn như thắt lại. Thân là vua một nước, vậy mà lại để con mình phải đẻ rơi ở chốn nhân gian hoang vắng, thiếu thốn đủ điều, hơn nữa lại còn sinh non trên đường đi chạy nạn.

Hắn thương xót nhưng cũng vui mừng, bởi đứa trẻ này sinh ra đúng là ý trời. Nhờ có nó, hắn có thể đường hoàng để người vợ mà hắn yêu thương nhất ngồi lên chiếc ghế Hoàng Hậu mà không ai dám ý kiến gì.

Nghĩ vậy, hắn liền đặt cho công chúa tên húy chỉ một chữ Oanh, lấy hiệu là Thuận Thiên.

Thuận Thiên công chúa chính là Hoàng trưởng nữ của của Lý Huệ Tông và Nguyên Trinh phu nhân Trần Thị Dung – người sau này trở thành Hoàng Hậu cuối cùng của vương triều nhà Lý.

Nhưng, cũng từ giây phút ấy, số phận của Lý Oanh như đã định sẵn, cuộc đời công chúa rồi đây sẽ như cánh bèo trôi dạt giữa dòng đời.

****

- Bệnh tình của Hoàng Hậu thế nào rồi?

- Hồi bẩm Bệ Hạ, Hoàng Hậu tinh thần muộn phiền đã nhiều năm, thân thể suy nhược. Lần này, e rằng, dương thọ đã cạn.

Nói đến đây, viên quan ngự y cúi dập đầu sát đất, chờ đợi hình phạt dành cho mình.

Ta nằm trên giường, nhìn thấy, nghe thấy hết thảy mọi thứ, nhưng chân tay lại chẳng còn chút sức lực nào, miệng chỉ có thể mấp máy những lời nghe chẳng rõ tiếng.

Ngày còn nhỏ, vú nuôi từng nói với ta, vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, tâm trí của con người sẽ trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Có thể nhớ rõ những chuyện trong quá khứ, từng chút, từng chút một. Nhớ những ký ức đẹp đẽ, nhớ ra cả những chuyện đã chôn giấu trong lòng bấy lâu.

Có lẽ là vậy. Bởi giờ đây, hình ảnh của ta những ngày đầu được gả đến phủ của Trần Liễu lại hiện chân thực hơn bao giờ hết. Ta nhớ, đó là một ngày đầu thu, trời rất đẹp.

Phủ đệ Tinh Cương ngập tràn nắng vàng ngọt như mật. Nắng như những sợi tơ đan chồng lên nhau trên khung cửa sổ. Bên ngoài chim hót líu lo như muốn đánh thức vạn vật tỉnh giấc sau một đêm dài.

Có làn gió thu thổi qua mang theo hương hoa lan quế phả vào không gian thật dễ chịu, từng chùm hoa nhỏ xinh cũng vì gió mà khẽ lay động, đung đưa qua lại trông thích mắt vô cùng.

Ta nhắm mắt, hít đầy lồng ngực mùi vị của sự tự do.

Nơi đây thật ấm áp, chẳng lạnh lẽo như hoàng cung của Phụ Hoàng. Tuy mới đến đây có mấy ngày, nhưng ta có thể cảm nhận được sự tốt bụng của mọi người trong phủ. Bọn người hầu đều cung kính cúi lạy gọi ta một tiếng công chúa. Không một ai ghẻ lạnh, xì xầm sau lưng nói ta là thứ bỏ đi, cha mẹ cũng chẳng cần đến, không còn những ánh lườm sắc lạnh của Thái Hậu, cũng chẳng ai còn nói ta là do độc phụ sinh ra.

Có đôi khi ta không thể hiểu nổi, tại sao mấy người đó lại đối xử với mình như thế. Là ta đã làm sai chuyện gì sao? Từ nhỏ, ta đã rất nghe lời, chăm chỉ học lễ nghĩa, một chút cũng không dám chểnh mảng. Nhưng có vẻ, điều đó cũng không đủ để làm vừa ý bọn họ.

Khi vừa chào đời, Phụ Hoàng đã ban hôn cho ta và Trần Liễu, một người anh họ bên ngoại, chỉ đợi đến ngày trưởng thành sẽ gả đi. Và cuối cùng ngày đó cũng đến.

Vì Chiêu Hoàng đã chọn Trần Cảnh làm chồng, mà theo thứ tự, ta thân là trưởng nữ phải được gả đi trước rồi mới đến lượt muội muội. Nên mọi chuyện đã diễn ra sớm hơn dự định.

Dù vậy, nhưng cả ta và Trần Liễu đều chưa chính thức bái đường với nhau. Nên cả hai chưa thể gặp mặt. Ta được xắp xếp ở một biệt phòng riêng trong phủ Tinh Cương, nói là chờ đến ngày trưởng thành. Hay nói đúng hơn là ngày ta thực sự trở thành một người phụ nữ.

- Vú nuôi, vì sao con và Trần Liễu lại không thể gặp mặt nhau trước khi bái đường?

- Bởi vì, gặp nhau trước khi bái đường là điềm gở, khiến cuộc sống về sau của hai người gặp trắc trở. 

(Còn tiếp)

P/s: Truyện dựa theo những tư liệu lịch sử trong "Đại Việt Sử Ký Toàn Thư". Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dasu