Chương II: Hắn là Trần Liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện ngắn: Thuận Thiên ý

Chương II: Hắn là Trần Liễu

Cứ thế, thời gian hơn một tháng đã trôi qua. Ta ngoài việc ăn ngủ, thì vẫn tiếp tục học những lễ nghi, đọc sách như khi còn ở trong hoàng cung. Người ở đây cũng rất chu đáo, còn mời cả nhạc sư về dạy ta học đàn.

- Công chúa đàn rất tốt. Tiếng đàn trong trẻo, thanh thoát nhưng có phần u buồn. Khiến người nghe được không khỏi não lòng, cảm thán.

Ta nghe xong cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Đây là đang khen hay trách ta làm bọn họ mất vui đây.

Vào những lúc rảnh rỗi, ta sẽ một mình đi dạo trong hoa viên, tận hưởng chút hương sắc cuối cùng của mùa thu. Ta thích nhìn nắng dát vàng lấp lánh trên dòng suối nhỏ nơi hòn non bộ, thích nhìn bóng những chùm lan quế hắt lên bức tường phía xa xa, thích nghe tiếng chim hót líu lo trên cành cây bưởi trồng nơi hiên nhà.

Cứ thế, ta như say trong cái hương vị tươi mát của thiên nhiên mà ngủ quên lúc nào không biết. Ta gục đầu trên chiếc bàn đá cẩm thạch mát lạnh và mơ một giấc mơ rất kì lạ.

Trong mơ, ta thấy có bóng dáng một người thiếu niên cứ nhìn mình chăm chú. Chàng ta còn lấy hai tay mình khum lại thành tấm chắn giúp ta che nắng. Có đôi lúc, ta sẽ lờ mờ thấy hắn mỉm cười, một nụ cười rất đỗi dịu dàng mà ta chưa từng được thấy trước đây. Ngay đến cả cha mẹ ta cũng chưa từng cười với ta như thế. Trên người hắn còn thoảng mùi hương của hoa lan quế ấm áp.

Thế nhưng, đến khi tỉnh lại, thì người thiếu niên ấy đã biến mất từ bao giờ. Chỉ còn lại mình ta, con hầu Thị Tuyết đang đứng bên cạnh canh cho ta ngủ.

- Công chúa, người tỉnh rồi?

- Uhm... vừa nãy, ngươi có thấy... có người đàn ông nào ở đây không?

- Dạ bẩm, chỉ có mình nô tì ở đây với người từ nãy giờ thôi ạ.

Ta thấy có chút kì lạ, nhưng cũng không bận tâm quá nhiều. Bởi người ta có thể thấy đủ thứ trong giấc mơ. Có người gặp được thần phật, cũng có người gặp phải yêu ma.

Lại một lần khác, ta vì mải đọc sách mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn ấy, hắn ta, một lần nữa lại xuất hiện.

Lần này, chẳng còn nắng vàng ấm áp, mà thay vào đó là một cơn mưa thu cuối mùa làm ta có chút giật mình bởi tiếng mưa rơi tí tách qua những tán cây. Nhưng sau đó, liền có một bàn tay to lớn đang vỗ lưng ta nhè nhè, giống như giỗ một đứa trẻ. Ta lờ mờ thấy được chàng thiếu niên ấy đang trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi trước mặt mình, tay hắn đang cầm ô che cho ta khỏi bị ướt.

Lúc này, gương mặt hai người rất gần nhau, gần đến nỗi, ta còn có thể cảm nhận được hơi thở đang phát ra từ yết hầu, có thể ngửi rõ hương hoa lan quế ngọt dịu từ y phục của hắn.
Nhưng, cho đến khi tỉnh lại, hắn đã biến mất không một vết tích.

Và cũng kể từ đó, bản thân ta lại có chút mong chờ sự ấp áp mà hắn mang lại trong giấc mơ ấy. Một loại cảm giác chưa từng trải qua trước đây. Ta thậm chí còn ngốc nghếch đến mức, có đôi lần, giả vờ ngồi ngủ ở trong hoa viên, lén hé mắt để xem hắn có đến nữa hay không? Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy người đâu. Lẽ nào, hắn thực sự chỉ đến trong giấc mơ mà thôi.

Ta cũng từng đem chuyện này kể với vú nuôi. Bởi ta coi bà ấy như người thân của mình. Vú nuôi là người chăm sóc ta từ nhỏ, vòng tay của người ôm ta còn ấm áp, gần gũi hơn cả vòng tay của mẫu thân.

Nhưng khi nghe ta kể xong, khuôn mặt vú nuôi liền trở nên hoảng hốt, nhìn ngó xung quanh xem có ai cũng đang nghe hay không. Khi thấy không có ai thì người mới thở phào nhẹ nhõm và nói:

- Công chúa, người nhất định không được kể chuyện này với bất kì ai nghe chưa!

- Tại sao? Ta khó hiểu nhìn bà ấy.

- Bởi vì, công chúa là người đã xuất giá. Tuy chưa bái đường nhưng cả thiên hạ đều biết người đã được gả cho quan nội hầu Trần Liễu. Nếu mọi người biết người trong lòng vấn vương người đàn ông khác thì họ sẽ mắng công chúa là người phụ nữ không đứng đắn. Quan nội hầu biết chuyện cũng sẽ không hay.

- Vâng!

Phải, sao ta lại quên mất chuyện này cơ chứ. Quên mất rằng, ta đã được gả đi, chỉ là, mãi vẫn chưa biết người chồng của mình mặt ngang mũi dọc ra sao mà thôi.

Nghĩ đến đây, lòng ta như chùng xuống. Không biết, Trần Liễu – hắn là người như thế nào? Liệu có đối xử lạnh lùng với ta như những người trong hoàng cung kia không, liệu có khinh ghét ta hay không? Hay hắn sẽ dịu dàng với ta như người thiếu niên trong giấc mơ kia?

Vậy là những ngày sau đó, ta luôn cảm thấy buồn bã không vui. Cảnh thu cũng vì vậy mà ảm đạm đi đôi phần.

Ta gục mặt trên chiếc bàn cẩm thạch, nhờ khí lạnh của đá làm với đi nỗi ưu tư trong lòng.

Con người ta, một khi đã sống quá lâu trong sự thờ ơ của mọi người, thì chỉ một chút quan tâm nhỏ nhoi cũng đủ để họ cảm thấy lưu luyến. Ta có lẽ cũng chính là như vậy, không có thì thôi, có rồi lại tham lam, muốn nhiều hơn chút nữa.
Muốn mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười chân thành đó, muốn được quan tâm, che chở những lúc nắng mưa.

Ta ngồi một mình rất lâu trong hoa viên. Lâu đến mức khiến cho người thiếu niên kia tưởng rằng ta đã ngủ quên như những lần trước, mà một lần nữa xuất hiện. Ta có thể cảm nhận được hơi thở trầm ấm của hắn, cảm nhận được những ngón tay đang vuốt ve lọn tóc dài đen nhánh, buông lơi nơi bả vai.

Trong đầu ta lúc này đang rất mâu thuẫn. Ta rất muốn bất dậy thật nhanh để nhìn cho rõ khuôn mặt của hắn, nhưng đồng thời cũng lại sợ hãi, khi mở mắt ra rồi, hắn sẽ lại giống như trước đây, biến mất không chút dấu vết.

Sau đó, ta nghe hắn thở dài mà than nhẹ bên tai:

- Lý Oanh! Rốt cuộc thì ta phải chờ đến bao giờ mới có thể đường hoàng gặp mặt nàng đây?

"Lý Oanh"? từ trước đến nay, chưa từng có ai dám gọi tên húy của ta như vậy. Đến cả cha mẹ cũng chưa từng. Vậy mà hắn... rốt cuộc hắn là ai?

Một vạn câu hỏi trong đầu khiến lòng như có một vạn con kiến đang bò. Ta nhất định phải xem xem người này rốt cuộc là ai. Nói vậy, ta liền dùng hết sức, vùng dậy thật nhanh để cho hắn không kịp chạy thoát.

Bàn tay đang nắm nhẹ lọn tóc của ta bị hất mạnh một cái. Hắn thoáng chút giật mình, chân như bị chôn chặt, hai mắt chân chân nhìn ta.

Còn ta, cũng thảng thốt không kém. Hóa ra, người thiếu niên trong giấc mơ ấy là thật, hắn là một con người bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải thần thánh trên trời.

Chàng ta có khuôn mặt góc cạnh, vầng trán rộng, đôi lông mày lưỡi mác càng làm cho khí chất trang nghiêm của hắn tăng lên gấp bội.

- Ngươi... ngươi là ai?

Đúng lúc này, một tên gia nhân không biết từ đâu chạy tới. Chắp tay cúi đầu hỏi:

- Quan nội hầu, người có sao không ạ?

- Không sao? người lui ra trước đi.

Tên gia nhân vâng dạ, rồi lui ra bên ngoài. Còn ta thì vẫn chưa hết bàng hoàng. Tên người hầu kia gọi hắn là cái gì, "Quan nội hầu?". Không lẽ hắn...

Ta hai mắt tròn xoe nhìn hắn, kinh hãi hiện lên đầy mặt.

Thấy ta hoảng sợ như vậy thì hắn lại có chút buồn cười, chắp tay cúi lạy rồi nói:

- Ta là quan nội hầu Trần Liễu, là chồng tương lai của công chúa.

(Còn tiếp)

P/s: Truyện được viết dựa theo tư liệu lịch sử trong "Đại Việt Sử Ký Toàn Thư". Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dasu