Chương III: Hoa đăng định ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương III: Hoa đăng định ước

Trần Liễu... hắn... hắn là Trần Liễu!

Ta cảm thấy có chút bối rối không biết nên xử sự sao cho phải trước mặt người chồng tương lai này. Lại có chút xấu hổ giống như một đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn bắt được vậy.

Thật không ngờ, người thiếu niên mà ta luôn mong ngóng được gặp lại lại chính là "hắn". Nghĩ đến đây, trong đầu không khỏi cảm thán ông trời thật khéo biết trêu đùa với chúng sinh nhân gian.

- Công chúa, người sao vậy?

Hắn hỏi và đưa bàn tay hua hua trước mặt, kéo ta về với thực tại.

- Á! Ta hét lên một tiếng rồi lấy hai tay ôm mặt, quay lưng về phía hắn rồi nói.

- Chúng ta... chúng ta không thể gặp nhau trước khi bái đường. Như vậy... như vậy là điểm gở.

Đúng vậy, ta sao lại có thể quên mất lời dặn của vú nuôi cơ chứ. Trong lòng ta lúc này, một nỗi lo lắng vô hình tràn ra khắp thân thể. Ta... ta chưa bao giờ làm trái ý của người khác. Vậy mà... lần này, lại có thể phạm một lỗi lầm nghiêm trọng đến thế...

- Điềm gở? là ai nói với nàng?

- Là vú nuôi. Bà ấy đã nói với ta như thế.

Hắn nghe ta nói thì chỉ khẽ cười. Giọng nói thập phần ấm áp, chẳng hề có ý trách móc hay chán ghét nào như những người trong hoàng cung trước kia.

- Đó đều là những lời vớ vẩn. Nếu gặp nhau trước khi bái đường là điểm gở, vậy thì chú hai (Trần Cảnh) và Bệ Hạ (Lý Chiêu Hoàng) sau này cũng sẽ gặp trắc trở hay sao. Ta nghe nói, trước đây, Bệ Hạ vẫn thường cho truyền chú hai đến chơi cùng mình. Ở ngôi vị cửu ngũ chí tôn, thì ngoài ông trời ra, ai có gan dám xen vào cuộc sống của hai người bọn họ.

Ta nghe những lời hắn nói cảm thấy vừa có lý nhưng cũng lại thấy vô lý. Chiêu Hoàng là vua một nước, đương nhiên không ai dám can thiệp vào cuộc sống của em ấy. Nhưng còn ta, ta chỉ là một công chúa nhỏ nhoi bị ghét bỏ, là đứa con bị đẻ rơi giữa bãi Cửu Liên. Đến cả bọn cung nhân trong cung cũng chẳng buồn để ta vào mắt thì sao có thể đem ra so sánh với nhau.

Mải đắm chìm trong mớ bòng bong của suy nghĩ mà quên đi thực tại xung quanh. Chẳng biết từ lúc nào, Trần Liễu đã tiến đến gần, hai tay đặt lên bả vai, xoay người ta lại, mặt đối mặt với hắn.

Ta luôn cảm thấy biểu cảm của hắn với mình rất lạ. Giống như đã từng gặp gỡ, đã từng quen biết trước đây.

Hai người trong tình cảnh này lại khiến ta có chút ngượng ngùng, mà né tránh ánh mắt của hắn.

- Thuận Thiên công chúa! Chào mừng nàng trở về.

- Trở về! ngươi... ngươi trước đây đã từng gặp ta sao?

- Đúng vậy!

Hắn đã kể lại cho ta nghe cả một đoạn hồi ức trong quá khứ.
Đó là ngày, Cha mẹ ta vì muốn trốn khỏi sự truy sát của Đàm Thái Hậu mà đã lén rời khỏi hoàng cung, đến cậy nhờ sự giúp đỡ của một người cậu bên ngoại tên Trần Tự Khánh – lúc này đang giữ chức Thái Úy.

Chính vì thế mới có sự, ta thân là công chúa mà lại đẻ bị đẻ rơi ở bên ngoài.

Về sau, vì muốn ta được an toàn mà mọi người đã quyết định để ta ở lại Tinh Cương phủ, hai năm sau mới đón về nội cung. Cũng từ đó ta bắt đầu sống một cuộc sống bị xem thường và ghẻ lạnh.

- Ta... không nhớ gì cả! Ta nói với giọng điệu có phần áy náy.

Năm ấy, ta chỉ mới là một đứa trẻ, chưa có ý thức, thì làm sao có thể nhớ được những chuyện và những người hồi đó. Nhưng, có lẽ vì vậy mà lần đầu đặt chân đến nơi này, ta đã có một cảm giác vô cùng thân thuộc, rất khó gọi thành tên.

- Nàng không nhớ cũng không sao. Chỉ cần ta nhớ là được!

Phải rồi, Trần Liễu hơn ta năm tuổi, nên có lẽ hắn sẽ nhớ được những ký ức khi ấy.

- Nhưng, chúng ta gặp nhau thế này, lỡ ai biết được thì sao?

- Công chúa đừng lo. Ta lén đến gặp nàng, chỉ có tên gia nhân thân cận kia biết. Hắn tuyệt đối sẽ không để lộ đâu.

Nghe hắn nói vậy, lòng ta cũng yên tâm phần nào.

Cứ thế, hai năm đã trôi qua.

Sự ấm áp của nơi đây dần khiến ta quên mất có một hoàng cung gọi là nhà, dần quên đi thân phận công chúa mà hòa mình vào cuộc sống của một con người bình thường, sống những tháng ngày thảnh thơi, vô lo vô nghĩ. Ngày ngày làm bạn với tiếng chim hót, với hoa cỏ bốn mùa và... cả Trần Liễu.

Hắn vẫn thường lén ghé qua biệt viện này làm bạn cùng ta ở hoa viên sau nhà, kể cho ta nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài kia. Kể về người đàn bà góa chồng, vì thương nhớ mà khóc mù cả hai mắt làm lòng người xót xa, kể về đám thư đồng bày trò nghịch ngợm trong lớp, chọc phá thầy giáo làm ông ấy tức điên mà chẳng làm gì được. Ta nghe mà cứ cười mãi không ngừng.

Lâu dần, sự xuất hiện của Trần Liễu với ta bỗng trở thành một thói quen. Hai người nói chuyện cũng tự nhiên hơn, không còn ngại ngùng, kiêng dè như trước.

- Ngay mai là đêm trăng tròn, công chúa có muốn theo ta ra ngoài chơi không?

- Việc này... có thể không?

Ta có chút ngập ngừng. Bởi những câu chuyện mà Trần Liễu kể khiến ta rất tò mò về thế giới bên ngoài bức tường của phủ Tinh Cương không biết sẽ như thế nào. Liệu có đặc sắc giống như lời hắn nói, hay chỉ là những lời lừa gạt trẻ con. Thế nhưng, từ trước đến nay, ta đều giống như một con rối, đặt đâu ngồi đấy, chưa từng dám rời khỏi nếu chưa được phép. Nên, với lời đề nghị này, trong lòng cũng có chút đắn đo.

- Nàng đừng lo. Ta sẽ có cách. Xem như là công chúa đã nhận lời rồi nhé!

- Ta...

Không chờ ta kịp phản ứng lại, hắn đã vội biến mất sau cánh cổng gỗ phía trước mặt.

****

Đêm mười sáu, mặt trăng to tròn và sáng rõ, soi tỏ vạn vật dưới mặt đất, in hằn chiếc bóng của hai người chúng ta, một cao một thấp song hành cùng nhau trên bức tường của nhà dân hai bên đường.

Vì để tránh mọi người phát hiện, ta phải đợi đến nửa đêm, khi đám người hầu đã ngủ say mới có thể ra khỏi phủ.

Trên phố lúc này không một bóng người, không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân rất nhẹ của ta và hắn. Xa xa, thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng của người canh phu:

- Thời tiết hanh khô, đề phòng củi lửa!

Lần đầu tiên cùng hắn dạo bước như thế này, lòng ta lại nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ chưa từng có trước đây. Ta cũng phát hiện, Trần Liễu – hắn thực sự cao hơn ta rất nhiều. Thân hình vững chãi giống như một cái cây khiến cho ai ở bên cạnh cũng cảm thấy tin tưởng, muốn được dựa dẫm vào hắn.

- Ngươi muốn đưa ta đi đâu

- Gần đến rồi. Đến nơi nàng sẽ biết.

Hóa ra, nơi hắn muốn đến lại là hồ Lưu Oanh. Ta biết, bởi thường nghe đám người hầu trong phủ nhắc đến. Bọn họ đều nói, hồ này cứ mỗi buổi cuối chiều, lúc hoàng hồn gần tắt, sẽ có rất nhiều con chim oanh sà xuống hai bên vệ hồ.

Người ta nói, đó đều là những con chim lạc đàn, không chốn nương thân. Đứng trước mặt hồ phẳng lặng, nhìn mặt nước lấp lánh ánh trăng bàng bạc làm ta có cảm giác mình cũng giống như những con Oanh kia, là một cánh chim lưu lạc giữa thế gian, không tự chủ được mình. Nghĩ đến đây, tâm trạng ta cũng theo đó mà trùng xuống, một nỗi buồn ẩn hiện trong tim.

Trong lúc ta còn mải chìm đắm trong nỗi niềm riêng thì chẳng biết tự bao giờ Trần Liễu đã lấy ra một chiếc đèn hoa đăng và nói:

- Ta nghe nói, mặt trăng hôm rằm to và sáng rõ hơn ngày thường, cũng là để thần linh trên trời có thể nhìn thấu được ước nguyện của chúng sinh. Qua đó mà thành toàn cho bọn họ.

- Ngươi có ước nguyện gì sao?

- Có! Ta nguyện có thể cùng nàng đi đến bách niên giai lão.

Lúc nói câu này, ánh mắt hắn nhìn ta thật không giống như thường ngày, có chút gì đó mong chờ, cũng có chút rụt rè, hình như hắn... còn hơi hồi hộp thì phải. Nhưng hơn cả là sự kiên định hiện lên nơi đáy mắt đen sâu thẳm. Trong lòng ta lúc này cũng đang trào dâng một loại cảm xúc mãnh liệt, đây liệu có phải là cảm giác "yêu" một người mà phụ hoàng từng nói với ta và Thiên Hinh hay không?

Đêm nay, Trần Liễu – hắn là muốn dùng đèn hoa đăng này, cùng ta ước định một đời sao?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dasu