Chương IV: Mười năm đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương IV: Mười năm đẹp nhất

Trần Liễu một tay cầm đèn hoa đăng, tay còn lại đang nắm lấy bàn tay ta. Hơi ấm từ những ngón tay đan quấn vào nhau như một sợi dây tơ hồng buộc chặt trái tim của hai người ở cùng một chỗ.

Đêm nay, như một lễ bái đường của riêng ta và hắn. Không có nhạc lễ sập sình, cũng chẳng có đèn lồng đỏ, dải lụa đào, không người tới dự, chỉ có trời đất, có ông tơ bà nguyệt trên cao chứng giám, có ánh nến từ đèn hoa đăng soi tỏ tấm chân tình.

Hai người chúng ta đứng đó nhìn nhau, lâu, rất lâu, cho đến khi ánh dương từ phương nam đang dần ló dạng xua tan đi sương đêm lạnh giá mới quay trở về.

Ngày hôm ấy, cuối cùng ta đã hiểu thế nào gọi là "vì người mà động lòng".

****

Một tháng sau!

Khắp nơi trong phủ ngập tràn sắc đỏ của ngày đại hỷ, người ngựa ra vào như nêm mang theo vô số quà mừng cùng những lời chúc tụng, âm thanh huyên náo vang tới cả những con ngõ nhỏ của hương Tinh Cương này.

Cuối cùng, ngày trọng đại trong cuộc đời ta cũng đến. Ngày ta từ một công chúa trở thành phu nhân của quan nội hầu Trần Liễu.

- Công chúa, hôm nay nhìn người thật là xinh đẹp!

Con hầu Thị Tuyết thấy ta trong gương thì cất lời ninh nọt.

- Ý của ngươi là ngày thường ta không xinh đẹp sao?

- Không... không... nô tỳ... nô tỳ không có ý đó.

Nhìn dáng vẻ luống cuống sợ hãi, nói lắp bắp mãi không thành câu của nó khiến cho ta cũng phải bật cười.

- Được rồi, ta chỉ đùa ngươi chút thôi.

- Công chúa, người từ khi nào lại cũng biết nói đùa như vậy?

Phải, ta từ khi nào cũng dám trêu đùa người khác như thế này, có lẽ là... từ khi quen biết với Trần Liễu.

Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hạnh phúc, một niềm hân hoan về cuộc sống mới cùng người ta yêu và người đó cũng yêu ta – cuộc sống của một Trần Phu Nhân.

- Công chúa, giờ lành đã đến!

Vú nuôi từ ngoài cửa bước vào, từ từ đi đến phía ta, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

Ta biết, giữa chúng ta bị ngăn cách bởi thân phận chủ tớ, nên có rất nhiều tình cảm, bà ấy không thể nào thể hiện ra quá rõ ràng với ta được. Nhưng, trong lòng ta rõ hơn ai hết, vú nuôi từ lâu đã coi ta như con gái ruột của mình.

- Hôm nay là ngày trong đại nhất trong cuộc đời con. Dù mẹ ruột của con không tới, nhưng con vẫn rất vui vì còn có người. Với con, người chẳng khác nào người mẹ thứ hai. Công sinh thành của cha mẹ con sẽ không bao giờ quên, ơn dưỡng dục của người con xin ghi nhớ mãi trong lòng.

Những lời nói từ tận đáy lòng này, hôm nay cuối cùng cũng có thể nói ra. Ta ôm lấy vú nuôi để trấn an bà ấy, dùng đôi tay yếu ớt vỗ về tấm lưng già nua đã từng cõng ta những ngày thơ bé. Có lẽ, cũng vì quá xúc động mà vú nuôi đã quên luôn cả những quy tắc thứ bậc thường ngày.

- Con gái, ta nhất định sẽ cầu trời phật phù hộ cho cuộc sống sau này của con được bình an.

- Vâng.

****

Khi bữa tiệc đã tan, cuộc vui đã tàn, trả lại cho nơi đây không gian yên tĩnh vốn có.

Ta ngồi một mình trong phòng, đầu đội khăn trầu. Đôi nến đỏ cháy đã quá nửa mà Trần Liễu vẫn chưa thấy đâu làm ta có chút lo lắng. Chẳng lẽ, hắn vì quá say sưa với đám người đến chúc tụng mà quên mất ta rồi sao?

Đúng lúc này, bên ngoài cửa có tiếng động, Trần Liễu bước tới, mỗi một tiếng bước chân của hắn phát ra làm cảm giác hồi hộp trong lòng ta tăng lên gấp bội.

- Để nàng phải đợi lâu rồi!

Câu nói của hắn mang theo cả sự áy náy. Ta nghe thế thì cũng không lên tiếng, mà chỉ im lặng chờ đợi khoảnh khắc hắn lật khăn trầu, bởi ta rất tò mò, không biết, khi trông thấy ta mặc hỉ phục, hắn sẽ có biểu cảm gì.

Chiếc khăn trầu từ từ được lật mở. Hắn nhìn ta có hơi ngây ra một chút, mãi mới phản ứng lại được như bình thường.

- Có đẹp không? ta hỏi hắn.

- Đẹp! nàng là xinh đẹp nhất!

Hắn nói rồi như nhớ ra chuyện gì đó liền nắm lấy tay ta kéo ra bên ngoài sân.

Khi này ta mới phát hiện, toàn bộ đèn lồng trong phủ đã được tắt hết nhường chỗ cho ánh trăng tròn trên cao, đám người hầu cũng chẳng thấy bóng dáng một ai ngoài hai người chúng ta.

- Chàng đưa ta ra đây làm gì?

- Rồi nàng sẽ biết.

Hắn làm ra vẻ thần bí, nói ta hãy nhắm mắt lại. Ta ngoan ngoãn nghe theo dù có hơi chút tò mò. Trần Liễu là vậy, luôn thích đem đến cho ta những bất ngờ.

Rồi bất chợt, từ phía sau, có người dùng một cánh tay dài, chắc khỏe ôm ta vào lòng, rồi lại dùng lòng bàn tay còn lại đưa lên che kín hai mắt, đôi môi hắn kề sát bên tai:

- Như thế này, không sợ nàng ăn gian nữa.

Là Trần Liễu... chính là hắn! không nghĩ tới, sau khi bái đường xong hắn liền trở nên bạo gan như vậy, kiểu tiếp xúc thân mật này cũng là lần đầu tiên của cả hai.

Toàn thân ta đang hoàn toàn được dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Hai thân thể gần gũi đến mức có thể nghe rõ cả từng nhịp đập của trái tim, cảm nhận hơi thở vấn vít nơi đầu mũi của đối phương.

Tim ta lúc này càng đập càng loạn nhịp, hai má nóng bừng, không biết hắn có nhận ra sự khác thường này hay không.
Khi những ngón tay của Trần Liễu được hé mở càng khiến ta ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt.

Khắp không gian đang dần xuất hiện những đốm sáng xanh huyền ảo, quang cảnh trong phủ Tinh cương như được biến hóa, làm người ta có cảm giác giống như thế giới của thần tiên trên trời.

- Đây là quà mừng nàng trở thành Trần Phu Nhân.

"Quà mừng"? thì ra, hắn ở bên ngoài đến nửa đêm là vì chuẩn bị món quà này cho ta sao? ta cảm động đến nỗi người cứ ngây ra, không biết phải nói gì, cũng không biết phải đáp lại hắn như thế nào cho phải.

Bỗng nhiên, toàn thân bị nhấc bổng lên, làm ta có hơi chút giật mình mà hét lớn "aaaa", sau đó liền ý thức được mà dùng tay bịt miệng mình lại.

- Ngày bé, mỗi lần nàng khóc, ta đều bế nàng như thế này, đi xem đom đóm, dỗ cho nàng vui. Nàng nói, chuyện hồi bé chẳng còn nhớ gì. Cũng không sao, ta sẽ giúp nàng quay trở lại những tháng ngày vui vẻ đó một lần nữa. Kể từ bây giờ cho đến mãi về sau.

Đêm tháng sáu, dưới vòm trời đen kịt, có hai bóng hình đang quấn quít, tà áo của bộ hỉ phục cũng vì cơn gió mùa hạ mà lay động. Suối tóc dài đen nhánh tới tận eo lấm tấm những con đom đóm nhỏ như đang nhảy múa, mừng vui cho hạnh phúc của cả hai người.

Khắp không gian như được ướp trong hương thơm của hoa sen thánh khiết, như một ly trà ở tầng vị cuối cùng, ngọt hậu nơi khóe môi, đầu lưỡi.

****
Đêm tân hôn, khi rào cản là những tầng y phục được cởi bỏ, hai thân thể của ta và hắn kề sát, da thịt dính liền, tim liền tim, hòa chung một nhịp đập.

Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, vừa như giúp ta xoa dịu đi cảm giác đau đớn của lần đầu tiên, lại như lời hứa "bên nhau không rời" của cả ta và Trần Liễu.

Cho tới khi, một luồng tinh khí nóng bỏng tràn vào thân thể ta, giống như có một sự sống nhỏ đang bắt đầu nảy mầm nơi đất mẹ.

Một đêm mà, cả máu và nước mắt đều rơi vì hạnh phúc!

Cứ thế, niềm vui kéo dài suốt mười năm.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dasu