Chương VI: Thuận Thiên Ý (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời sáng, khi những dải nắng đầu tiên buông xuống trên nền tường đỏ rực của hoàng cung, tiếng bước chân người, tiếng nói chuyện bắt đầu rộn rã xua tan đi khí lạnh và sương đêm mới khiến ta bớt sợ hãi đi đôi chút. Thần trí cũng tỉnh táo lại đôi phần.

Có lẽ, những gì ta nghe được đêm qua chỉ là vì quá mệt mỏi nên đã nghe nhầm, rồi tự mình hù dọa chính mình mà thôi.

Bên ngoài có người gõ cửa, là đám cung nhân nói muốn vào hầu ta rửa mặt, chải tóc. Ta lên tiếng để bọn họ biết là mình đã tỉnh, rồi từ từ bước xuống giường.

Mới mang thai đến tháng thứ ba, mà thân thể ta đã trở nên nặng nề và mệt mỏi hơn trước rất nhiều, không giống như lần mang thai Trần Doãn trước đây.

Hai tì nữa bước vào, trên tay có bưng theo một chậu nước. Bọn họ đều rất chu đáo và nhẹ nhàng, thái độ cũng rất cung kinh. Nhìn tuổi thì có lẽ mới chỉ khoảng mười bốn mười lăm.

Đây có lẽ là lớp cung nhân mới được tuyển vào cung từ trong lớp con cháu thân thích trong Trần tộc.

- Sức khỏe của Hoàng Hậu, gần đây có tốt không. Ta hỏi bọn chúng.

Nghe đến hai chữ Hoàng Hậu, không hiểu sao khuôn mặt hai người liền biến đổi, đưa mắt nhìn nhau như có điều gì khó nói. Ta thấy thế liền có chút khẩn trưởng hỏi lại:

- Sức khỏe của Chiêu Hoàng có phải có vấn đề gì rồi không? Không được, ta muốn đến thăm Hoàng Hậu.

Nói rồi, ta toan định đứng dậy, bước ra cửa. Hai đứa tì nữa kia cũng vội chạy theo muốn ngăn ta lại.

- Công chúa, Thái Sư nói, thời gian này, người chỉ có thể ở lại trong tẩm cung Chiêu Diêu này, không được phép bước chân ra ngoài, cũng không thể để người gặp gỡ bất kì ai.

- Tại sao? Ta nghe mà chẳng hiểu gì. Đây... đây là chẳng phải là đang giam giữ ta như tù nhân hay sao?

- Thái Sư nói, chờ cho đến khi tìm được Bệ Hạ trở về...

Nói đến đây, nhận ra mình đã lỡ lời, hai người liền hoảng hốt, mà lấy tay che miệng mình lại.

"Chờ cho Bệ Hạ" trở về. Nói như vậy là người không ở trong cung sao? Chẳng lẽ những lời của mấy tên thị vệ nói đêm qua... Nghĩ đến đây, toàn thân ta lạnh toát, khuôn mặt cũng dần mất đi khí sắc, bên tai hoàn toàn không nghe được đám người đó đang nói gì nữa.

Không được, không được, ta phải rời khỏi đây, phải rời khỏi chốn ma quỷ, đầy rẫy mưu mô này, ta phải trở về phủ Tinh Cương.

Nghĩ vậy, ta liền xông ra bên ngoài, mặc kệ cho đám tì nữ can ngăn, thậm chí, còn giằng co với cả hai tên thị vệ đang gác bên ngoài cửa.

Bọn chúng vừa muốn ngăn ta lại, nhưng vì sợ ta bị thương, ảnh hưởng đến cái thai trong bụng nên chân tay cứ luống cuống.

Bổng chốc, tất cả trở nên ầm ĩ và hỗn loạn, thì đúng lúc này, có hai người xuất hiện.

- Dừng tay lại!

Một giọng đàn ông khàn đục mà uy nghiêm cất lên khiến đám thị vệ và cung nhân sợ hãi, chúng quỳ rạp xuống đất.

- Tham kiến Thái Sư, Quốc Mẫu.

Phải, người đến không ai khác chính là mẹ của ta – người từng là Từ Thái Hậu của dòng họ Lý và "chồng mới" của người Thái Sư Trần Thủ Độ.

Mẹ con mười năm không gặp, ký ức trong ta đối với người mẫu thân này cũng mờ nhạt đi rất nhiều. Duy chỉ có phong thái mạnh mẽ toát ra trên người bà ấy là trước nay chưa từng thay đổi.

Ngơ ngẩn một hồi, ta mới chợt nhớ ra là chính cũng cần phải bái kiến hai người bọn họ. Nên đã chỉnh lại xiêm áo, cúi lạy theo đúng nghi thức.

Thấy ta hành lễ, mẫu thân liền tiến tới, đã ta đừng dậy và nói:

- Con đang mang thai, lại đều là người nhà cả, không cần câu nệ phép tắc như vậy.

Nghe đến đây ta cũng không biết nên cười hay nên khóc nữa. Cả thiên hạ này đều biết Thái Sư đã ép chết Phụ Hoàng của ta, vậy mà còn muốn ta coi ông ấy như người nhà hay sao? Ta không làm được!

Lấy kẻ thù giết chồng làm chồng, thiên hạ này có lẽ cũng chỉ có mẫu thân ta mới có thể mà thôi.

- Mẫu thân... à Quốc Mẫu, con nghe nói, người và Thái Sư triệu con vào cung gấp là có chuyện gì vậy?

Kể từ ngày, mẫu thân được gả cho Thái Sư, cả ta và Chiêu Hoàng đều không biết phải xưng hô với bà ấy như thế nào cho phải phép nữa. Là mẹ nhưng lại không phải là mẹ. Trần Liễu nói, vì bà ấy từng là vợ của vua cũ tiền triều, nên Bệ Hạ không nỡ gọi bà ấy là Công Chúa mà vẫn tôn trọng gọi là Quốc Mẫu.

- Con mới vào cung, thân thể còn mệt, ta và Thái Sư vốn muốn để con nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng giờ, Bệ Hạ đã đồng ý nên chúng ta quyết định đến nói sớm với con. Cả ta và Thái Sư đều đã suy nghĩ rất kỹ, Chiêu Hoàng kể từ lần hạ sinh trước, Thái Tử yểu mệnh, mất sớm, đến nay đã hơn bốn năm mà không hoài thai thêm được lần nào nữa. Chúng ta đều vì vậy mà lo lắng cho huyết mạch của nhà Trần. Nên đã mật bàn với Bệ Hạ phế Chiêu Hoàng, lập con lên thay làm Hoàng Hậu, để duy trì dòng dõi của triều Trần.

- Người nói cái gì...

Ta thật không tin vào tai của mình nữa. Mẹ ruột của ta, bà ấy vừa mới nói cái gì vậy? "Mật bàn với Bệ Hạ, phế em lập chị". Chuyện này... chuyện này mà bà ấy cũng nghĩ ra được hay sao? Trong khi, ta còn đang là chị dâu của Bệ Hạ, Trần Liễu vẫn còn sống sờ sờ ra đấy.

Ta ngước nhìn cả hai người với một khuôn mặt ngơ ngác, hoàn toàn không tin vào những gì chính tai mình vừa nghe.

- Mẫu thân, con là người đã có chồng, có con. Chồng của con chưa chết, bản thân cũng đang mang thai. Sao người có thể...

Từ đầu đến giờ, Thái Sư đều giữ thái độ im lặng. Nhưng nghe ta nói đến đây thì liền đáp lại.

- Sao lại không thể?

Nghe vậy, ta tức giận, chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đáp lại ông ấy:

- Nhưng đây là loạn luân. Chỉ có kẻ thất học mới nghĩ ra được chuyện như vậy.

Ông ấy nhìn ta, miệng nở một nụ cười nhạt, không tức không giận mà nói:

- Có lẽ công chúa không biết, Thủ Độ ta xưa nay chưa từng học chữ, cũng không biết tên mình được viết như thế nào. Tất cả những gì ta quan tâm chính là phải làm sao để duy trì sự trường tồn của triều đại nhà Trần, bền vững đời đời.

Đến đây, họng ta như nghẹn lại, không biết phải nói cái gì. Ông ấy là người nhà Trần nên đương nhiên không cần phải quan tâm đến cuộc đời của những công chúa tiền triều như ta là Chiêu Hoàng. Thế nhưng, mẫu thân... Ta quay sang, khuôn mặt đờ đãn nhìn bà ấy.

- Mẫu thân, người cũng nghĩ như vậy sao?

- Phải!

Khi ấy, ta đã cố gắng nhìn cho thật kỹ, để xem xem có thấy được chút thương cảm hay áy náy nào trên khuôn mặt của người mẹ ấy hay không? Nhưng không? thái độ lạnh lùng của bà ấy như một lời khằng định. Hóa ra, cuối cùng, cả ta, Thiên Hinh và Phụ Hoàng đều chỉ là con cờ để bọn họ lợi dụng, để thâu tóm quyền lực vào tay.

Những ngày sau đó, ta vẫn bị giảm lỏng tại cung Chiêu Diêu này, Sự phản kháng duy nhất ta có thể làm đối với bọn họ chính là tuyệt thực. Ta từ chối hết thảy mọi loại đồ ăn mà đám người hầu mang tới. Thân thể cũng vì vậy mà tiều tụy đi rất nhiều.

Bản thân ta thấy rất có lỗi bắt đưa con còn chưa cả thành hình trong bụng phải chịu khổ cùng mình. Thế nhưng, cứ nghĩ đến chuyện kinh khủng đó, tại thấy thật ghê tởm. Lấy Bệ Hạ thì đứa con trong bụng ta biết phải làm sao đây.

Cánh cửa phòng một lần nữa lại mở ra. Mẫu thân của ta, bà ấy lại đến.

- Mẫu thân, người lại muốn đến khuyên nhủ con chấp nhận chuyện trái với luân thường đạo lý, ngang nhiên lấy chồng của em gái mình hay sao.

- Ta đến vì muốn báo với con, Trần Liễu khởi binh làm phản, hiện đang bị Thái Sư bắt giữ trên sông Cái.

- Trần Liễu...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dasu