Chương VIII: Thuận Thiên, băng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ đó, ta như trở lại cuộc sống cô độc ngày bé, sống trong sự mỉa mai của thiên hạ. Cũng vẫn còn may, nhờ đứa con trong bụng chưa chào đời này mà chuyện chăn gối với Bệ Hạ cũng được thư lại thêm một thời gian nữa. Ta coi như cũng được yên ổn thêm vài tháng.

Bệ Hạ từ sau khi phế Chiêu Hoàng liền lập rất nhiều thê thiếp. Có lẽ, hắn muốn dùng những người đàn bà ấy để khỏa lấp đi vị trí của muội muội ta trong lòng. Hoặc là để quên đi cảm giác tội lỗi với anh trai mình.

Có lần, ta hỏi Bệ Hạ, vì sao vẫn còn để Chiêu Hoàng ở lại trong cung Chiêu Hoa. Hắn nói:

- Vì Trẫm đã lấy đi của nàng ấy tất cả. Giờ không lẽ đến một mái nhà cũng muốn lấy đi nốt hay sao.

Ta nghe thế liền đáp.

- Người cho rằng, như vậy là bản thân sống có tình có nghĩa hay sao. Không, người làm như vậy chính là đang hành hạ nó. Người đang nhốt nó trong những kỷ niệm của hai người ngày trước, khiến nó phải đau khổ trong mớ hạnh phúc dở dang.

Nói đến đây ta liền nhớ tới Trần Liễu, nghe nói, từ sau khi khởi binh tạo phản thất bại, hắn quay về nhưng không còn ở lại trong phủ Tinh Cương nữa mà mang theo Trần Doãn chuyển đến sống ở đất Yên Sinh. Bởi nơi ấy chứa đựng quá nhiều kỷ niệm, nếu tiếp tục ở đó, hắn sẽ bị giày vò cho đến chết.

Bệ Hạ nghe thế thì mí mắt khẽ run lên, không đáp lại. Có lần, ta bắt gặp hắn đứng lặng người một mình trước cửa cung Chiêu Hoa rất lâu. Thẫn thờ nhìn bóng người trong đó in trên khung cửa sổ. Có lẽ, chính bản thân hắn cũng đang nhớ nhung những kỷ niệm vui vẻ đã từng trước đây.

Đưa tay lên xoa xoa chiếc bụng đã nhô cao, lòng không khỏi xót xa khi nghĩ tới Trần Doãn ở nhà. Nghĩ lại ngày ấy, không khỏi cảm thán ông trời. Có lẽ người đã biết trước, hoặc chính tay người xắp đặt mọi truyện. Nên ngày xuân ấy mới mưa mãi không ngừng, vừa như buồn bã, lại như tiếc thương.

Không biết con trai ta giờ này đã biết chuyện chưa, nó sẽ phản ứng thế nào khi không còn mẹ nữa. Nhớ đến hình ảnh Trần Doãn chạy theo đuổi theo xe ngựa dưới mưa, miệng không ngừng hét lớn "Mẹ" khiến tim ta như thắt lại, đau đớn vô cùng.

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày ta lâm bồn cũng tới. Chẳng mấy chốc mà, Hoàng Cung đã vang động bởi tiếng khóc của trẻ con. Là một bé trai khỏe mạnh. Bệ Hạ liền đặt cho nó cái tên Quốc Khang.

Năm Quốc Khang lên hai tuổi, đã bắt đầu bập bẹ biết nói, bàn chân nhỏ chạy khắp hoàng cung.

Có một hôm, đám cung nhân tá hỏa vì không tìm thấy Quốc Khang đâu làm ta lo lắng đi tìm khắp nơi. Lúc chạy tới ngự hoa viên liền nghe tiếng khóc thất thanh.

- Hu...hu ... hu

Liền sau đó lại nghe được một giọng trẻ con non nớt đang lớn tiếng quát mắng.

- Cút đi, cút đi tao không phải anh của mày, cút đi. Mày không phải em của tao, cút đi.

Ta theo hướng của tiếng khóc mà chạy tới liền thấy Quốc Khang đang ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt lấm lem nước mắt, người đang mắng nó chính là Trần Doãn.

- Doãn... Sao con lại tới đây.

- Mẹ... Thấy ta Trần Doãn có hơi ngẩn người ra một chút, sau đó, muốn chạy tới nhào vào lòng ta. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ áo thằng bé kéo lại, quát lớn:

- Hỗn xược, gặp Hoàng Hậu sao còn không mau hành lễ, lại còn cả gan dám hành xử lỗ mãng với Hoàng Tử. Con có bao nhiêu cái mạng để chịu tội này hả.

Người vừa nói là Trần Liễu. Chẳng biết hắn từ đâu xuất hiện. Mỗi lời nói đều như một con dao sắc cứa vào tim ta gỉ máu. Ta biết hắn hận ta, hận triều đình. Ngay cả ta cũng căm hận chính bản thân mình.

Hoàn cảnh lúc này thật tức cười. Bốn người chúng ta rõ ràng là một gia đình, nhưng lại chẳng còn là gia đình nữa.

Nhìn Trần Doãn và Quốc Khang, là anh em ruột mà lại căm hờn nhau đến vậy khiến ta như đứt từng khúc ruột.

- Cha... đó là mẹ của con mà. Mẹ...

Trần Doãn nhìn ta, nước mắt vì tủi thân mà rơi xuống. Ta muốn đưa tay ôm thằng bé vào lòng, lau nước mắt cho nó nhưng Trần Liễu đã ngăn lại.

- Con nhận nhầm rồi, đó là Hoàng Hậu, không phải mẹ của con. Mẹ của con vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở về nữa! Giọng hắn khẽ run lên khi nói những lời này.

Câu cuối cùng khiến ta như chết tâm. Phải rồi, ta vĩnh viễn không thể nào quay đầu được nữa, vĩnh viễn không thể nào có được hạnh phúc trước đây nữa rồi.

Trần Liễu khấu đầu với ta, còn nhận lỗi thay cho con trai vì đã mạo phạm tới Quốc Khang. Hành động của hắn như đang cố tình trừng phạt tội lỗi mà ta đã gây ra. Ta hiểu, bất kì ai rơi vào hoàn cảnh như hắn cũng đều sẽ hành xử như vậy, ta không trách hắn.

- Trẻ con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, Yên Sinh Vương không cần câu nệ như vậy.

Hắn nhìn ta lạnh lùng, ánh mắt chẳng thèm liếc nhìn Quốc Khang lấy một cái. Cho dù, thằng bé cũng là giọt máu ruột thịt của hắn. Có lẽ, từ ngày biết nói, khi nó trước mặt quan lại trong triều gọi Bệ Hạ một tiếng Phụ Hoàng thì hắn đã coi như không có đứa con này rồi.

- Yên Sinh Vương, hãy bảo trọng. Ta nói lời cuối cùng này với hắn rồi bế Quốc Khang rời đi.

Ta quay lưng, bỏ lại hắn và Trần Doãn ở đó, bên tai loáng thoáng nghe được tiếng hắn nói rất nhỏ, như đang thì thầm với chính mình.

- Nàng nói đúng, năm đó, chúng ta gặp nhau trước khi bái đường thì đã báo trước cuộc sống sau này sẽ gặp trắc trở rồi.

****

Có những chuyện, có thể trốn tránh được ngày một, ngày hai, chứ nào trốn tránh được cả đời.

Hôm nay chính là ngày động phòng của ta và Bệ Hạ sau ba năm thành thân.

Trong phòng, hắn đã cho bày sẵn một bàn tiệc rượu, chờ ta đến.

- Đêm nay, chúng ta hãy cùng nhau uống cho thật say.

- Bệ Hạ như vậy là có ý gì?

Hắn mân mê chén rượu trên tay, một hơi uống cạn, ánh mắt đầy vẻ thống khổ và bi thương nói:

- Uống say rồi sẽ không còn kiểm soát được bản thân mình, sẽ có can đảm làm những việc trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý. Say rồi, lúc tỉnh dậy sẽ chẳng còn nhớ những chuyện đã xảy ra, hoặc bất quá, thì xem như một cơn ác mộng mà thôi.

Làm như thế, cảm giác tội lỗi cũng nhẹ bớt phần nào, mới có thể giúp ta và Hoàng Hậu, có đủ dũng cảm mà sống tiếp những năm tháng đằng đẵng về sau.

Cứ thế, ta cùng Bệ Hạ sinh ra ba đứa con là Hoàng Thái Tử Trần Hoảng, Hoàng Tử Trần Quang Khải và trưởng Công Chúa Thái Đường.

Chớp mắt một cái đã mười năm.Ta nằm trên giường bệnh, nhớ lại từng hồi ức trong quá khứ. Mọi thứ chỉ như mới ngày hôm qua thôi.

Mười năm sống trong dằn vặt và đau khổ, mười năm hạnh phúc mất đi.

Ta thấy Bệ Hạ nhìn ta đầy thương cảm, nắm lấy tay tay. Hắn thấy miệng ta mấp máy thì cố ghé sát tai lại để nghe cho rõ lời ta nói.

Nhưng ta giờ chẳng còn lưu luyến gì trần gian này nữa. Những việc cần làm đều đã làm xong cả rồi.

- Ta... đã đến lúc ta phải đi rồi. Về nhà, về nhà thôi!

Ta thấy trước mắt mình là màu nắng của phủ Tinh Cương đang từ từ bao quanh thân thể mình, ngửi thấy hương hoa Lan Quế quẩn quanh nơi mái tóc.

Ta còn thấy... thấy Trần Doãn và Trần Liễu, hai cha con đang đứng trước cổng phủ Tinh Cương chờ ta về nhà.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dasu