Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Chuyện Thường Ở Chợ
Linh Chiếu bước đến bên hồ nước. Mặt nước hồ mùa thu phẳng lặng như gương soi, bóng liễu già thả bóng xuống mặt hồ xanh xanh nhẹ rung động. Nàng mặc một chiếc áo đơn giản màu hồng nhạt, tóc đen xoã dài nhẹ lay trong gió, trên đó còn cài một cây trâm khắc hình hoa anh đào. Nàng cầm trên tay một mảnh ngọc bội khắc hình hoa sen trắng muốt và một chiếc khăn tay còn thẫm máu. Thân ảnh nàng như cùng khung cảnh bình yên nơi đây hoà làm một, nhẹ nhàng và thanh tĩnh đến lạ. Nàng nhẹ hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra rất nhẹ. Một đời dài như vậy, chúng ta giờ đây một chút cũng chưa từng thay đổi, những điều chúng ta hằng mơ ước cũng đã cùng nhau làm được rồi, những ý nguyện cuối cùng của mọi người, ta cũng đã an bài ổn thoả rồi. Ta nhớ mọi người lắm, nhờ những tiếng cười hồn nhiên giữa trưa hè, nhớ những ngày cùng nhau ngước lên trời ngắm những vì tinh tú toả sáng, nói nhau nghe những ước mơ, những hoài bão và cả những yêu thương ngây thơ vụn dại đến sâu đậm ghi khắc một đời. Bây giờ, ta đến với mọi người được rồi chứ?
Linh Chiếu Thái Hậu đã trầm mình xuống hồ An Tĩnh tự vẫn. Tương truyền khi tìm thấy thi thể, nàng vẫn còn cài trên tóc một chiếc trâm hoa đào, tay vẫn nắm chặt chiếc ngọc bội và chiếc khăn tay thấm máu, trên môi nàng vẫn giữ nguyên một nụ cười thanh thuần và nhẹ nhõm như sương sớm

——————————————

-Bánh tiêu đây!! Bánh tiêu bánh bò nóng hổi mới ra lò đây!!

-Kẹo đường đây!! Kẹo mạch nha đây!! Người lớn trẻ nhỏ đều có thể ăn nha!!

-Quà lưu niệm đây!! Ai mua quà lưu niệm không!! Ấy... Vị tiểu công tử, dừng chân mua một ít quà lưu niệm đi!!

Vị tiểu công tử này có lẽ là một thiếu gia của một gia đình lớn, hoặc chí ít là một gia đình giàu có trong thành. Dáng người nhỏ nhắn thanh thoát, trên người một bộ thường phục được may bằng vải lụa cao cấp màu hổ phách, chân đi giày trắng tinh, tóc cột cao, đội một chiếc nón đan bằng tre che cả nửa khuôn mặt, trên thắt lưng còn cắm một cây quạt nhỏ. Quan trọng là bên hông đeo một chiếc túi nhỏ màu đỏ thẫm bên trong nghe leng keng tiếng bạc vụn. Vừa nhìn qua liền biết là gia thế quý tộc lắm của nhiều tiền, tên thương nhân bán đồ lưu niệm này há có thể bỏ qua được một mối hời như vậy liền dùng hết sức kêu gọi, lôi kéo công tử ghé ngang xem hàng của mình.

Tiểu công tử này vậy mà lại lạnh lùng lắm nha, từ đầu chí cuối vẫn không mở miệng chỉ lẳng lặng bước đến xem qua vài món được bày bán. Tên thương nhân vốn rất tự hào về gian hàng của mình. Trong thành đa số là thương nhân buôn bán nhỏ lẻ nên bọn trẻ con vừa thấy hàng của ông bày ra liền mê tít, xoắn xuýt đừng vòng quanh ngắm nghía như đang ngắm một tiểu tinh tú trên bầu trời vậy. Ấy thế mà vị tiểu công tử này vừa mới liếc qua liền lạnh lùng nói:

-Những thứ này có thể dùng được sao?

Tên thương nhân cứng đờ, bày ra vẻ mặt sượng sùng rồi bất mãn nói:

-Ây da, không dùng được thì ta bán làm gì?

Tiểu công tử nhẹ đưa tay ra tự tiện cầm lên một viên châu đỏ chói. Bàn tay của tiêu công tử này vậy mà lại rất đẹp. Đẹp như của nữ nhân ấy, nhìn là biết ở nhà không phải đụng tay làm việc gì rồi. Màu da trắng như tuyết cùng màu đỏ kia có phần tương phản, nhìn kĩ lại thấy có chút trắng quá, không được hồng hào cho lắm nên sự tương phản càng gay gắt, nhưng cũng lại toát ra một loại bí ẩn rất mê hoặc. Tưởng như tương phản, lại có cảm giác như sinh ra để dành cho nhau. Tên thương nhân liền nói:

-Đấy là trân châu quý hiếm rất khó tìm ra được đấy!

Tiểu công tử lại lạnh lùng nói:

-Đây rõ chỉ là loại thuỷ tinh thường nấu chảy rồi nhuộm màu, cơ bản không phải đá quý chứ đừng nói đến trân châu, ngươi định lừa ai đấy?

Tên thương nhân lại một lần nữa giật mình, nhỏ như vậy mà lại nhìn ra đâu là đá quý, đâu là trân châu và đâu là hàng giả sao? Nhất thời không biết nói gì, tên thương nhân hơi thẫn thờ. Vị tiểu công tử kia thấy đây toàn là trò lừa bịp con nít liền nhếch môi cười lắc đầu tỏ ý khinh thường rồi xoay người bỏ đi.

Tên thương nhân không thể chấp nhận mất một miếng mồi ngon như vậy liền nắm lại cười khả ái nói:

-Vị tiểu công tử này đúng là không thể coi nhẹ nha. Công tử nói đúng rồi, đây chỉ là nhưng thứ đồ chơi xoàn xĩnh cho bọn trẻ con ở đây thôi. Nếu công tử muốn, ta có thể giới thiệu vài món hay ho hơn.

Lão ta nói rồi cúi người lấy từ bên dưới lên hai chiếc hộp gỗ nhỏ vuông vắn. Tiểu công tử liền dừng chân đứng lại xem lão còn trò gì nữa. Tên thương nhân liền đứa tay mở hai hộp gỗ ra, bên trong một bên là một miếng ngọc bội, một bên là một cây trâm cài. Hai món hàng đương nhiên khác với nhưng còn lại trong hàng của lão, khẳng định là hàng thật giá thật. Tiểu công tử hơi nghiêng đầu nhíu mày ra chiều suy ngẫm, không xét đến việc lão lấy những thứ này ở đâu, nên chọn cái nào cũng đủ phải đau đầu suy nghĩ.

Một bên là một chiếc ngọc bội nhỏ trắng tinh khắc hình hoa sen cực kì tinh xảo. Các thế gia công tử cũng rất thích sưu tầm ngọc bội đeo bên người để khoa trương thanh thế, tranh nhau xem ai có miếng ngọc bội đẹp hơn, tinh xảo hơn, hoặc cũng đơn giản là sưu tầm để mỗi một bộ trang phục phải đi chung với một chiếc ngọc bội khác nhau. Nếu mà đeo chiếc ngọc bội hoa sen này lên đảm bảo là sẽ khiến cho các công tử khác phải ghen tị. Có điều, đó là các công tử còn cô nương thì chưa chắc.

Bên còn lại là một cây trâm cài khắc hình cánh hoa đào mỏng nhẹ rất tinh tế màu hồng nhạt. Không cần phải nói, tiểu cô nương nào ưa làm điệu cùng sẽ say mê chiếc trâm cài này. Cánh hoa trong sắc xảo mà tinh tế, thanh thoát và nhẹ nhàng, cài lên trong như một vài cánh hoa rơi còn vươn trên tóc, nhất định sẽ rất đẹp.

Tiểu công tử dự định sẽ lấy chiếc trâm cài, vừa định vươn tay ra thì bỗng nhiên có một bàn tay khác vươn tới, rất nhanh chộp lấy cả hai hộp gỗ rồi quẳng lên sạp hàng một miếng vàng thỏi. Tiểu công tử này vừa nhìn lên thì chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của một tiểu công tử khác đang ngạo nghễ quay đi liền nhanh chân đuổi theo. Tên thương nhân đương nhiên không thèm giữ lại, bằng này tiền đủ để hắn sinh sống cả tháng trời mà không cần ra ngoài buôn bán, việc gì phải níu kéo một tiểu công tử đứng cả nửa ngày cuối cùng thì cái gì cũng chưa mua.

Vị tiểu công tử vừa chớp nhoáng xuất hiện kia trong có vẻ cũng rất giàu sang quý tộc, so với vị này chỉ hơn mà không kém. Dáng người tuy còn nhỏ nhưng rất vững chãi, trên người cũng là một bộ thường phục bằng vải thượng hạng màu đồng, chân đi giày đen, tóc đen tuỳ tiện cột lên trong vừa phóng khoáng vừa mạnh mẽ, bên hông còn đeo một túi nhỏ chứa toàn vàng mảnh. Ai nhìn cũng phải xuýt xoa một câu: "Bên ngoài đẹp trai, bên trong lắm tiền." Tiểu công tử đi trên đường ngạo nghê hiên ngang làm cho các cô nương khác cũng phải che miệng cười e thẹn.

Giữa buổi chợ phiên đông đúc hối hả, ánh nắng mặt trới chiếu thẳng xuống làm gương mặt mỗi ngươi đều thấm một tầng mồ hôi mỏng, hai tiểu công tử một hổ phách một màu đồng, một trước một sau giữa chợ dường như có chút không liên quan lại trở thành điểm nhấn cực kì bắt mắt trong bức tranh cuộc sống đầy sinh động.

Tiểu công tử áo màu hổ phách thì làm gì quản nhiều như vậy, đơn giản chỉ là đuổi theo lấy lại đồ, vừa chạy theo vừa quát lớn:

-Này, tên kia dừng lại!!

Tiểu công tử áo màu đồng thế mà dừng lại thật làm tiểu công tử áo màu hổ phách hơi bất ngờ. Tiểu công tử áo màu đồng dừng lại, quay mặt ra sau hơi nhíu màu nói:

-Ta có tên đàng hoàng, không biết thì hỏi đừng có tên này tên kia.

Tiểu công tử áo màu đồng kia sắc mặt lại khẽ động. Dung nhan người trước mắt lại bị giấu dưới một chiếc mặt nạ che đi quá nửa gương mặt, chỉ để lộ một nụ cười vừa bất cần vừa phóng khoáng lại rất chói loà. Sao có cảm giác người này lại thân quen thế nhỉ? Hơi thất thần một chút rồi lặp tức quay về, tiểu công tử áo màu hổ phách liền nói:

-Ngươi tên gì?

Vị kia nhoẻn miệng cười:

-Ngươi đoán xem!!

Vị này thoáng nhíu mày rồi lại trở nên điểm tĩnh:

-Ta đoán ra rồi.

Vị kia lập tức hỏi lại

-Tên gì?

Vị này lại điềm nhiên:

-Ngươi đoán xem!!

Vị kia hơi cong môi cuối cùng chịu thua:

-Được rồi, gọi ta là Dương Vũ. Còn ngươi?

Nếu không phải vì đang cần thương lượng thì với bản tính của mình, vị tiểu công tử áo màu hổ phách này cũng sẽ chẳng bao giờ hỏi tên người khác, lại sẽ càng không nói tên của mình. Nhưng bây giờ thì khác.

-Gọi ta là Thiên Chiếu.

Dương Vũ lập tức bật cười:

-Phụ mẫu ngươi đặc tên cũng khoa trương quá rồi!!

Thiên Chiếu lại không quan tâm, lãnh đạm nói:

-Ta muốn cây trâm kia.

Dương Vũ nhìn hắn, chớp chớp mắt:

-Thì sao?

Thiên Chiếu nói:

-Ta mua lại

Dương Vũ lại chớp mắt:

-Nhưng ta không bán.

Thiên Chiếu nhíu mày:

-Bao nhiêu ta cũng mua.

Dương Vũ lại lắc lắc túi vàng bên hông nói:

-Ta có nhiều ngân lượng hơn ngươi đấy!! Ây da, ta nói này, ngươi trông cũng là thế gia công tử đi, sao nói chuyện lại lãnh đạm như vậy chứ, cởi mở một chút đi.

Thiên Chiếu bước về phía Dương Vũ, vẫn là một vẻ lạnh lùng băng lãnh:

-Không phải chuyện của ngươi. Ta muốn cây trâm, là ta thấy trước.

Dương Vũ dường như không có ý lùi lại nói:

-Nhưng ta mua trước. Mà ta nói này, sao càng nhìn gần ngươi càng giống một cô nương hơn vậy?

Thiên Chiếu bước lại gần, tay đặt lên thanh quạt, rút ra, sát khí tăng lên từng chút một. Dương Vũ thấy vậy liền xua tay nói:

-Ây ây, quân tử động khẩu không động thủ nha!!

-Cẩn thận!!

Thiên Chiếu hét lên rồi bất thình lình phóng tới, phất quạt xoay một vòng, tay còn lại tung một quyền vào ngực Dương Vũ khiến hắn bay ra xa hai thước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro