Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Chuyện Thường Ở Chợ (TT)

May mà Dương Vũ cũng là người học võ từ nhỏ nên dù có hơi bất ngờ thì vẫn có thể lộn một vòng rồi đứng lên như thường. Dương Vũ đứng lên vỗ vỗ tay, phủi bụi ở góc áo rồi hướng Thiên Chiếu bất mãn nói:

-Có việc gì nói trước một tiếng không được s....

Còn chưa để hắn nói hết câu, Thiên Chiếu liền bước tới nắm cổ hắn phóng đi nhanh như gió giữa buổi chợ đông nghịt những người và người làm náo loạn cả một góc chợ. Bỗng nhiên bị lôi đi xoành xoạch giữa thanh thiên bạch nhật, Dương Vũ không ngừng la oai oái om sòm nhưng chung quy thì vẫn không thể giãy thoát khỏi tay Thiên Chiếu được. Thiên Chiếu kéo hắn đi một đường dài, một câu cũng không nói, thậm chí còn không quay sang nhìn lấy một lần, sắc mặt thì vẫn luôn lạnh lùng cao lãnh một tí thay đổi cũng không có. Vừa nhìn qua người ta còn tưởng Thiên Chiếu đang bắt cóc hành hung Dương Vũ ấy chứ.

Chạy suốt một đường, cuối cùng cả hai dừng lại trước một nhà hàng lớn. Thiên Chiếu cuối cùng cũng buông tha cho Dương Vũ, lạnh lùng nói:

-Đi vào.

Dương Vũ vẫn còn bực tức vì bị lôi xềnh xệch. Hắn bực dọc phủi thẳng quần áo, bất mãn nói:

-Ngươi muốn mời ta một bữa cơm, ta không ngại nhưng mà đừng có lôi lôi kéo kéo như vậy ra thể thống gì nữa.

Thiên Chiếu không nói lời nào, dường như vẫn còn khó chịu vì sao mình lại phải đi cùng cái dạng này liền bất thình lình tung thêm một quyền lên đánh cho Dương Vũ loạng choạng bước vào trong quán. Nếu ban nãy do chưa biết thực lực, Thiên Chiếu chỉ dùng năm phần lực thì bây giờ Thiên Chiếu đã nhìn ra tên này nội công ít nhất là ngang mình hoặc hơn nên đã dùng tận tám phần lực. Nhưng lần này Dương Vũ đã có phòng bị, chỉ loạng choạng một chút thôi.

Còn chưa kịp quay lại mắng một tiếng thì Thiên Chiếu trực tiếp đi tới xách hắn đến chiếc bàn trống ngay giữa trung tâm của nhà hàng, dùng lực nhấn hắn ngồi xuống rồi cũng sang ngồi bên đối diện, gọi một loạt món ăn cùng rượu, từ đầu chí cuối vẫn không cho Dương Vũ cơ hội lên tiếng.

Sau khi tiểu nhị rời đi, Dương Vũ như dồn nén tất cả uất hận lập tức tuôn trào như núi lửa bùng nổ. Thái dương hắn nổi lên gân xanh, trên mặt viết đầy hai chữ tức giận, chỉa vào Thiên Chiếu mà mắng:
-Ngươi điên à, có bệnh sao? Ngươi đuổi theo ta giữa chợ ta không nói. Đằng này ngươi cũng xem như là con nhà gia giáo đi, sao lại hành hung người giữa đường vậy chứ, lại còn lôi lôi kéo kéo, tưởng ta là thú cưng của ngươi sao? Hay là do ngươi thấy có lỗi vì đánh ta nên muốn mời ta đi ăn hả? Đây là kiểu xin lỗi rách nát gì chứ!! Gia huấn nhà ngươi không dạy ngươi cư xử sao?

Dương Vũ nói một tràn như thác đổ, Thiên Chiếu thì gương mặt vẫn không biết sắc tí nào, vẫn im lặng như không nghe thấy gì cả. Vừa lúc đó tiểu nhị đã mang thức ăn cùng rượu lên bày đầy một bàn. Thiên Chiếu chờ tiểu nhị lui đi mới chầm chậm rót một chén rượu đưa qua bên kia rồi cũng rót cho mình một chén sau đó liền uống cạn. Dường như chờ cho đến khi cảm thấy hơi dòng rượu mát rượi chảy xuống đến ruột gan mà dư vị cay nồng vẫn còn nơi cuống họng, Thiên Chiếu mới chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Dương Vũ. Nhìn một lúc, bỗng nhiên khoé miệng Thiên Chiếu câu lên một nét cười mang đầy tính khinh bỉ nhàn nhạt nói:

-Ngươi bị người ta ám sát, bổn công tử đây giúp ngươi nhặt về được cái mạng. Đây là cách ngươi cảm ơn sao? Đây là kiểu cảm ơn rách nát gì chứ!! Gia huấn nhà ngươi không dạy ngươi cư xử sao?

Bị chính lời nói của mình phản bác lại, Dương Vũ nhất thời cứng họng. Nhưng mà trọng tâm câu nói của Thiên Chiếu đương nhiên không phải việc bị phản bác mà là hắn đang bị ám sát. Hắn bị ám sát sao? Kẻ nào lại to gan lớn mật như vậy chứ! Bây giờ thì Dương Vũ đã hiểu lý do Thiên Chiếu cố tình kéo mình đến chỗ đông người, đúng là Dương Vũ nợ tên Thiên Chiếu này một cái mạng rồi.

Thấy mặt Dương Vũ trở nên trầm trọng, Thiên Chiếu bỗng nhiên bật cười. Dương Vũ đương nhiên đối với hành động này không dễ chịu là mấy, bực dọc nói:

-Vui lắm sao?

Thiên Chiếu lại nhấp một hớp rượu vô thưởng vô phạt nói:

-Đương nhiên!!

Dương Vũ như muốn nổi máu xung thiên lên dự định sẽ mắng tên này thêm một lần nữa. Thiên Chiếu lúc này đặt chén rượu xuống, nói rất nhẹ như chuyện lông gà vỏ tỏi hằng ngày không có gì đáng lo ngại:

-Ban nãy ta dám chắc ngươi còn chưa nhìn được mũi tên kia nữa, bây giờ thì lại tỏ vẻ ra suy ngẫm nghiêm trọng làm gì? Yên tâm đi, ở đây không ai giết ngươi được đâu.

Dương Vũ khó hiểu:

-Vì sao?

Thiên Chiếu vẫn nhàn nhạt nói:

-Ở đây là nơi tập trung tai mắt của tất cả gia tộc có thế lực đương thời. Hay nói cách khác, bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây, trong vòng một nén nhang mọi người sẽ đều biết. Trừ phi kẻ đó muốn tự mình nộp mạng thì sẽ chẳng ai ra tay động thủ ở đây.

Dường Vũ bây giờ mới gật gù hiểu ra. Có vẻ cậu bạn mới quen của hắn biết rất nhiều.

Thiên Chiếu bỗng nhiên thẳng lưng, thu lại vẻ mặt phóng khoáng tự đại ban nãy, bày ra một vẻ nghiêm túc lạnh lùng nói:

-Ta cứu ngươi một mạng, cũng nên trả ơn chứ!

Dương Vũ bây giờ mới giật mình:

-Ừ nhỉ, ngươi muốn gì ta nhất định sẽ báo đáp.

Thiên Chiếu không đổi sắc mặt nói:

-Cây trâm kia.

Dương Vũ nghe thấy có phần hơi bất ngờ cũng có chút gì đó....ngán ngẩm. Y đưa tay chống cằm lên uống cạn một hớp rượu lười biếng nói:

-Ngươi sao lại cứ khăng khăng phải là cây trâm đó chứ. Đừng nói người cứu ta cũng chỉ vì muốn lấy cây trâm đó thôi nha!!

Thiên Chiếu dửng dưng:

-Đúng vậy.

Dương Vũ thở dài, cuối cùng cũng lấy chiếc hộp gỗ đựng cây trâm kia ra đặt lên bàn đẩy tới. Thiên Chiếu thấy vậy liền đưa tay ra đón. Ngay khi tay đã gần chạm được tới hộp gỗ thì bỗng nhiên lại chỉ chạm được vào khoảng không. Thiên Chiếu ngước mắt lên nhìn thấy Dương Vũ đột ngột kéo hộp gỗ về thì nhíu mày. Dương Vũ nhìn Thiên Chiếu, ánh mắt mờ ám cười hỏi:

-Nhưng mà trước đó ta muốn biết ngươi tại sao cứ phải khăng khăng lấy cây trâm này vậy?

Thiên Chiếu vẫn cứ im lặng chăm chú nhìn Dương Vũ. Ánh mắt Thiên Chiếu như muốn nói là nhà ngươi thật phiền phức vậy. Dương Vũ cũng thấy vậy, thở dài nói:

-Ây đừng nhìn ta như vậy chứ, ta chỉ tò mò một chút thôi. Lần đầu có người mời ta ăn một bữa cơm. Xem như ngươi là bằng hữu ta đi.

Thiên Chiêu hơi khó hiểu hỏi:

-Lần đầu??

Dương Vũ lại gắp một miếng thức ăn cho vào miệng nói:

-Ừ, trước đây chẳng ai thèm nói chuyện với ta đâu. Việc ta bị ám sát chắc cũng dễ hiểu mà nhỉ.

Sắc mặt Thiên Chiếu khẽ động, chuyên chú nhìn Dương Vũ. Cuối cùng, Thiên Chiếu rót cho mình một chén rượu từ từ nhấm nháp. Sau khi dư vị tan đi, Thiên Chiếu mới chạm rãi nói:

-Chiêu Chiêu nhà ta thích.

Dương Vũ lại ăn thêm một miếng:

-À, ra là vậy. Chiêu Chiêu nhà ngươi? Là muội muội hay là.....

Thấy Dương Vũ đang vẽ lên nụ cười dần mất đi nhân tính, Thiên Chiếu lạnh lùng cắt ngang:

-Là muội muội.

Dương Vũ gật gù, rồi cũng không nói gì nữa, cắm cúi ngồi ăn. Tên này vậy mà lại ăn rất khỏe, rất ngon miệng. Không hiểu sao Thiên Chiếu cảm thấy trong ánh mắt, hành động và cả lời nói tên này, thoạt đầu có vẻ rất phóng khoáng bất cần nhưng vẫn phảng phất đâu đó sự cô độc. Nhịn không được, Thiên Chiếu mở miệng hỏi:

-Ta thấy ngươi hình như không có sở thích đeo ngọc bội, sao lại mua chiếc ngọc bội kia?

Dương Vũ nghe vậy hơi ngừng lại động tác, nét mặt có chút ngưng trọng nhưng rồi nhất nhanh liền biết mất. Hắn lấy hộp gỗ còn lại ra để trên bàn, mở ra, nhìn ngắm rồi nói:

-Cái này sao, đương nhiên không phải cho ta, là cho sư thúc.

-Sư thúc?

-Ừ hồi trước tổ phụ của ta mang về một người nhận làm con nuôi, ta gọi là sư thúc. Ngày mai là sinh thần của huynh ấy, ta mua vài món đồ. Ngươi thấy xưng hô của ta kì quặc lắm đúng không? Sư thúc chỉ lớn hơn ta có ba tuổi, huynh ấy nói ta có thể gọi huynh ấy như vậy.

Thiên Chiếu tròn mắt:

-Hôm nay cũng là sinh thần Chiêu Chiêu nhà ta.

Dương Vũ không khỏi phấn khởi:

-Trùng hợp quá nhỉ! Vậy thôi ta không làm khó ngươi nữa, mang về cho tiểu muội nhà ngươi đi.

Thiên Chiếu nhận lấy hộp gỗ, nhẹ giọng nói:

-Đa tạ.

Đến lúc này, cả một bàn đầy đồ ăn cũng đã được Dương Vũ chén sạch. Thiên Chiếu nhẹ nhàng đứng lên, đặt lại hai miếng bạc thỏi trên bàn rồi lẳng lặng bước ra ngoài, Dương Vũ cũng nhanh chóng theo sau.

Bỗng nhiên vừa ra khỏi quán, bước chân Thiên Chiếu khựng lại, sắc mặt có chút trắng bệch. Dương Vũ thấy vậy liền chạy tới lay lay vài cái, lo lắng gọi:

-Ê này, ngươi sao vậy?

Thiên Chiếu không trả lời hắn chỉ nhanh như chớp xoay người đẩy Dương Vũ về trước còn mình thì trốn ngay sau hắn. Dương Vũ có chút bực dọc nói:

-Này ngươi có thể lần sau nói cho ta biết gì đó trước khi hành động được không?
Thiên Chiếu không đáp lại chỉ vỗ một cái vào lưng Dương Vũ khẽ quát:

-Đứng thẳng!!

Dương Vũ không biết vì sao nhưng vẫn vô thức thẳng lưng. Vừa lúc đó, từ xa có một người đàn ông trông ngoài tứ tuần mặc giáp phục bóng loáng cưỡi một con tuấn mã đi ngang qua. Dương Vũ còn xa lạ gì người này nữa, Điện tiền chỉ huy sứ Lý Sơn chứ ai. Chỉ là hắn không hiểu tại sao Thiên Chiếu lại trốn, chẳng nhẽ hắn là tội phạm đang bị truy nã sao? Hay là người có thù với Điện tiền chỉ huy sứ, sợ gặp mặt sẽ bị y một kiếm chém bay đầu? Không phải chứ, mình vừa ăn cơm với hắn xong mà.

Thiên Chiếu cũng không thèm quan tâm tới Dương Vũ đang ù ù cạc cạc hoang mang nhìn mình, lập tức đợi người kia đi qua liền lẻn ra chạy đi mất. Dương Vũ bất ngờ gọi theo nhưng tên kia vẫn cứ cắm đầu bán mạng mà chạy. Dương Vũ thở dài, lại mất một bằng hữu mới quen rồi. Nghĩ ngợi một lúc rồi hắn cũng xoay gót trở về.

Cánh cửa lớn bằng gỗ sồi bệ vệ được mở ra, một tiểu công tử mặc trên người một bộ thường phục màu đồng may bằng vải thượng hạng bước vào. Người hầu đối với tiểu thiếu gia cúi gập đầu hành lễ:

-Thái tử điện hạ....

Tiểu công tử đặt tay lên miệng ý bảo mọi người đừng làm ồn, tất cả lui ra ngoài hết rồi tự mình nhẹ nhàng tiến vào tiểu viện. Bên trong tiểu viện, một công tử bạch y trắng toát đang ngồi dưới tán cây anh đào đọc sách.

Nếu nói công tử mặc áo màu đồng này khí khái rất bất phàm, có chút phóng khoáng bất cần mà rất vững chãi thì công tử bạch y này lại như một bức họa, từ ngoại hình đến khí chất. Gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng lại có phần sắc sảo, ngũ quan hài hòa đến lạ, tóc đen cột gọn bằng dải lụa trắng họa tiết vân mây, đạo bào trắng nhẹ nhàng phất phơ trong gió, đặc biệt là người này toát ra đầy một vẻ thanh cao thoát tục, trong nhu có cương, vừa nhẹ nhàng vừa sắc sảo. Hình ảnh công tử này ngồi đọc sách dưới tán cây anh đào, bên cạnh còn có một vài cánh hoa nhẹ nhàng vương ở góc áo thật khiến cho ai nhìn thấy cũng có chút động lòng.

Công tử áo màu đồng tiến vào rất nhẹ nhưng cũng không thể qua khỏi giác quan nhanh nhạy của công tử bạch y này. Y ngẩn mặt lên, nhìn cậu bé trước mắt rồi lại tiếp tục dời tầm mắt đến quyển sách, mỉm cười:

-Dương Hoán, đệ lại trốn ra ngoài rồi.

Dương Hoán gãi gãi đầu, vừa cười vừa bước đến phía kia, tinh nghịch nói:

-Ta biết sư thúc sẽ không nói cho ai nghe đâu.

Sư thúc bật cười, xoa đầu Dương Hoán nói:

-Đệ đấy, nghiêm túc vào một chút đi. Không có cô nương nào muốn gả cho một công tử nghịch ngợm như đệ đâu.

Dương Hoán biết sư thúc sẽ không la mắng cũng sẽ không giận mình, liền dụi dụi vào lòng y nói:

-Cô nương nào cũng muốn gả cho ta đó nha!! Thay vì vậy, Anh Vũ huynh chi bằng nghĩ xem cô nương nào sẽ muốn gả cho một công tử suốt ngày chỉ biết đọc sách như huynh đi.

Anh Vũ lắc đầu cười, đưa tay gõ nhẹ lên vầng trán cao của Dương Hoán.

Dương Hoán thích như vậy. Thích được dựa vào lòng Anh Vũ hay nhìn huynh ấy đọc sách dưới tán cây anh đào. Dương Hoán luôn muốn những khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi vì chỉ có những lúc như vậy, hắn mới được là chính mình, được bình yên, được sống thật sự.

Dương Hoán lấy từ trong ngực áo ra một hộp nhỏ bằng gỗ đưa lên soi dưới ánh mặt trời. Anh Vũ thì vẫn chuyên tâm đọc sách, không hề động tâm vì tiểu từ này chút nào. Dương Vũ cất giọng vừa trầm ấm vừa nhẹ nhàng như muốn hòa cùng nắng sớm thành một thể:

-Huynh nhớ hôm nay là ngày gì không?

Anh Vũ vẫn chưa dời đi tầm chú ý, hời hợt nói theo quán tính:

-Ngày gì vậy?

Dương Hoán bỗng nhiên ngồi bật dậy làm Anh Vũ có chút giật mình, tạm thời buông sách xuống. Dương Hoán vừa có chút khó tin, vừa có chút bất bình hỏi lại:

-Huynh không nhớ thật ấy à? Nói với ta là công việc nhiều quá đi.

Anh Vũ bây giờ mới nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng sau một hồi vẫn nghĩ không ra nên đành chịu:

-Ta không nhớ thật, chi bằng đệ nói cho ta nghe đi!

Dương Hoán mới thở dài chán chường nói:

-Huynh đó, đọc sách cũng ít lại một chút đi. Trên trời dưới đất từ cổ chí kim không có gì là huynh không biết. Một quyển sách huynh đọc qua một lần liền nhớ như in. Vậy mà đến ngày sinh thần của mình thì huynh lại quên, đạo lý gì đây?

Anh Vũ chợt ngẩn người, đúng là y không nhớ thật. Nghĩ một hồi, Anh Vũ lại trở về với dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhẹ nhàng mỉm cười với Dương Hoán:

-Cũng lâu rồi không ai nhắc đến, quên cũng là chuyện có thể lí giải mà.

Dương Hoán dường như thay Anh Vũ bất bình về chuyện này. Cũng phải thôi, thân phận của hai người không giống nhau mà. Anh Vũ chỉ là một người con nuôi của một quan thần. Còn Dương Hoán thì khác. Hắn là ai? Là Đông Cung Thái tử, là vị vua tương lai của đất nước này. Vì thế vào mỗi dịp sinh thần của hắn sẽ là những buổi tiệc tùng náo nhiệt, khách mời nườm nượp đếm không xuể, ai cũng xúng xính váy áo thật lộng lẫy để đến tham dự.

Dương Hoán nhìn Anh Vũ một lúc rồi cầm hộp gỗ nhỏ trên bàn lên nói:

-Trước đây ta không biết, nhưng bây giờ ta đã biết sinh thần của huynh rồi thì ta sẽ tặng quà cho huynh. Kể cả huynh cũng không nhớ chính ngày sinh thần của mình ta vẫn sẽ nhớ giúp huynh.

Nói rồi Dương Hoán đặt hộp gỗ vào tay Anh Vũ. Anh Vũ dường như hơi sững người. Cũng lâu rồi y không được nhận quà vào ngày sinh thần của mình. Trừ khi còn bé thì y còn được tặng một cái kẹo cái bánh thì kể từ khi y có thể tự lập được, quà sinh thần từ lâu đã là thứ đồ xa xỉ rồi. Hay nói chính xác thì đây là món quà sinh thân đúng nghĩa đầu tiên mà y được nhận.

Thất thần nửa ngày, Anh Vũ mới giật mình trở lại, giọng nói như có chút xúc động:

-Đa tạ đệ, Dương Hoán.

Dương Hoán cười hì hì gãi đầu nói:

-Ta không trốn đi được lâu nên chỉ mua được cái này, huynh đừng chê nha. Sau này khi ta làm vua, chỉ cần huynh thích cái gì thì chân trời góc bể ta cũng sẽ mang về cho huynh.

Anh Vũ nhìn Dương Hoán thật dịu dàng, nhẹ giọng nói:

-Ta không cần gì hết, chỉ cần nhìn thấy đệ sống tốt là ta vui rồi.

Dương Hoán vươn vai một cái rồi lười biếng gối đầu lên đùi Anh Vũ, chân trái bắt chéo qua chân phải, xoay xoay một cành cây khô trong tay thoái mái nói:

-Ta đương nhiên sẽ sống tốt rồi. Để ta kể cho huynh nghe hôm nay ta đã gặp một tiểu tử thế nào......

-Hắt xì!!

-Tiểu thư, người không khỏe sao?

"Tiểu thư" xua tay, gấp gáp cởi bộ thường phục màu hổ phách trên người mình xuống, nhanh chóng vớ lấy bộ áo màu đỏ sẫm đang treo trên giá mặc lên người rồi chạy đến bàn trang điểm vừa chật vật gỡ búi tóc đang cột cao của mình xuống vừa nói với cô bé hầu đang lo lắng kế bên:

-Dạ Liên! Thay vì đứng đó lo cho sức khỏe của ta, sao em không lo cho cái mạng của ta? Nhanh lên giúp ta vấn tóc lại đi!

Cô bé bây giờ mới giật mình chạy đến giúp tiểu thư nhà mình vấn tóc rồi dùng một sợi dây đỏ buộc lại, cũng không quên cài lên một chiếc trâm khắc hình hoa sen đỏ. Vừa vấn tóc xong thì bên ngoài vọng lên tiếng người hầu:

-Tiểu thư, đại nhân cho gọi người.

-Biết rồi, ra ngay

"Tiểu thư" vừa đứng lên toan chạy đi thì bị Dạ Liên kéo ngược lại về ghế, hốt hoảng nói:

-Giày, cô ơi chưa thay giày!

"Tiểu thư" cũng vừa nhận ra mình vẫn còn mang đôi ủng trắng liền cùng Dạ Liên chật vật cởi ra rồi xách đôi hài đỏ quẳng lên đất vừa xỏ vào vừa chạy ra ngoài.

Bên trong gian nhà chính, đại nhân Điện tiền chỉ huy sứ Lý Sơn đang ngồi bệ vệ trên ghế của gia chủ, chăm chú lau thanh gươm sáng loáng của mình. Thấy có người vào, ông ngẩng mặt lên mỉm cười, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều phần, ôn nhu gọi:

-Lý Thiên, lại đây con gái.

Lý Thiên bước đến, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh cha mình. Nàng trông thật đẹp. Không phải nét đẹp chim sa cá lặng, dịu dàng nết na mà là một vẻ đẹp sắc sảo tinh tế, lại mang theo vài phần lạnh lùng cao ngạo. Thêm việc ban nãy cũng đã uống chút rượu là cho má nàng hơi hồng hào, càng khiến cho người nhìn say đắm. Lý Thiên rót cho cha một chén trà, ngoan ngoãn hỏi:

-Cha gọi con có việc gì sao?

Lý Sơn nhấp một ngụm trà do con gái cưng của ông rót. Hương sen thanh thoát tỏa ra trong khoang miệng, nhẹ nhàng chảy xuống mát rượi đến ruột gan. Ông đặt chén trà xuống từ tốn nói:

-À, chỉ là một chút nữa ta có buổi tiệc với các quan thần trong triều, không biết con gái có muốn....

-Chiều nay con bận rồi ạ!

Lý Thiên lập tực cắt ngang. Dù nàng biết như vậy có hơi đường đột và có phần vô lễ nhưng thứ nhất, cha đương nhiên sẽ bỏ qua cho đứa con gái cưng này mà không trách mắng nàng và thứ hai, tiệc tùng với các quan thần trong triều nhắc đến thôi là Lý Thiên đã sợ đến cắt không còn một giọt máu. Cả mấy canh giờ cứ phải diễn một bộ dáng ngoan hiền, hiếu thảo, ôn nhu, nhẹ nhàng khiến Lý Thiên nghe đến chỉ hận là không thể bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

Thật ra điều này cũng nằm trong dự đoán của Lý Sơn, chỉ là ông lần nào cũng muốn thử, biết đâu có một ngày con gái ông hồi tâm chuyện ý thì sao.

-Vậy à, con có việc gì sao?

Nhưng đúng là Lý Thiên có việc thật.

-Dạ thưa cha, hôm nay là sinh thần của Chiêu Chiêu.

-À, tiểu cô nương nhà Lê gia phải không? Nghe con gọi, ta còn tưởng con đang nói đến muội muội nào của con đấy. Thôi được rồi, con cứ đi đi, đi theo học con bé thêu thùa may vá hay ca hát nhảy múa cũng được.

-Cha à...

Lý Sơn bật cười, ôn nhu xoa đầu con gái nói:

-Được rồi, đi sớm về sớm, đừng để mẹ con mắng.

Lý Thiên nghe vậy liền mừng rỡ đứng lên cúi đầu hành lễ với cha rồi hồ hởi nói:

-Dạ cám ơn cha, con đi chuẩn bị đây.

Vừa nói xong thì bóng dáng Lý Thiên cũng mất tăm sau cánh cửa. Lý Sơn chỉ biết lắc đầu nhìn theo nàng, nói gì đi nữa đây cũng là đứa con gái ông yêu thương nhất, cũng đã có thể chắc chín phần mười rằng con bé sẽ trở thành thái tử phi, bây giờ để cho nó tự do một chút cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro