Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Trung Thu, có người sóng vai cùng người khác

Năm 1128, Nhân Tông hoàng đế băng hà. Thái tử chiếu theo lệ cũ nối ngôi, niên hiệu là Thiên Thuận. Theo Sử, miếu hiệu là Lý Thần Tông.

Đêm hôm ấy sau buổi lễ lên ngôi và sắc phong hoàng hậu sáng nay, theo lệ cũ thì hoàng thượng nên ở cùng với hoàng hậu. Lý Thiên, nay là hoàng hậu Lệ Thiên, mặc một bộ phượng bào đỏ rực đầy quyền lực bước đi. Vốn dĩ theo sau hoàng hậu nên là rất nhiều tùy tùng nhưng nàng không muốn ai đi theo lúc này ngoại trừ Dạ Liên, người hầu thân cận nhất với mình. Lệ Thiên từng bước tiến về tẩm cung, nơi mà hoàng thượng đang chờ nàng ở đó. Hơn ai hết, Dạ Liên hiểu rõ bây giờ trong lòng Lệ Thiên đang nặng nề như thế nào, nàng nhẹ giọng an ủi:

-Cô ơi, đừng lo lắng quá.

Lệ Thiên khẽ nhếch mép cười:

-Sao ta phải lo lắng chứ? Việc này ảnh hưởng đến cả gia nghiệp, sẽ không có sai sót gì đâu.

Nàng nói rồi hít một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ như để vực dây tinh thần của chính mình, tiếp tục bước về phía trước. Đến trước cổng cung, Lệ Thiên quay sang nói với Dạ Liên:

-Bảo mọi người lui cả ra ngoài, em cũng về nghỉ được rồi.

Dạ Liên cúi đầu nhận lệnh rồi lui xuống nói với người hầu xung quanh tản ra hết. Bây giờ, Lệ Thiên đang thật sự là một mình bước vào bên trong. Nàng không biết điều gì đang chờ đón mình ở phía sau cánh cửa kia nhưng dù có là điều gì, nàng vẫn sẽ chấp nhận và sẽ giải quyết được tất cả.

Lệ Thiên đưa tay đẩy nhẹ cửa bước vào. Hiện ra trước mắt nàng là một cảnh tượng nàng lại chưa kịp tiên liệu trước. Hoàng đế kia không giống như nàng tưởng tượng, hắn là một người rất anh tú, sắc mặt vừa nghiêm nghị vừa ấm áp nhẹ nhàng, thậm chí lại có vài phần quen mắt. Hoàng đễ vẫn mặc lễ phục giống như nàng vậy. Hắn ngồi bên bàn, trên bàn là thức ăn cùng rượu. Hắn đang uống rượu. Dường như sự xuất hiện của Lệ Thiên cơ bản không có ý nghĩa với hắn, hắn còn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn nàng. Điều này thì Lệ Thiên có thể đoán trước được. Nàng nhẹ nhàng bước đến, cúi đầu nói:

-Thần thiếp thỉnh an bệ hạ.

Dường như nhờ có âm thanh này thì vị ngồi kia mới nhận ra sự xuất hiện của Lệ Thiên. Hắn hơi ngẩn đầu lên nhìn nàng, nhưng trong mắt cơ bản không chưa nàng. Nhìn một lúc rồi hắn bỗng cười, hắn cười lên thì lại thêm phần anh tuấn. Hắn khoác tay nói với Lệ Thiên:

-Được rồi, nàng đến đây ngồi đi.

Lệ Thiên nghe theo đến bên bàn ngồi đối diện với hắn. Hắn rót cho nàng một ly rượu, nàng uống cạn. Hắn cười nói:

-Tốt lắm.

Rồi hắn lại hơi nhíu mày nhìn nàng hỏi:

-Trẫm đã gặp ngươi lần nào chưa?

Lệ Thiên mỉm cười lắc đầu nói:

-Thưa ngài, chưa từng ạ.

Hắn lại nhíu mày nhìn nàng chăm chú hơn:

-Sao ta lại thấy ngươi quen mắt thế nào ấy.

Lệ Thiên nói:

-Thần thiếp xưa nay vốn đã ít giao thiệp, càng ít ra ngoài. Có lẽ bệ hạ nhìn lầm thiếp với một nữ nhân nào đó chăng?

Hắn nghĩ một lúc rồi như đã nghĩ ra điều gì đó, nói:

-Chính xác là một người ta xem là bằng hữu.

Lệ Thiên thấy có chút dở khóc dở cười, không biết phải đáp thế nào nữa. Người đối diện lại rót cho nàng một chén rượu nói:

-Đêm nay trẫm sẽ không thị tẩm. Nếu ngươi đến để thị tẩm thì uống xong chén rượu này có thể về nghỉ ngơi. Còn nếu ngươi không đến để thị tẩm thì có thể uống rượu với ta hết đêm này cũng được.

Tình huống này Lệ Thiên lại chưa từng nghĩ đến, có lẽ những gì nàng nghĩ về người này cũng nên thay đổi rồi. Đúng thật là đêm nay nàng không muốn đến đây để thị tẩm. Lệ Thiên nâng chén rượu lên uống cạn. Hương rượu nồng nàn ở cổ họng, cảm nhận được từng đợt ấm nóng chảy xuống lòng ngực để lại chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Nàng đặt chén rượu xuống nói:

-Nếu đêm nay ngài cần một người để bầu bạn, thần thiếp sẵn sàng.

Hắn bật cười sảng khoái, lại rót cho nàng một chén khác:

-Tốt, vậy đêm nay ngươi cứ ở đây. Ngày mai sẽ không có ai lời ra tiếng vào về ngươi.

Lệ Thiên hỏi:

-Vậy nếu hôm nay thiếp chọn rời đi thì sao?

Hắn cười rất mỉa mai nói:

-Thì ngày mai vẫn sẽ không ai lời ra tiếng vào về ngươi.

Lệ Thiên không hiểu lắm. Hắn lại nói:

-Ngươi biết điểm khác nhau không? Một cái là mọi người không được phép nói, còn một cái là mọi người không có gì để nói. Một cái ngươi làm hoàng hậu vì phượng ấn ngươi đang cầm, một cái là ngươi làm hoàng hậu vì ngươi là hoàng hậu.

Lệ Thiên dần dần hiểu ra rồi. Bỗng nhiên người đối diện lại nhìn nàng sâu sắc hỏi:

-Ngươi có thật sự muốn làm hoàng hậu không? Ý ta là, ngươi ở đây vì ngươi muốn như vậy hay ngươi phải như vậy?

Lệ Thiên đáp:

-Nếu là cả hai thì sao?

Hắn nhíu mày, Lệ Thiên lại nói tiếp:

-Nếu nói là muốn trở thành nữ nhân của bệ hạ thì Lý Thiên ta chưa từng muốn. Nhưng điều ta muốn là có thể giúp đỡ cho cha ta và gia tộc, nên điều ta phải làm là trở thành nữ nhân của ngài.

Cứ ngỡ là sau lời nói ấy sẽ là một trận lôi đình dữ dội, thế nhưng vị hoàng đế kia lại một lần nữa bật cười, gật gù nói:

-Tốt, nàng đúng là hoàng hậu mà trẫm tìm kiếm. Trẫm tin là nàng sẽ hiểu, mình nên là gì và không nên làm gì. Chỉ cần nàng làm tròn trách nhiệm mình cần làm thì trẫm cũng sẽ không để nàng chịu thiệt thòi.

Nãy giờ cả hai đều uống không ít, bây giờ gò má cả hai đều hơi ửng hồng, vị kia lại hỏi Lệ Thiên:

-À mà, ngươi có ngươi trong lòng không?

Hắn bỗng nhiên hỏi làm Lệ Thiên có phần lung túng. Chưa kịp để nàng trả lời hắn lại nói:

-Thật ra nếu ngươi thật sự có thì cứ nói với ta, ta sẽ chiếu cố hắn. Ta đã vô tình lấy đi của hắn một người thương, thôi thì đến bù cho hắn một cuộc sống tốt vậy. Nghe giống như ngươi lấy thân mình đổi công danh cho hắn nhưng ngươi cũng thấy rồi đó, ngay cả khi làm vua thì ta vẫn không phải là người chọn hoàng hậu cho riêng mình. Thay vì cố chấp thì chấp nhận và làm những gì có thể làm cũng là cách tốt nhất rồi.

Lời này dường như hắn nói cho Lệ Thiên nghe mà cũng giống như đang tự nói với chính mình vậy. Lệ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói:

-Đúng là thần thiếp đã có người trong lòng nhưng thần thiếp sẽ tự mình chiếu cố. Nhưng ngài đã nói vậy thì nếu sau này thần thiếp cầu xin điều gì cho người đó, mong ngài chấp thuận.

Hắn nghe vậy thì cười, gật gù nói:

-Được thôi. Xem ra cả ta và người đều không hứng thú với hôn sự này nhỉ. Nhưng mà, năm dài tháng rộng, ngươi lại là hoàng hậu của ta, khó tránh khỏi nhiều lần gặp mặt. Chỉ là, ta không muốn giữa ta và ngươi có quá nhiều khoảng cách, ta lại cảm thấy rất hứng thú nói chuyện với ngươi. Nếu đã không thể làm phu thê trọn vẹn, chi bằng xem nhau là bằng hữu cũng không tồi nhỉ. Sau này cứ thoải mái một tí, xưng hô cũng không cần quá kính nể đâu.

Lệ Thiên cảm thấy dường như người này ở đây có phần cô độc, xem như ý tưởng của hắn cũng không tồi, nếu không muốn nói là quá tốt cho nàng khi không phải lúc nào cũng diễn một vai phi tử hiền hậu. Lệ Thiên gật đầu, rót một chén rượu kính người trước mắt:

-Vậy xem như chúng ta là bằng hữu.

Ngươi kia cũng không ngại mà kính cùng nàng một ly. Cả hai cùng nâng ly uống cạn. Lệ Thiên đặt chén rượu xuống, nhẹ giọng nói:

-Ta có thể hỏi người một việc chứ?

-Tự nhiên đi.

-Người có người trong lòng không?

Thật ra Lệ Thiên hỏi điều này vì nàng muốn nếu sau này người đó nhập cung thì cũng tránh những phiền phúc ngoài ý muốn. Nhưng nàng cũng tò mò rằng người đó thật sự là ai và vì sao Thần Tông vẫn chưa đón nàng ấy vào cung.

Sau câu hỏi của Lệ Thiên, động tác của Thần Tông có phần hơi ngưng trọng. Hắn xoay chén rượu trong tay, đưa mắt nhìn ánh trăng trong vắt ngoài cửa sổ, trong ánh mắt dường như phủ một tầng hơi nước rất mỏng. Hắn ngồi như vậy một lúc lâu, dường như không biết nên nói điều gì, hay bắt đầu từ đâu nữa.

Lệ Thiên bắt đầu cảm thấy hình như mình hỏi sai vấn đề đành bất đắc dĩ nói:

-Nếu người không muốn nói thì thôi vậy, xem như ta mạo phạm rồi.

Lệ Thiên cảm thấy người trong lòng của Thần Tông nhất định phải là một người rất đặc biệt, và chắc Thần Tông yêu người này rất nhiều nhưng có lẽ tình cảm ấy còn có khuất mắc gì đó nên mới khó mà mở lời như vậy. Cũng có một trường hợp khác là hắn không có ai trong lòng nên nghe hỏi đến thì chạnh lòng nhưng Lệ Thiên không nghiêng về giả thuyết này cho lắm. Lệ Thiên đang nghĩ bây giờ nên nói gì để phá bỏ bầu không khí có phần gượng gạo này thì Thần Tông bỗng nhiên lên tiếng:

-Có lẽ, ta vừa nhận ra là mình phải lòng người đó rồi.

Lệ Thiên ngạc nhiên nhìn Thần Tông, hắn nói tiếp:

-Hình như ta và người, trái tim đều không đặt ở đây đúng không?

Lệ Thiên mỉm cười chấp nhận:

-Đúng vậy.​

-Kể ta nghe về người đó đi, người trong lòng ngươi ấy.

Thật ra Lệ Thiên chưa từng kể cho ai nghe về người này, càng không kể cho ai nghe về tình cảm của mình. Chỉ duy nhất Dạ Liên là người luôn luôn bên cạnh thì chẳng ai biết được chuyện tình cảm của Lệ Thiên cả. Nhưng hôm nay say, nàng muốn nói.

-Người đó là một người cực kì xinh đẹp, tính tình rất tốt, cực kì nhân hậu và vị tha, lại rất vô tư và thuần khiết. Người đó có một nụ cười rất đẹp, đẹp như những tia nắng sớm mùa hè vậy. Chỉ cần được nhìn người đó cười, ta đều sẽ có thể nguyện ý buông bỏ hết mọi thứ, rất dịu dàng và nhẹ nhàng. Ta muốn bảo vệ người đó.

Lệ Thiên nói đến say mê, Thần Tông cũng rất chăm chú lắng nghe. Một hồi sau, cảm thấy hình như chỉ mỗi mình nói, Lệ Thiên lại hỏi:

-Ngươi thì sao? Có thể kể cho ta nghe về người đó của ngươi không?

Có lẽ Lệ Thiên say thật rồi, đến xưng hô nàng còn không quản nữa. Thần Tông nâng chén rượu lên uống cạn. Hồn hắn như hòa vào với mây trời, đáy mắt chứa đầy ánh trăng trong vắt. Hơi thở hắn nồng nàn mùi rượu, giọng nói vốn trầm ấm lại thêm vài phần quyến rũ:

-Ta không biết nữa, ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lòng người này. Dường như trước người này, ta chưa bao giờ có một chút phòng bị nào cả. Người đó là một người rất điềm tĩnh, vừa nhã nhặn lại có nét phong lưu. Người đó hiểu biết rất nhiều, từ kiếm thuật đến tính toán, từ cầm kì thi họa đến mưu lược gia binh. Nụ cười của người đó cũng rất đẹp. À, người đó còn rất thích ngắm trăng. Ta thích nhìn người đó đọc sách dưới tán cây anh đào. Ở bên người đó, ta thật sự rất hạnh phúc, ta không muốn những giây phút đó trôi đi.

Lệ Thiên ngày thường thì lời nói luôn cẩn trọng, hoặc là chứa năm phần hàm ý. Nhưng bây giờ nàng say rồi. Lệ Thiên cầm chén rượu chỉ về phía Thần Tông nói:

-Ngươi phải lòng người ta từ lúc nào rồi, còn suy nghĩ gì nữa?

Thần Tông cũng say rồi, hắn nấc một cái rồi huơ huơ chén rượu trong tay cười nói:

-Ta cũng không biết nữa, chỉ là ta chưa từng nghĩ tới chuyện này thôi. Ngươi biết không, khi tiên đế qua đời, ta trở thành hoàng đế, ta không còn gặp người ấy như mọi ngày nữa. Bỗng nhiên ta lại nhớ người ấy đến da diết, không ngày nào ta lại không nhớ tới người ấy. Ban nãy sau câu hỏi của ngươi, hình ảnh người đó lại hiện lên trong đầu ta. Một chút, một chút, không sót thứ gì. Có lẽ ta phải lòng người ta thật rồi.

Hai kẻ say rượu cứ uống rồi lại uống. Bên ngoài kia là một mảnh tĩnh lặng. Ánh trăng trong vắt soi đến đáy ly rượu nồng cay xè. Gió thi thoảng lại rít lên giữa không trung, kéo theo vài cánh hoa yếu ớt xoay xoay rồi rơi xuống mặt hồ rất nhẹ, tĩnh tại, điềm nhiên mà trôi theo con nước. Có lẽ do rượu đêm nay hơi mạnh, hay cũng có thể không phải do rượu mà là do thứ khác, đáy mắt của hai kẻ say chợt dâng lên một tầng nước trong trẻo đến tinh tế. Cứ như vậy mà đêm trôi ngày càng sâu vào hun hút, dần dà cũng không còn nghe ra bất âm thanh nào nữa, bóng tối và tĩnh mịch đã bao trùm hết cả không gian.

-Hôm nay trẫm sẽ dùng bữa với hoàng hậu.

Sau buổi triều sớm và tất cả những tấu chương, Thần Tông bỗng nhiên thấy trong lòng có chút khó chịu. Nhà vua xa giá đến cung hoàng hậu, mọi người cũng đều không quá bất ngờ. Hoàng thượng và hoàng hậu ngay từ khi lên ngôi đã rất hạnh phúc, vợ chồng cung kính như tân. Hoàng thượng cũng chưa hề lập thêm bất kì hậu cung nào. Mỗi lần hoàng thượng nặng lòng cũng đều đến với hoàng hậu, những lần như vậy đều không cho người hầu đứng gần quanh.

Xuân Thiên cung không khí khá dễ chịu. Lệ Thiên cho trồng rất nhiều kì hương dị thảo làm cho Xuân Thiên cung luôn phảng phất hương thơm khiến cho bất kì ai bước vào cũng đều cảm thấy rất nhẹ nhàng và thư giãn. Thần Tông đến, Lệ Thiên vậy mà lại không hề hay biết. Thần Tông lặng lẽ đến, ra lệnh cho tất cả người hầu đều lui ra cả rồi một mình tiến vào trong.

Lệ Thiên đang ngồi bên cửa sổ, gió nhẹ lay vạt áo nàng thật nhẹ, hương hoa sen tỏa ra khắp trong cả những ngóc ngách, trong dáng ngồi toát ra chút gì đó cô đơn. Đôi tay trắng nổi bật lên trên nền áo đỏ thẳm dường như đang nắm chặt một thứ gì đó, trông như một lá thư. Thần Tông bước đến gần, Lệ Thiên vẫn còn mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, không mảy may biết rằng đang có người sau lưng mình dù cho với khả năng của nàng thì chỉ cần người vừa bước đến cổng cung nàng đã biết đó là nam hay nữ. Thấy nàng có vẻ đang suy nghĩ đến xuất thần, tay Thần Tông nắm thành quyền, khẽ đưa lên trước miệng ho khan một cái.

Lệ Thiên nghe tiếng thì giật mình ngoảnh lại. Thấy Thần Tông đến nàng có chút bất ngờ và bối rối. Lệ Thiên vội đứng dậy cúi đầu:

-Hoàng thượng...

Thấy nàng tay chân có phần luống cuống, Thần Tông nhẹ đặt tay lên vai nàng, ôn nhu nói:

-Bình tĩnh, ngồi xuống đi.

Lệ Thiên dần hồi phục, trở về với thần thái sắc lạnh mọi khi. Thần Tông cũng ngồi xuống, đẩy tới cho Lệ Thiên một chén trà, hỏi:

-Ngươi đang đọc thư à?

Lệ Thiên cúi đầu thừa nhận:

-Vâng.

Thần Tông nhìn có vẻ khá mệt mỏi. Hắn hơi ngả người ra sau, đưa một tay đỡ trán, nhẹ thở dài. Lệ Thiên nhìn hắn. Bình thường nàng có lẽ sẽ nói đôi ba điều an ủi nhưng hôm nay, chính tâm trạng của nàng cũng nặng như tảng đá dưới hồ, không đủ sức để an ủi ai nữa. Nàng nhấp nhẹ một ngụm trà, thở dài một hơi rồi nói:

-Mệt mỏi quá, đúng không?

-Ừ.

Dừng một chút, nàng lại nói tiếp:

-Sắp đến Trung Thu rồi.

-Ừm.

Không gian dần trở nên tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu, không một chút gợn song. Có lẽ cả hai đều đã quá mệt mỏi rồi, dường như đến cả nói một điều gì cũng là không đủ sức. Cứ như vậy, thời gian thật chậm, thật chậm trôi đi. Im lặng như vậy có khi còn tốt hơn hàng vạn câu từ.

Thật lâu sau, Thần Tông buông tay xuống, cất giọng thật trầm, thật nhẹ, như có cũng như không:

-Người đó viết thư cho ngươi à?

-Đúng vậy.

-Nói gì?

-Những năm trước, ta đều cùng người đó đi chơi hội Trung Thu.

Thần Tông gật gù:

-Vậy à. Lễ Trung Thu năm nay, phiền ngươi chuẩn bị giúp ta.

-Vâng.

Lễ Trung Thu năm nay là năm đầu tiên của hoàng đế mới. Mọi thứ đều được hoàng hậu tự tay sắp xếp. Toàn bộ trong cung đều được quét dọn sạch sẽ, các chậu cây cũ sẽ được vứt đi thay bằng những chậu hoa mới, trước tất cả những cung, điện, thất đều được trang hoàng lại với đèn lồng nhiều màu sắc là cống phẩm hạng nhất từ Chiêm Thành. Ngự thiện phòng cũng được dặn dò kĩ những món ăn cần phải làm trong ngày chính lễ. Ngoài bánh nướng và bánh dẻo như mọi năm, hoàng hậu còn đặc biệt chuẩn bị thêm món chè sen ngọt và trà sen thượng hạng để bá quan dùng tiệc. Nàng còn rất quan tâm đến thượng lâm tử đệ, thường xuyên đến kiểm tra tiền độ luyện tập của họ đảm bảo sẽ không có sai sót. Hoàng hậu trước nay làm việc đều luôn chu toàn, bất cứ ai cũng đều phải gật gù cảm thán, hoàng thượng cũng rất hài lòng.

Ngày Trung Thu, trong thành rực rỡ sắc màu. Tất cả ngõ phố đều được trang hoàng rất đẹp. Nam thanh nữ tú đều xúng xính váy áo xuống phố tham gia lễ hội. Các sạp hàng bên đường như vớ được vàng, hàng nào cũng đông nghìn nghịt kẻ trong người ngoài đang đợi mua hàng, bán không kịp trở tay. Không khí lễ hội len vào từng ngõ phố, phủ đầy trên gương mặt rạng rỡ của mọi người dân. Ở bờ sông, mọi người đang thả hoa đăng càng nhộn nhịp. Hoa đăng là cầu cho bình an, may mắn. Nhưng mà, đa số người đến thả hoa đăng là để cầu cho tình duyên. Tương truyền rằng hoa đăng trôi càng xa, nhân duyên càng sâu đậm. Ai ai cũng mong cho ngọn hoa đăng của mình trôi xa thật xa, mong sẽ gặp được ý trung nhân cùng nhau sống an ổn đến cuối đời. Cả dòng sông vì vậy mà cũng sáng lên. Từng ngọn hoa đăng nhỏ xíu đủ màu sắc trôi nhẹ trên sông như cả ngàn đóa sen đang nở rộ, nhìn từ xa như một dải ngân hà lắp lánh ánh sao. Đẹp đến động lòng người.

Cùng lúc đó, trong Đại Điện cũng hào hứng không kém. Người qua kẻ lại tấp nập, bá quan văn võ nói cười trên trời dưới đất rất náo nhiệt. Trên ngai cao, hoàng thượng cũng đang ngồi cùng hoàng hậu. Một long bào, một phượng bào, cả hai đều rất xứng với vị trí của mình. Buổi tiệc tấp nập, nhộn nhịp là thế, nhưng xem ra là do mấy ngày gần đây có phần lao lực chuẩn bị, sắc mặt hoàng hậu dù có băng lãnh lạnh lùng đến đâu cũng lộ ra chút mệt mỏi, thường xuyên nhìn xa xăm về phía cổng cung. Hoàng hậu như vậy, hoàng thượng sao có thể an lòng, trong đáy mắt ngài cũng tâm tư không kém.

-Dường như chỗ nay không hợp với chúng ta.

Thần Tông ghé vào tai Lệ Thiên nói nhỏ.

-Là lúc này không hợp để chúng ta ở đây.

Lệ Thiên chỉnh lại. Thần Tông gật gù, đúng là vậy. Đột nhiên Thần Tông nảy ra ý nghĩ gì đó. Hay nói đúng hơn là một điều gì đó bên trong hắn có vẻ như đã ngủ quên thì bây giờ lại tỉnh dậy. Hắn lại ghé vào tai Lệ Thiên nói nhỏ:

-Muốn đi chơi Trung Thu không? Ta biết ngươi nhớ người đó nhưng bây giờ không có thì sao đây, chí ít là ra ngoài cũng dễ thở hơn.

Ban đầu Lệ Thiên rất bất ngờ về đề nghị này. Họ đâu phải còn là con nít thích trốn ngủ trưa đi chơi cùng đám bạn. Nàng tròn mắt nhìn Thần Tông. Thần Tông lại nói:

-Đừng cứng nhắc như vậy, ta là hoàng đế, ta đủ sức tính toán thời gian mà. Ngươi không đi thì ta cũng đi. Hỏi lại lần cuối, đi hay không?

Lệ Thiên cũng không phải chưa từng trốn nhà đi chơi nhưng mà từ ngày nàng khoác lên mình phượng bào, từng lời ăn tiếng nói, từng bước đi, từng biểu cảm đều phải cẩn trọng. Dường như chính nàng cũng quên mất mình đã từng như thế nào. Suy nghĩ một lúc nàng quay sang nhìn Thần Tông, kiên định gật đầu.

Thần Tông thấy vậy thì rất vui, chí ít có đồng bọn vẫn tốt hơn là đơn phương độc mã trốn đi. Hắn một tay nắm tay Lệ Thiên, tay kia khoác qua vai nàng khẽ dùng lực kéo vào lòng. Lệ Thiên lúc đầu còn bất ngờ nhưng rất nhanh liền hiểu ý, thả lỏng người ngả vào lòng Thần Tông. Thần Tông liền hướng chư vị quan khách phía dưới nói:

-Hoàng hậu thân thể khiếm an, trẫm đưa nàng về tẩm cung nghỉ ngơi trước. Các khanh cứ tiếp tục cuộc vui. Hôm nay không bồi các khanh được, hẹn dịp sau lại tái ngộ. Còn nữa, các cung nhân đều cho về nghỉ sớm đón Trung Thu với gia đình.

Nói rồi Thần Tông đỡ Lệ Thiên đứng dậy, một đường hướng Xuân Thiên cung trở về. Vì lúc nãy đã ban hành sắc lệnh, bên ngoài bây giờ đương nhiên không còn ai. Một lúc sau, cửa cung mở ra, Dạ Liên chạy vào với hai bộ y phục trên tay. Thần Tông nhìn nàng có chút bất ngờ, Lệ Thiên thì rất hài lòng hướng Dạ Liền nói:

-Cám ơn em. Em cũng về đi chơi hội được rồi.

Dạ Liên nghe vậy mừng lắm, để y phục xuống rồi liền biến mất khỏi hoàng cung. Thần Tông nhìn hai bộ y phục, không khỏi trầm trồ:

-Hoàng hậu đúng là làm việc gì cũng chu toàn hoàn hảo.

-Không nhờ hoàng thượng dọn đường thì cũng khó mà tiến một bước.

Hai thân ảnh nhẹ như long vũ lướt ngang qua các mái ngói lưu ly, vô thanh vô thức đáp xuống trước cổng thành, không một ai hay biết. Lần đầu Thần Tông chứng kiến được nội công thâm hậu của Lệ Thiên, trước nay chỉ toàn nghe qua lời kể. Thần Tông và Lệ Thiên sóng vai đi trên đường lớn tấp nập. Vì cao hứng mà Thần Tông liền mua cho hắn cùng Lệ Thiên mỗi người một chiếc đèn lòng hình thỏ con rất đang yêu cùng một xâu kẹo hồ lô cầm theo ăn dọc đường. Lệ Thiên cũng không biết tại sao mình lại làm những điều trẻ con như vậy nhưng thật tâm thì nàng cũng đang cảm thấy vui vẻ. Hôm nay là Trung Thu mà, quản nhiều như vậy làm gì.

-Bên kia đang làm gì vậy?

Thần Tông đưa tay chỉ về phía dòng sông đang lấp lánh đầy hoa đang kia. Lệ Thiên kéo một chiếc kẹo, vừa nhai vừa nói:

-Thả hoa đăng, náo nhiệt lắm, đi xem không?

Thần Tông gật đầu, hai người đều hướng về phía thượng nguồn của dòng hoa đăng mà đi. Hai người mỗi người mua một chiếc hoa đăng đem đến bờ sông chuẩn bị thả. Lời cầu nguyền vừa được ghi xong, hoa đăng còn chưa kịp gặp nước thì bỗng từ phía kia truyền đến một trận xôn xao. Thần Tông bắt một người đi tới từ hướng đó hỏi xem có chuyện gì. Người đó liền nói:

-Ai da, tiểu thư kia thả hoa đăng lại chú tâm quá, thiếu một chút thì ngã xuống sông. May mà có công tử đi cùng nếu không thì cũng không biết làm sao nữa. Tiểu thư nhà Lê Gia có phải ai cũng bất cẩn như vậy không?

-Tiểu thư nhà Lê Gia?

-Ừ, hai ngươi không biết sao. Hôm qua nhị tiểu thư đang chạy chơi thì vấp ngã, khóc hét lên náo loạn cả đoạn phố. Hôm nay thì đại tiểu thư lại sắp rơi xuống nước. Có phải là bất cẩn quá rồi không?

Nghe đến tiểu thư Lê Gia thì sắc mặt Lệ Thiên có chút ngưng trọng. Người kia vừa nói xong nàng lại vọt chạy bay đi để lại Thần Tông cùng người qua đường ngơ ngác nhìn theo. Thần Tông vội cảm ơn người kia rồi cũng chạy đuổi theo phía sau.

Hai người chạy một lúc thì thấy một đôi nam nữ đang sóng vai bên bờ sông. Nam nhân một thân bạch y cao lãnh, hai chắp sau lưng đoan phương nhã chính, ngọc bội hoa sen đeo bên hông nhẹ lung lay theo từng bước chân nhẹ nhàng. Nữ nhân kia y phục hồng nhạt, liến thoáng đi bên cạnh, chốc chốc sẽ quay sang nói cười điều gì đó, trâm cài tóc khắc hình hoa sen đung đưa liên tục theo từng bước tung tăng của nàng. Họ trông như một cặp thanh mai trúc mã, người bên đường đều phải cảm thán là rất đẹp đôi.

Riêng phía sau có hai người sau mặt thay đổi nghiêm trọng, đứng thất thần một chút liền bán mạng chạy tới. Hai người mỗi người nắm tay một người trước mắt, dùng sức tách nam nhân cùng nữ nhân kia ra, đồng thời nói với người còn lại:

-Đứng cách ra một tí!!!!

Nam nhân cùng nữ nhân vừa bị tách ra kia vẫn còn chưa hết giật mình. Ngước mắt lên nhìn hai người đang chen giữa mình thì càng không nói nên lời hơn. Dường như không tin vào mắt mình, thật lâu sau nam nhân kia lên tiếng:

-Dương Hoán, sao đệ lại ở đây?

Nữ nhân kia cũng bật thốt:

-Lý Thiên, sao tỷ cũng ở đây?

Thần Tông và Lệ Thiên cơ bản không trả lời câu hỏi đó mà sốt ruột hỏi ngược lại:

-Sao hai người lại ở đây?

-Sao hai người lại đi chung mới đúng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro