Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Hoa Nở Rồi, Lòng Người Có Thể Bình Yên Rồi.

Náo loạn cả nửa ngày, cuối cùng nói ra thì vẫn không có gì cả. Trăng vẫn sáng và dòng người vẫn náo nhiệt.

Lý Thiên kéo Chiêu Chiêu đi phía trước còn Anh Vũ và Dương Hoán sóng vai ở phía sau. Ngoài hai vị náo loạn ban nãy bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn nhưng ánh mắt cảnh giác thì vẫn chưa buông xuống được thì Anh Vũ là người bình tĩnh nhất, còn Chiêu Chiêu thì từ lúc hai người này xuất hiện mặt đã ỉu xìu đi vài phần. Lý Thiên thấy vậy, liền ghé sang hàng ven đường mua cho Chiêu Chiêu một chiếc đèn lồng hình bướm nhỏ xinh xinh. Chiêu Chiêu cầm đèn lồng, sắc mặt đã tốt hơn nhưng vẫn có vài phần hờn dỗi nói với Lý Thiên:

-Tỷ biết để Anh Vũ huynh đi cùng ta đã phải năn nỉ rất nhiều không? Giờ thì tốt rồi, huynh ấy đi với hoàng thượng, ta thì đi với tỷ.

Lý Thiên nhìn Chiêu Chiêu rồi lại nhìn Anh Vũ, ánh mắt đầy bất mãn nói:

-Ta không bằng cái người kia sao?

Thấy Lý Thiên ngoái lại nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm, Anh Vũ cũng không để tâm nhiều nhưng Dương Hoán lại trợn mắt nhìn Lý Thiên, dùng khẩu hình miệng không phát ra tiếng mà nói:

-Nhìn cái gì mà nhìn!!

Lúc này Chiêu Chiêu lại nói:

-Không phải, cơ bản không giống nhau. Hầy, thôi bỏ đi, gặp tỷ ta cũng vui lắm.

Câu nói này vô tình phá đi bầu không khí có chút khó thở, ngấm ngầm sát khí xung quanh đây. Lý Thiên cũng không quản cái người đằng sau kia nữa, quay lại với Chiêu Chiêu, lạnh lùng cùng cao ngạo trong ánh mắt tiêu tán hết, chỉ còn lại ôn nhu và che chở.

Anh Vũ đi một đoạn, ánh mắt lại vô tình dừng lại ở chiếc đèn lồng hình thỏ con trên tay Dương Hoán. Dương Hoán theo đường nhìn của Anh Vũ mới nhờ rằng này giờ ầm ĩ như vậy mà mình thì trước sau vẫn không buông chiếc đèn này, cũng không biết vì sao nữa. Hắn giơ đèn lên, hướng Anh Vũ cười híp mắt:

-Đáng yêu lắm đúng không?

Anh Vũ nhìn hắn cười nhẹ nói:

-Đến bao giờ đệ mới chịu lớn đây? Đã như vậy rồi vẫn còn thích trèo tường trốn đi chơi sao?

Dương Hoán lại cười. Hắn biết rằng trên đời này, nếu chỉ có Lý Thiên cùng hắn bất chấp cùng hắn trốn đi chơi thì cũng chỉ có mình Anh Vũ dù không đi cùng hắn nhưng vẫn sẽ luôn bao che cho hắn và chờ hắn trở về. Có một người như vậy trong đời thật đúng là tốt quá.

-Ta nhờ huynh chết mất.

Anh Vũ cười, đưa tay gõ nhẹ lên sống mũi Dương Hoán nói:

-Nói như thể ta đi mất rồi ấy. Tuần sau ta vào cung.

Hai mắt Dương Hoán sáng rực lên:

-Thật sao?

-Ừm, Trương đại nhân nhờ ta coi sóc Thượng lâm tử để. Ông cũng đã già rồi, quản không nỗi.

Dương Hoán quả quyết:

-Tốt, khi về sẽ trọng thưởng cho Trương Bá Ngọc.

Bốn người lại bước đi tiếp trên con đường ven sông đầy náo nhiệt. Hình như cả bốn người họ cũng đều quên mất chiếc hoa đăng ban nãy mình thả đi bây giờ đã trôi đến đâu rồi. Mỗi người khi viết lời cầu nguyện đều không để cho ai đọc, nên hoa đăng mang theo ước vọng gì, có thể trôi bao xa thì cũng chỉ có người thả xuống mới biết. Nước sông ngày Trung Thu chảy cũng đặc biệt, vừa nhẹ nhàng vừa cuốn xoáy, dập dềnh nhưng không dữ dội. Hầu hết những hoa đăng được thả đều sẽ trôi về cuối dòng. Ban nãy do sự cố thiếu một chút thì ngã xuống nước nên hoa đăng của Chiêu Chiêu vô tình bị lật úp lại nên không trôi được. Nhưng dù sao thì cũng không ai để ý đến chiếc hoa đăng đó nữa.

Tưởng như đếm Trung Thu cứ như vậy mà viên mãn trôi qua. Ngờ đâu, đang yên đang lành, từ phía xa bỗng có tiếng thét lên của một thiếu nữ. Tiếng thét vang ra từ một con hẻm nhỏ, vắng người. Cùng dòng người tấp nập và náo nhiệt trên đường, tiếng thét dường như đã bị hòa tan, không ai mảy may biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng với khả năng của Lý Thiên, Dương Hoán và Anh Vũ, tiếng thét này như một chiếc kim nhỏ đâm vào màng nhĩ, lập tức hướng về phía đó mà chạy. Chiêu Chiêu là người thường, nàng không biết gì cả nhưng thấy cả ba người đều chạy, nàng cũng không ngại đuổi theo. Cũng may là cả ba người nội công thâm hậu kia đều không dùng toàn lực mà chạy hay bay lên mái nhà, cành cây nên Chiêu Chiêu gắng gượng vẫn có thể theo kịp.

Bên trong con hẻm nhỏ tối tăm, bẩn thỉu, dường như không có lấy một sự sống, một đám đàn ông cao to lực lưỡng, nước da ngâm nắng, râu tóc xồm xoàm, trông như phu khuân vác đang vây quanh một cô gái trẻ. Chúng dường như đang có ý định đồi bại còn cô gái kia thì đang sợ hãi cùng cực, hai mắt ngập nước, không ngừng dập đầu xin tha. Có lẽ cô gái này chỉ là một trong những cô gái bình thường khác đi chơi lễ hội không ngờ xấu số gặp phải một đám lưu manh.

Cả ba người không do dự liền nhào tới. Anh Vũ rút cây quạt cắm ngang hông xoay một đường phóng về phía đó. Tiếng gió bị xé nát giữa không trung, cánh quạt lướt ngang qua mặt một kẻ trong đó để lại một đường máu sắc lẹm rồi cắm xuống đất, phân rõ ranh giới giữa cô gái trẻ và đám người kia. Dương Hoán chạy đến chắn trước mặt cô gái, Anh Vũ và Lý Thiên mỗi người một bên còn Chiêu Chiêu thì chạy đến bên cạnh dìu cô gái ngồi dậy, để cô gái tựa vào người mình, cầm tay bắt mạch. Đến khi đảm bảo cô gái trẻ vẫn ổn, bốn người mới tạm thời thở nhẹ. Nhưng ba người phía trước thì vẫn không buông lỏng cảnh giác, tay đặt lên chuôi kiếm chuẩn bị giao đấu bất cứ lúc nào.

-Các ngươi là ai? Việc gì can dự vào chuyện của bọn ta?

Một kẻ trong đám người thấy có kẻ đến phá đám liền bất mãn hất cằm hỏi. Đối với đám người này, Anh Vũ không muốn cùng chúng phí lời, có nói bọn chúng cũng không thể hiểu, Lý Thiên càng chán ghét chúng, xem việc mở miệng nói với chúng chính là làm dơ bẩn mình, chỉ có Dương Hoán nhìn bọn chúng, bày ra một bộ dạng thách thức nói:

-Ta thích can dự đấy các ngươi làm gì được ta?

Đúng là dạng người này không nói được nhiều, lập tức kiếm đã rời vỏ lao vào choảng nhau ầm ĩ. Tuy vậy, cả ba người đều biết lượng sức, ra tay không dùng quá nhiều lực, chỉ đủ để chúng lùi một bước, không nguy hại tính mạng. Cả ba cùng xuất kiếm, ba đường kiếm lại hoàn toàn khác biệt. Dương Hoán xuất kiếm liền đánh thẳng, mỗi đường đánh xuống đều mang theo lực đạo cùng sát ý rõ mồn một. Lý Thiên xuất kiếm như múa, không đánh thẳng như Dương Hoán, mỗi đường kiếm đều chỉ nhắm vào một điểm chí mạng mà xuyên tới. Trong ba người, Anh Vũ xuất kiếm là đẹp nhất, mỗi đường kiếm đều gọn gàn, sạch sẽ, tốc độ như thần, không có một điểm thừa thãi, đến cả kẻ bị lưỡi kiếm nhuộm máu cũng còn chưa kịp nhận ra mình đã bị chém.

Chém loạn một hồi, đám người kia mỗi kẻ ôm một vết thương mà bỏ chạy, đương nhiên cũng không quên để lại một câu nói:

-Các ngươi chờ đó!

Chờ đám người đi khuất, Anh Vũ liền quay lại nói:

-Nơi này không tiện ở lâu, đi đến chỗ đông người trước đã.

Dương Hoán cùng Anh Vũ đi trước mở đường. Chiêu Chiêu dìu cô gái trẻ theo sau. Lý Thiên ở cuối cùng đảm bảo an toàn. Năm người dẫn nhau đến cầu Thanh An. Phía dưới cầu dòng hoa đăng đã thưa bớt, chỉ còn một vài ánh sáng nhỏ lập lòe dập dềnh trên sóng nước. Chiêu Chiêu dìu cô gái ngồi trên thành cầu, tận lực trấn an:

-Tiểu thư đừng sợ, không sao nữa rồi. Tiểu thư danh tính là gì, có thể cho ta biết không?

Cô gái trẻ dù không còn hoảng loạn nữa nhưng sợ hãi ở đáy mắt vẫn chưa tiêu tán hết, lắp bắp nói:

-Minh... Minh Bảo...

Cùng lúc đó Chương Anh cũng chạy đến, theo sau là Dạ Liên. Cả hai đáng ra cũng đang vui vẻ hòa theo dòng người lễ hội nhưng có lẽ ban nãy đã thấy cô mình đang hối hả chạy đi liền đuổi theo. Dạ Liên cởi áo khoác ngoài của mình đưa cho Lý Thiên. Lý Thiên gật đầu hài lòng nhận lấy áo rồi nhẹ khoác lên người Chiêu Chiêu, trời cũng trở lạnh rồi. Mọi người, có người vị mệt, có người vì lo lắng, có người vì sợ, không ai lên tiếng nói điều gì. Bỗng nhiên Chương Anh thốt lên:

-Máu!!

Mọi người nghe chữ này, vì thả lỏng một chút liền bất giác nín thở. Chương Anh chỉ vào cánh tay Anh Vũ. Lúc này mọi người mới để ý, có lẽ trong lúc giao đấu, Anh Vũ đã bị thương. Vết thương không sâu lắm, chỉ là do ban nãy tận lực đánh rồi lại chạy, tạm thời không để ý đến một bên bạch y đã thấm đỏ. Anh Vũ đưa tay còn lại vén tay áo bạch y đã bị máu nhuốm bẩn lên lộ ra vết thương. Đây không phải vết thương bình thường, có độc! Những tên đó vậy mà lại có độc trong hung khí sao? Tạm thời chưa xét đến điểm vô lí này, vết thương quan trọng hơn.

Bây giờ mới thấy, sắc mặt Anh Vũ càng ngày càng trắng bệch hơn. Môi y khô lại, ánh mắt dần lờ mờ đi. Có lẽ do ban nãy trúng độc mà y còn vận động mạnh liên tục, độc tố có thể đã lan ra cả người. Anh Vũ dần dần cảm thấy đầu óc mình mơ hồ, mọi thứ trước mắt dần mờ đi, từ từ đã không còn nhận thức nữa. Y cứ như vậy mà ngất đi, Dương Hoán ôm lấy y nằm bất động trong lòng. Chương Anh từ lúc thấy vết thương liền chạy đến xem, ngày còn bé cô từng được một thầy thuốc nhận nuôi đến khi ông ấy mất thì đến nhà Chiêu Chiêu làm hầu, kiến thức về độc dược cũng biết được đôi chút nhưng không hiểu biết quá sâu. Dạ Liên, Lý Thiên và Chiêu Chiêu lại càng mờ mịt về mảng này còn Minh Bảo thì sắc mặt vừa thoáng bình tĩnh một chút, nhìn thấy máu lập tức hốt hoảng và sợ hãi.

-Có lẽ ta sẽ giải được, trước hết mang về nhà đã.

Vừa nghe nói Chương Anh sẽ giải được độc, Minh Bảo lập tức sợ hãi vùng dậy chạy bán sống bán chết. Chiêu Chiêu với theo gọi lại nhưng nàng ta không nghe. Việc trước mắt bây giờ là Anh Vũ đang bị thương, cô gái kia cũng chỉ là người qua đường không rõ lai lịch, muốn chạy thì chạy đi, bọn họ cũng không quản. Dương Hoán kéo Anh Vũ lên lưng cõng đi, sau là Lý Thiên, Chiêu Chiêu, Dạ Liên và Chương Anh. Dương Hoán hướng phủ Đỗ Gia mà về, suốt đoạn đường sắc mặt không hề tốt, cũng không nói một tiếng nào. Mọi người đều nhìn ra Dương Hoán đang sốt ruột lo cho Anh Vũ như thế nào nên cũng không tiện nhiều lời.

-Huynh ấy sẽ không sao chứ?

Chiêu Chiêu cũng lo lắng không ít, quay sang hỏi Chương Anh. Chương Anh nhìn Anh Vũ, ánh mắt đăm chiêu, xoa xoa tay nói:

-Em không chắc, có vẻ như em đã thấy sư phụ chữa trị loại độc này một lần. Em sẽ cố gắng hết sức, cô đừng quá lo lắng.

Đến trước cổng phủ Đỗ Gia, Dương Hoán đang toan đẩy cửa bước vào, Lý Thiên phía sau nhẹ nắm tay đưa lên miệng ho khan một tiếng, nói:

-Nên trở về rồi.

Động tác của Dương Hoán dừng lại. Hắn vừa nhận ra việc hắn có mặt ở đây không phải là việc nhiều người nên biết nhưng Anh Vũ còn đang ngất trên lưng hắn, hắn có thể yên tâm mà về sao? Dương Hoán cứ đứng tần ngần như vậy một lúc lâu, một bước tiến cũng không, một bước lùi cũng không. Nhưng cứ đứng như vậy cũng không phải là cách. Lý Thiên biết nếu nàng không nói thì việc cứ đứng như vậy tới hừng đông cũng là việc có thể. Lý Thiên bước tới đặt tay lên vai Dương Hoán, nói:

-Kêu người của Đỗ Gia ra tiếp nhận. Chương Anh sẽ tận lực chữa trị, nếu không được liền đưa thái y giỏi nhất trong cung đến.

Dương Hoán đứng trầm ngâm một hồi, dường như không nỡ, hắn ngập ngừng gật đầu rồi từ từ thả Anh Vũ trên lưng xuống. Dạ Liên và Chương Anh lập tức tiến đến đỡ. May mà Anh Vũ dáng người nhỏ nhắn nên hai cô gái đỡ cũng không quá khó khăn. Chiêu Chiêu thấy vậy liền bước tới gõ cửa gọi người. Lý Thiên quay sang nói với Dạ Liên:

-Trong thời gian Chương Anh ở đây, em đến hầu Chiêu Chiêu đi, có việc gì thì báo cho ta gấp.

Dạ Liền nhìn Lý Thiên kiên định gật đầu. Vừa lúc đó, người của Đỗ Gia cũng ra tới, Lý Thiên liền kéo Dương Hoán tung bước chạy đi. Người hầu giúp đỡ Anh Vũ vào nhà, làm theo Chương Anh chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Từ khi Dương Hoán lên ngồi, Đỗ Gia cũng trở thành một đại thế gia, trong nhà vậy mà lại chỉ có một mình Anh Vũ lo toan hết mọi việc, quả là không dễ dàng gì. Thấy Anh Vũ đã có người chăm sóc, Chiêu Chiêu dù lo lắng nhưng nơi này cũng không tiện lưu lại lâu nên liền cáo từ, cùng Dạ Liên quay về phủ Lê Gia. Đêm Trung Thu cứ như vậy mà trôi qua trong lo lắng cùng mệt mỏi.

Đêm khuya hun hút, ánh trăng sáng vằn vặt. Cách đây một canh giờ thôi, người ta nói ánh trăng kia là trong trẻo, là tinh khiết, là những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời vậy mà bây giờ ánh sáng đó lại làm người ta khó chịu, thứ ánh sáng nửa tỏ nửa mờ càng soi càng thấu đến tâm can kia khiến người ta lại muốn trốn xa nó, chui vài một góc tối mà gặm nhắm nỗi sợ hãi cùng bất an trong lòng. Lệ Thiên đẩy chén trà đến cho Thần Tông. Hai thân ảnh một nửa tắm trăng sáng quắt một nửa chìm vào bóng tối âm u. Thân ảnh ban sáng ban tối, không thể nhìn rõ được từng đường nét trên mặt đang có biểu tình gì, chỉ biết có một ánh mắt đang ngập tràn sợ hãi và hoang mang, và một ánh mắt đang đồng cảm.

-Sẽ không có chuyện gì đâu.

Thần Tông trầm mặc không nói gì. Lệ Thiên cố tình hỏi chuyện nhằm giúp hắn giải tỏa một chút, nàng nói:

-Kể cho ta nghe về huynh ấy được không?

Thần Tông nhìn chén trà, một lúc lâu sau mới nặng nề lên tiếng:

-Huynh ấy đến nhà ta từ khi ta còn chưa được sinh ra. Nghe mẹ ta nói, huynh ấy là do tổ phụ ta mang về bảo là con của mình và nuôi lớn. Thật sự huynh ấy là ai, ngoài tổ phụ ra thì không ai biết nhưng tổ phụ lại không nhắc gì đến lai lịch của huynh ấy cả, ta cũng không quản chuyện đó. Ngươi biết không, khi tất cả mọi người đều tiếp cận ta vì ta là Thái tử, dạy dỗ ta rằng ta sẽ trở thành một vị vua thì huynh ấy ở bên cạnh ta vì chính ta, dạy ta cách sống sao cho không thẹn với lòng. Huynh ấy nói, dù làm hoàng đế mà tâm bẩn thì vẫn là bẩn mà có làm hành khất nhưng tâm sạch thì vẫn là sạch. Cả đời này ta không tin sẽ tìm được một người thứ hai như huynh ấy, một người luôn lắng nghe điều ta nói, thấu hiểu và thông cảm cho ta, muốn ta được sống như chính bản ngã của mình...

Thần Tông nói một lúc thì quả thật đã thấy đỡ hơn nhiều. Có lẽ khi nói về người có một vị trí nhất định trong tim, trong lòng mình thì mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Lệ Thiên thấy tinh thần hắn đã đỡ hơn thì mừng lắm. Nàng nhấp một ngụm trà rồi nói:

-Huynh ấy trời sinh đã mạnh mẽ quật cường rồi, ta không tin thứ độc cỏn con đó làm gì được huynh ấy đâu.
-Ừm.

Thần Tông ngẫm nghĩ, có lẽ Lệ Thiên nói đúng. Huynh ấy rất mạnh mẽ mà, hắn nghĩ nhiều rồi. Nghĩ thông điểm này, cuối cùng Thần Tông cũng chịu cười, dù nụ cười đó có chút mệt mỏi.

Không khí đã không còn căng thẳng nữa, Lệ Thiên lúc này lại xoay chén trà trong tay, nhìn Thần Tông thâm sâu mà nói:

-Ta thấy ngọc bội huynh ấy đeo bên người hình như có chút quen mắt.

Thần Tông nghe vậy hơi ngừng lại chén trà đang đưa đến bên miệng, song vẫn uống cạn rồi quay sang Lệ Thiên nhếch miệng nói:

-Ta cũng thấy trâm cài tóc của tiểu thư kia rất thân thuộc.

Cả hai nhìn nhau cười đầy ẩn ý, ánh mắt thâm sâu nửa cười nửa không càng cuốn hút. Cuối cùng, Thần Tông rót một chén trà, Lệ Thiên cũng rót cho mình một chén. Cả hai đều nâng ly kính người trước mắt:

-Dương Dương công tử.
-Thiên Chiếu công tử.

Chén trà uống cạn, cũng xem như bao nhiêu khuất mắc đều được gỡ ra cả, một cảm giác nhẹ nhõm tinh tế chợt dâng lên trong lòng. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đến cuối ngày, thì ra vẫn có ngươi cùng ta làm tri kỉ. Ông trời có phải sắp đặt khéo quá rồi không?

Thần Tông đang ngồi bên thư án phê chuẩn tấu chương. Lư hương đang tỏa khỏi nghi ngút làm hình ảnh trước mắt nửa thực nửa ảo, tưởng hư ảnh mà lại không. Bên bàn một cỗ bạch thạch hình dạng tựa như diều hạc đang được đặt cạnh nghiêng mực mài bằng ngọc trắng. Cảnh trước mắt phong nhã vô hạn.

Bỗng nhiên từ ngoài truyền đến tiếng đẩy cửa cùng bước chân gấp gáp phá đi bầu không khí yên ả trong này. Lệ Thiên bước vào, dù bước chân rất vội nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng băng lãnh, có phần đáng sợ. Nàng không kiên không cử tiến đến trước thư án đưa tay gõ gõ lên mặt gỗ. Thần Tông thản nhiên ngước lên, Lệ Thiên lập tức vào thẳng vấn đề không vòng vo:

-Ngươi vừa làm gì vậy?

Thần Tông nhẹ đặt bút xuống nghiêng mực, lần nữa ngước lên, vẻ mặt nửa thản nhiên nửa tỏ ra vô tội, giọng bình thản nói:

-Làm gì cơ?

Lệ Thiên nhìn thẳng Thần Tông. Bốn mắt đen láy sâu thẳm nhìn nhau, như xoáy vào một hố không vô đáy. Lệ Thiên nói:

-Ngươi vừa thăng chức quan cho một kẻ vô danh vô tính.

Thần Tông như nghĩ ngợi một tí rồi "à" một tiếng, đưa tay cầm lấy cỗ bạch thạch bên cạnh lên, chuyên chú ngắm nhìn rồi nói:

-Kẻ đó mang đến cho ta thứ này. Ngươi biết đây là gì không? Là điềm lành đó, cũng nên trọng thưởng chứ. Chức quan nhỏ đó ai làm mà chẳng được.

Trong đáy mắt Lệ Thiên dâng lên vài tia khó hiểu, nói:

-Từ khi nào ngươi lại tin vào mấy điều này chứ.

Thần Tông cười, ra hiệu cho Lệ Thiên ngồi xuống rồi hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của hắn vô thức hiện lên vài phần mệt mỏi cùng bất lực. Thần Tông thở dài rồi nói:

-Đã hơn hai tuần rồi, tin tức của huynh ấy cũng không tốt hơn một chút.

-Nhưng ngươi cũng chọn cách bám víu vào mấy cái tín ngưỡng vớ vẩn này sao?

-Có cái để bám víu vẫn tốt hơn là chơi vơi một cách vô định. Lệ Thiên à, nếu người nằm đó không phải là huynh ấy mà là tiểu thư kia, ngươi có thể bình tĩnh sao?

Lệ Thiên nhất thời không biết nên đáp thế nào cho phải. Nếu như người đó là Chiêu Chiêu, không biết Lệ Thiên sẽ còn kích động đến thế nào nữa. Nhìn Thần Tông bây giờ, bên ngoài có vẻ vẫn điềm nhiên như mọi ngày nhưng Lệ Thiên biết trong lòng hắn bây giờ đang có hàng ngàn con sóng đang cuộn trào như muốn xé rách trái tim hắn, biết bao là khổ sở cùng bất lực. Nhìn người mình thương bị tổn thương mà bản thân lại chẳng thể làm gì được, có lẽ đó là cảm giác đau đớn nhất của đời người.

-Chiêu Chiêu vẫn ngày ngày đến săn sóc huynh ấy, ngươi cũng đừng quá kích động. Sẽ không có gì đâu.

Lệ Thiên biết những điều nói ra lúc này cơ bản là vô nghĩa nhưng không nói thì không được. Cứ như vậy mọi thứ lại trở về với quỹ đạo cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ai nên làm gì thì làm nấy, nên quản gì thì quản nấy. Chỉ là, trong lòng mỗi người đều chưa thể bình yên.

Gần một tháng trôi qua, cuối cùng cũng có tin tốt. Ít nhất là Anh Vũ đã tỉnh lại. Tuy vẫn còn rất yếu, đôi lúc nửa tỉnh nửa mê nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi. Ngay sau khi hắn tỉnh, Chiêu Chiêu đích thân đến báo cho Lệ Thiên và Thần Tông biết. Nhưng mà, đến cuối cùng thì Thần Tông cũng chỉ biết được tình trạng của Anh Vũ qua tin tức mà Dạ Liên và Chiêu Chiêu báo lại, vẫn chưa từng đến thăm một lần. Nghe tin Anh Vũ tỉnh, Thần Tông vui lắm liền bí mật cho thái y giỏi nhất trong cung đến cùng với Chương Anh chăm sóc Anh Vũ. Không phải trước nay y không muốn đưa thái y đến mà là Chương Anh nói nàng không muốn có ai làm phiền nàng nghiên cứu chữa bệnh. Thần Tông cũng từng nhiều lần mất kiên nhẫn, nghi hoặc Chương Anh đang muốn có ý đồ gì đó, nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ.

Hoa đào cánh mỏng giờ đã lất phất giữa trời. Tiết xuân sang thật dễ chịu. Nắng ấm áp chiếu xuyên qua vài giọt sương vẫn còn ngủ vùi trên phiến lá thật long lanh biết mấy, cứ như thủy tinh vậy.

Thần Tông dìu Anh Vũ đi dưới bóng hoa anh đào bay lượn lờ, một vài cánh hoa còn vươn trên vạt áo. Anh Vũ bây giờ gần như đã khỏe hẳn, gương mặt cũng hồng hào hơn nhiều, không còn là vẻ mặt xanh xao thiếu sức sống nữa. Thấy Thần Tông dìu mình đi từng chút, Anh Vũ có phần buồn cười vỗ vào vai hắn:

-Ta khỏe rồi, đệ không cần phải vậy. Đi nhanh thôi, hai người kia còn đang đợi.

Thần Tông cười ôn nhu nói:

-Cuối cùng huynh cũng ở lại cùng ta ngắm hoa đào.

Anh Vũ ngước nhìn vài cánh hoa còn đung đưa trong gió:

-Hoa nở rồi thì cũng nên trở về rồi.

Lệ Thiên và Chiêu Chiêu từ bao giờ đã ngồi sẵn ở Xuân Thiên cung, thấy hai người đến, Chiêu Chiêu mừng rỡ chạy ra đón, Lệ Thiên chỉ nhìn Anh Vũ gật đầu chào.

Ngày xuân có gió thổi nhẹ, đôi khi còn có mưa phùn lất phất vươn trên tóc, trên góc áo và đôi khi là trên cả da thịt. Mọi chuyện khiến người ta lo lắng năm vừa rồi cuối cùng cũng kết thúc, có thể nhẹ nhàng đón năm mới, và cả những điều mới mẻ sắp tới.

Hàn thuyên một lúc lâu, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Chuyện hoàng đế và hoàng hậu cư nhiên lại trở thành tri kỉ. Chuyện giải cứu một cô nương vào đêm Trung Thu. Hay đơn giản là chuyện tiểu thư Lê Gia là học trò của một công tử xuất thân từ Thượng lâm tử đệ. Những câu chuyện bình dị, nhẹ nhàng vậy mà lại trở nên rất vui vẻ. Bình yên đến nỗi người ta tha thiết muốn níu kéo từng khoảnh khắc, có chút sợ hãi những giây phút ấy sẽ trôi đi.

Bỗng nhiên, Thần Tông lại hướng Anh Vũ nói:

-Huynh vào cung với ta đi.

Anh Vũ thắc mắc:

-Chẳng phải ta đang ở trong cung sao?

Thần Tông bỗng nhiên ngồi thẳng lưng lên hướng Anh Vũ nói một cách nghiêm túc:

-Ý ta là, huynh đến ở cùng một chỗ với ta, lúc nào cũng ở bên cạnh ta, không có lệnh thì không được rời đi nửa bước.

-Hả?

Cả Anh Vũ và Chiêu Chiêu đều đồng loạt tròn mắt nhìn Thần Tông. Anh Vũ không nói nên lời còn Chiêu Chiêu lại quay sang nhìn Lệ Thiên như muốn hỏi "Chuyện này là sao?". Lệ Thiên nhìn Chiêu Chiêu rồi nhún vai ra chiều bất lực nói:

-Hoàng hậu thất sủng rồi.

Anh Vũ lại quay sang Lệ Thiên:

-Dương Hoán hành động tùy ý thì cũng thôi đi sao Lý tiểu thư cũng không ngăn đệ ấy lại?

Lệ Thiên đặt chén trà xuống, nói với Anh Vũ một cách nghiêm túc:

-Đây không phải tùy ý, chúng ta đã bàn bạc kĩ rồi mới đưa ra quyết định. Trong cung hiện tại chỉ có ta là có thể ở gần hắn, nhưng huynh biết rồi đó, ta và hắn không ưa gì nhau. Hắn lại không muốn thái giám hay tổng quản ở gần. Huynh cũng biết hắn thích tùy ý, cần một người bên cạnh ngắn hắn lại.

Anh Vũ nhìn Lệ Thiên. Mặc dù hai người trước đây chẳng nói được với nhau mấy câu, nhưng Anh Vũ biết những gì Lệ Thiên nói với mình đều không phải lời giả dối.

Thần Tông tiếp lời:

-Gần đây ta thường gặp ác mộng, không thể ngủ được. Chỉ có huynh là người ta tin tưởng thôi.

Nghĩ một chút thì cũng không phải là không có lí. Với lại, xét cho cùng đây cũng là thánh chỉ, y là cái gì mà bắt hoàng đế phải đổi ý chứ. Nếu đây không phải Dương Hoán mà là một vị vua khác muốn điều tương tự thì phận quân thân y cũng phải xuôi theo, huống hồ đây lại là đệ đệ mà y yêu thương, cũng đã quen chăm sóc đứa nhỏ này rồi.

Năm ấy, hoàng thượng ban chiếu cho Anh Vũ vào hầu sau màn trướng. Cả triều đình chẳng ai phản đối hay có ý kiến gì. Có một người như Anh Vũ bên cạnh hoàng thượng, mọi người yên tâm còn không hết.

Cuối cùng thì hoa cũng nở, lòng cũng bình yên được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro