#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những cánh hoa đào mỏng như giấy lả tả rơi qua đầu ngón tay, Ngọc Lan mới nhận ra, mùa xuân không nhanh không chậm rốt cuộc cũng đã đến.

Nàng khẽ mỉm cười, kéo tà váy dài thướt tha, nhón chân chậm rãi đi xuyên qua dòng người vội vã.

Một vài nam tử đi ngang qua khẽ liếc nàng. Ngọc Lan vẫn giữ nụ cười hoàn hảo trên môi trên, nhã nhặn đi về phía trước. Tà váy xanh khẽ đưa trong gió, hệt như một cành liễu xinh đẹp khiến người người ngẩn ngơ.

Đang đi nàng chợt nghe tiếng khóc thảm thiết vang ra từ một phía. Tiếng khóc đau thương của phụ nữ, mà không phải của chỉ một người.

Ngọc Lan nhướn một bên lông mày, quay người đi về những tiếng khóc nọ.

"Công tử, số người cũng thật khổ." - Một thiếu phụ mập mạp ngồi xổm ở góc đường không ngừng lấy khăn chấm nước mắt.

Các bà thím và thiếu nữ ngồi gần đó cũng bù lu bù loa - "Công tử, người chung tình với vợ như công tử thật hiếm thấy."

Ở giữa các bà thím là một nam nhân mặc áo đen.

Nam tử lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy bi thương - "Các nàng đừng an ủi ta, ta đã sức cùng lực kiệt. Có lẽ ta và nàng là nghiệt duyên, trời không chứng đất không dung. Đoạn duyên này của chúng ta, có lẽ phải buông tay mà thôi."

Hắn vừa nói xong thì trong hốc mắt đỏ hoe có hai giọt lệ rơi xuống, long lanh như thủy tinh.

Hắn không nói thì thôi, hắn vừa nói thì đã có một loạt tiếng xì mũi thê lương đáp lại.

Thiếu phụ mập mạp ngồi gần hắn nức nở như đứt ruột đứt gan. Nước mắt to bự rớt lộp độp lên tay hắn. Thiếu phụ lấy cây trâm trên đầu xuống dúi vào tay hắn.

"Công tử, ta chỉ có chiếc trâm này, tặng cho người coi như là chúc phúc, hy vọng người sớm chuộc vợ trở về."

Hắn nhìn chiếc trâm trên tay, lặng lẽ lắc đầu - "Tấm lòng của tiểu thư ta xin nhận, nhưng ta và nàng ấy vốn không duyên phận vợ chồng. Một chiếc trâm cũng chỉ là muối bỏ bể. Tiểu thư vẫn là nên giữ lại, đừng lãng phí trên người ta."

Thiếu phụ mập mạp lại càng bu lu bù loa, nước mắt to bự rớt càng nhiều trên tay hắn.

Các thiếu phụ ngồi xung quanh cũng thê lương tru tréo.

"Công tử, ta có ít bạc, công tử cũng cầm đi. Được chừng nào hay chừng đó." - Không biết có ai lên tiếng.

"Ta cũng có cây trâm bạc, xin tặng cho công tử."

"Ta cũng có một ít tặng cho công tử."

Thế là các thiếu phụ cùng nhao nhao tranh nhau đưa hắn bạc và trâm.

"Công tử, cái này cho người, chúc người hạnh phúc."

"Công tử, đây là nhân sâm quý mua cho lão chồng nhà ta, công tử cầm đi mà ăn dọc đường."

Chẳng mấy chốc, trên tay hắn đã đầy ấp nào trâm, nào bạc, nào các loại củ quả. Nam tử ngước lên nhìn các thiếu phụ, tròng mắt hoe đỏ rưng rưng, tràn ngập biết bao cảm động không nói nên lời, khiến ai nhìn cảnh này cũng thấy đau lòng.

Hắn cúi người thật thấp cảm tạ các nàng - "Lòng tốt của tất cả mọi người, ta không có cách nào báo đáp. Xin mọi người nhận của tại hạ một lạy."

Hắn vừa định quỳ xuống các nàng đã vội vã đỡ hắn dậy - "Công tử, đừng ở đây cảm ơn chúng ta, người mau quay về chuộc vợ đi."

"Công tử, người nhất định phải hạnh phúc."

"Phải đó, chúng ta một lòng chúc phúc cho công tử."

Nam tử lau nước mắt - "Các nàng, ơn nghĩa của các nàng, tại hạ xin ghi lòng tạc dạ suốt cuộc đời."

Thế là, trước sự cổ vũ của các thiếu phụ, nam tử áo đen ngậm ngùi quay lưng bước đi.

Các thiếu phụ nhìn hắn bước đi trong gió, từng bước dứt khoát, trong mắt tràn ngập hạnh phúc như bờ cát trắng điểm những gợn sóng lăn tăn.

Ánh hoàng hôn buổi chiều đổ trên bờ vai mảnh khảnh của hắn dường như cũng đẹp lạ thường.

Nam tử áo đen đi được một đoạn, quay đầu lại nhìn các nàng, ánh mắt dường như lưu luyến mang nặng ơn nghĩa.

Các nàng vẫy tay theo bóng hắn.

Hắn mỉm cười, nụ cười mộc mạc đầy chân thành rồi một lần nữa bước đi.

Hắn không còn quay đầu lại.

Lần ra đi này là vĩnh viễn không gặp lại.

Các nàng lại lấy khăn tay chấm nước mắt đang dâng trào.

Nam tử áo đen, chúc người hạnh phúc.

Nam tử áo đen, tạm biệt người.

[...]

Ngọc Lan ở một bên chứng kiến từ đầu tới cuối. Nàng nhướn một bên lông mày, đưa mắt nhìn theo bóng dáng nam tử áo đen ngày một nhỏ dần với đống trâm và bạc của các thiếu phụ nọ, chỉ hài hước cười một tiếng trong lòng.

Một cơn gió thổi nhẹ qua, đưa những cánh hoa đào trên cành cây gần đó rơi lả tả. Nàng nhướn lông mày còn lại nhìn về phía nọ.

Chỉ có sự tĩnh lặng đáp lời nàng.

Ngọc Lan huýt sáo, lẩm nhẩm - "Mùa xuân quả là mùa tình yêu, mấy người yêu nhau cứ nửa bước không rời."

Nàng tặc lưỡi lắc đầu vài cái, quay lưng, tiếp tục đi đường của mình.

Cành hoa nọ lại khe khẽ đung đưa.

[...]

Nam tử áo đen đi xa một đoạn xa mới quay đầu nhìn quanh.

Không có ai.

Hắn nhún người nhảy qua các nóc nhà. Thân người thoăn thoắt khi ẩn khi hiện giữa những dàn ngói bằng gạch đỏ.

Vừa đi hắn vừa nhìn trước ngó sau nghe ngóng, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống một nóc nhà gần đó.

Ngồi trên nóc nhà, hắn cẩn trọng quan sát xung quanh. Bốn bề đều là những mái nhà, cao thấp lẫn lộn, hoàn toàn không có lấy một bóng người. Hắn không khỏi thở nhẹ một tiếng. Nơi này khá cao so với những ngôi nhà khác, ngồi trên này thì người khác sẽ khó phát hiện.

Sau khi chắc chắn xung quanh không có người, hắn liền đổ hết toàn bộ mọi thứ trong ngực áo ra, bắt đầu ngồi xổm xuống lẩm nhẩm đếm.

"Ba cây trâm bạc, bốn viên ngọc bội, hai nhân sâm, bạc hơn năm lượng. Ai da, như vậy thì dư xài cả tháng. Đông Kinh quả nhiên không hổ danh là Hoàng Thành, toàn là người tốt."

Hắn đếm đi đếm lại vài lần, đếm đến vui vẻ.

Đếm xong, hắn đưa tay vào trong ngực áo tháo một phần vải quấn quanh ngực ra. Mỗi lần cải trang thành nam giới để ra đường, hắn đều phải đeo cái này.

Có điều ngực hắn gần đây giống như quả núi nhỏ, cứ không ngừng nhô lên, mỗi lần bị buộc đều muốn nghẹt thở. Nhiều khi hắn thấy bất tiện vô cùng, chỉ muốn lấy dao xẻo đi hai quả núi nhỏ cho khỏe. Thế nhưng mỗi khi đem chuyện này than phiền với Ngọc Lan, Ngọc Lan đều trợn ngược mắt nhìn hắn.

Ngọc Lan đối với hắn vô cùng khinh bỉ mà nói - "Đan Nguyên, kiếp này em không làm đàn ông quả thật uổng phí."

Đan Nguyên nhiều lần ngẫm nghĩ lời Ngọc Lan, cũng tự nhủ nếu bản thân mình là nam nhân thật, có lẽ tốt hơn nhiều.

Tuy cùng là nữ nhân, nhưng Đan Nguyên hoàn toàn không giống Ngọc Lan. Nếu nói ngực Đan Nguyên là hai trái cam be bé thì Ngọc Lan đích thị là hai trái bưởi. Mà Ngọc Lan khác Đan Nguyên, vô cùng tự hào vì loại bưởi giống tốt của mình.

Đan Nguyên chợt rùng mình. Nếu trên ngực nàng cũng có hai trái bưởi... Thôi, nghĩ tới cũng đã thấy sợ hãi rồi.

Đan Nguyên đem vải bó ngực trải xuống đất, sau đó gom đống trâm và bạc đặt vào giữa gói lại. Xem xem, thứ này còn có thể dùng để đựng đồ, cho nên cho dù nàng khó chịu đến mấy thì mang trên người vẫn vô cùng tiện dụng. Vì ngực không còn bị bó nữa, Đan Nguyên cảm thấy dễ thở hơn nhiều, khí trời dường như cũng thêm mười phần trong xanh mát mẻ. Đan Nguyên đưa tay xoa xoa cam nhỏ đáng thương, thở ra một tiếng thỏa mãn - "Thoải mái thật."

Từ bên dưới nóc nhà nàng đang ngồi, đột nhiên có tiếng phì cười. Đan Nguyên giật mình nhìn quanh, nhưng chỉ nhìn thấy các nóc nhà, không một bóng người.

Nàng cảm thấy có chút kỳ quặc, cẩn thận ló đầu nhìn xuống dưới.

Ở bên dưới mái hiên nhà chỗ nàng có một cô gái đang đọc sách. Nàng ngồi dưới gốc cây, mặc chiếc váy màu hồng phấn. Gấu váy trải ra trên đất như cánh hoa sen. Trên tay nàng ta cầm một quyển sách.

Người nọ hơi cúi đầu, bộ dạng tao nhã đọc sách. Ở vị trí của nàng không nhìn rõ được mặt mũi nữ nhân kia. Đan Nguyên nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đọc sách mà cũng vui như vậy sao.

Nàng nheo mắt, nhìn kỹ một chút thì giật mình, thiếu chút thì té khỏi nóc nhà.

Trên trang giấy là hình nam nhân nữ nhân đang âu yếm nhau ở đủ mọi tư thế. Đan Nguyên á khẩu một lúc mới kết luận, tiểu thư nọ chính là đang đọc sách đồi trụy.

Nàng chưa từng thấy nữ nhi nào ở giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên đọc sách người lớn như thế, quả thật không sợ trời đất.

Đan Nguyên không nhịn được, nhìn quanh một chút, sau đó nheo mắt... đọc ké. Thế nhưng nàng ở xa quá không thấy được gì rõ ràng. Đan Nguyên tặc lưỡi vài cái tiếc rẻ, cũng không nán lại lâu, ôm túi đồ rời đi.

Thiếu nữ nọ nghe tiếng nàng rời đi mới ngẩng đầu cười khẽ, thong thả huýt sáo.

Nàng phóng qua chừng chục nóc nhà, thấy an toàn thì nhảy vào một hẻm nhỏ không người, chỉnh trang lại y phục, tháo râu giả, cầm quạt đi ra, trà trộn vào dòng người hối hả đi đi lại lại trên đường.

Đan Nguyên đi một mạch tới quán rượu của Ngọc Lan. Lúc nàng tới nơi, Ngọc Lan còn đang tiếp khách, tay cầm quạt đỏ che một nửa gương mặt, cười nói ở một bàn khách. Ngọc Lan vận một thân y phục màu hồng phấn, làm tôn nước da trắng ngần. Cho dù ngực áo che kín vẫn không giấu được hai trái bưởi trời sinh.

Nam nhân ở xung quanh đều nhìn thèm thuồng chảy nước miếng. Có nhiều người còn vô lễ đưa tay tới. Nhưng nàng vô cùng uyển chuyển, bên này né một cái, bên kia đánh yêu tay người ta một cái. Nhìn thì cứ như diễm lệ e ấp ngại ngùng nhưng Đan Nguyên biết bà cô này giỏi nhất là điều khiển nam nhân. Mỗi cái chớp mắt, mỗi cái nhướn mày dường như vô tình nhưng thực tế đều là hữu ý. Ngọc Lan giống như một bản nhạc hấp dẫn, êm dịu, ngọt ngào, dụ cho họ sa lưới rồi ăn sạch cướp sạch. Nếu nàng ấy mà không muốn thì còn lâu mới có người có thể chạm vào.

Mặc dù đã chứng kiến cả ngàn lần, nhưng mỗi lần thấy Ngọc Lan đối phó với nam nhân là Đan Nguyên lại trợn mắt há mồm.

Ngọc Lan vừa nhìn thấy Đan Nguyên liền quay ngoắt rời khỏi những nanh vuốt của bọn đàn ông vây quanh, một đường sà tới như cánh chim, ngã nhào vào ngực Đan Nguyên.

"Công tử!" - Ngọc Lan thảm thiết kêu lên - "Người đi đâu làm Ngọc Lan chờ mãi."

Vừa dứt lời trên mặt nàng liền đầy lệ, úp mặt vào ngực nhỏ của Đan Nguyên mà khóc tu tu một trận. Đan Nguyên chết đứng. Nàng run rẩy giương mắt nhìn đám đàn ông bên kia đang hướng mắt về phía mình đầy căm phẫn, nộ khí phải nói là dày đặc như mây đen trước trận lụt.

Bà cô này quả thật đáng sợ, hoàn toàn không nể tình chị em đẩy nàng ra làm khiên đỡ gươm. Cho dù nàng có giỏi khinh công đến mấy thì... Đan Nguyên lẩm nhẩm đếm, bảy tên đàn ông, chỉ sợ nàng có bảy cái mạng cũng chạy không lại.

Bên này Ngọc Lan vẫn tiếp tục thê lương khóc lóc, từng giọt nước mắt to bự rớt xuống, rơi trên hai trái bưởi khiến Đan Nguyên nhìn đến trợn mắt, trong lòng không ngừng ganh tị, sao ông trời lại bất công đến thế.

"Công tử, rõ ràng đã nói gả cho người ta, người lại biến đâu mất gần cả tháng trời, để Ngọc Lan ngày ngày ngóng trông đến héo hon thế này."

Vừa nói Ngọc Lan còn vừa đưa ngực tới cọ vào sát rạt. Bên kia một loạt nam nhân lại rầm rầm nổi căm phẫn cuồn cuộn trên mặt. Đan Nguyên thoáng thấy khóe miệng của mấy tên còn chảy nước miếng.

Đan Nguyên vội vã chụp tay Ngọc Lan. Nhìn thoáng qua cứ như một công tử hảo hán nâng niu bàn tay ngọc ngà của nàng. Thực tế chỉ có hai nữ nhân mới biết, Đan Nguyên muốn bóp luôn cho nát tay của bà cô này.

Đan Nguyên mỉm cười - "Em đã có trái tim của ta, sao ta còn có thể bỏ đi đâu được chứ. Lần này ta trở về là để mang sính lễ để cưới em."

Lời chính mình nói ra mà nàng còn thấy nổi da gà.

"Công tử." - Ngọc Lan ngã vào lòng Đan Nguyên - "Cả đời này Ngọc Lan xin theo người."

"Ngọc Lan." - Màn trùng phùng cảm động còn chưa kịp diễn xong đã có tiếng người cắt đứt - "Khoan đã."

Ngọc Lan chửi thầm trong bụng.

Đan Nguyên nghiến răng.

Cả hai quay đầu lại, một tên đầu hói bụng phệ bước lên - "Ngọc Lan là của ta. Ngươi là ai mà đòi cưới em ấy?"

Hắn vừa nói xong một loạt mấy tên kia cũng nhao nhao lên - "Phải đó! Phải đó!"

Đan Nguyên liếc mắt nhìn một lượt mấy tên kia. Toàn một lũ xấu trai, tên thì mắt hí, tên thì miệng hô, chẳng trách Ngọc Lan không thương không tiếc quăng nàng vào hố lửa. Phải mà gặp tên nào mặt hoa da phấn xem, có phải Ngọc Lan đã cùng bọn họ mây mưa không biết đường về không.

Đã xấu lại còn nhây, Đan Nguyên thật muốn cho họ một chưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro