#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các vị công tử." – Đan Nguyên chậm rãi lên tiếng - "Xin thứ lỗi cho tại hạ thất lễ. Tại hạ và em gái Ngọc Lan từ nhỏ đã có đính ước. Thời gian qua tại hạ phải rời khỏi em ấy một thời gian để chuẩn bị sính lễ cưới em ấy làm vợ."

Đan Nguyên ngẫm trong bụng mấy tên lỗ tai trâu này có nói cũng chẳng lọt, thế là nàng lôi hết toàn bộ trâm và bạc trong người đổ ra trên chiếc bàn gần đó.

Đan Nguyên nắm tay Ngọc Lan – "Nếu em theo ta, tất cả số của cải này ta đều cho em hết."

Ngọc Lan nhìn thấy tiền lập tức hai mắt sáng rỡ long lanh, quay lại nhìn Đan Nguyên đầy thương mến.

Một nửa đám đàn ông tái mặt, nhưng tên đầu hói vẫn hiên ngang không chùng bước - "Ngươi tưởng chỉ mình người có tiền cưới nàng hay sao?"- Vừa nói hắn vừa phất tay. Ngay lập tức một vài người mang đến một chiếc rương lớn. Rương vừa mở ra, lần này đến phiên Đan Nguyên trợn mắt.

Bạc!

Bạc xếp thành từng hàng ngay ngắn phản chiếu ánh mặt trời.

Cả đời Đan Nguyên chưa từng nhìn đến nhiều bạc như vậy. Số này phải gấp 3 lần đống tiền của nàng.

Đan Nguyên suýt chút nữa là bị thứ ánh sáng chói chang đó làm mờ mắt, nàng trấn tĩnh hắng giọng xoa xoa tay - "Ây da, anh trai. Tiền của anh trai đúng là nhiều thật đấy, nhưng mà làm sao so được với tình cảm thanh mai trúc mã của bọn ta."

Đan Nguyên quay sang nhìn Ngọc Lan - "Có phải không Ngọc Lan?"

Nhưng bà cô kia không hề để ý đến nàng. Hai mắt nàng ta phản chiếu màu bạc trong rương như tấm gương, bên khóe miệng còn chảy nước miếng.

Đan Nguyên đưa tay nhéo eo Ngọc Lan một cái. Nàng ta mới giật mình ngẩng lên. Đan Nguyên trừng mắt.

Ngọc Lan luyến tiếc nhìn đống tiền trong rương, sau đó nắm tay Đan Nguyên gật gật – "Đúng thế. Ta nguyện đời này kiếp này sống ở bên anh, nghèo đói có nhau."

Nhưng tên đầu hói sao không thể không nhìn ra sự lay động của nàng, hắn nhướn mày búng tay một cái nữa.

Lần này là một chiếc rương khác đưa tới. Bên trong không có bạc, mà là một cuộn gấm lụa đỏ trơn mượt óng ánh, in nổi những cánh hoa mai được thêu rất tinh tế bằng chỉ mảnh màu vàng kim. Đan Nguyên và Ngọc Lan cùng trố mắt nhìn. Ngọc Lan lắp bắp - "Cái này là... là gấm đỏ..."

"Quả nhiên vẫn là tiểu thư Ngọc Lan tinh mắt. Loại gấm này là cống phẩm của nhà Đường. Ngoài Hoàng Thái Hậu Trương Ngọc Anh, mẹ của Hoàng Đế đương triều, số người có trong tay loại gấm này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay." - Tên đầu hói ưỡn ngực tự mãn.

"Gấm này... tặng cho ta?" - Ngọc Lan long lanh nhìn hắn. Đan Nguyên rất nghi ngờ trong mắt nàng ta thì đầu hói cũng trở thành tuấn lang quân tử rồi.

"Công chúa nhỏ, không tặng cho em thì tặng cho ai?" - Đầu hói nháy mắt đưa tình. 

Đan Nguyên đứng kế bên rùng mình nổi da gà.

Ngọc Lan chớp mắt nhìn đầu hói - "Anh... anh làm sao có được vải này?"

Đan Nguyên nghe chữ "anh" ngọt lịm trong câu nói của Ngọc Lan mà mi mắt giật không ngừng, thiếu điều muốn thổ huyết vì nghẹn trong ngực.

"Ây dà, em không biết sao? Cha ta vốn là em họ của tiền đế Lê Thái Tông, những thứ này em muốn bao nhiêu ta cũng lấy được hết cho em."

Đan Nguyên cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Có người sắp sập hố.

"Ngọc Lan, còn đính ước của chúng ta?" - Nàng níu lấy tay Ngọc Lan khẩn khoản - "Lẽ nào em vì vài đồng tiền cỏn con mà phụ ta sao?"

Đan Nguyên hoảng sợ là thật, hãi hùng đều là thật. Ngọc Lan ngước lên nhìn Đan Nguyên, nước mắt nghẹn ngào rơi thành dòng xuống ngực. Đan Nguyên khó nhọc nuốt nước bọt, trong tim một trận không biết nên dở khóc hay dở cười.

Ngọc Lan thổn thức nói từng tiếng, từng lời như xé ruột cắt gan - "Đan Nguyên, kiếp này ta xin phụ anh."

"Ngọc Lan, em không thể làm như thế được. Hãy nghĩ đến ta, đến chúng ta, đến cha mẹ em, cha mẹ ta." – Đan Nguyên khẩn khoản.

"Đan Nguyên." – Ngọc Lan đau đớn thổn thức – "Ta không xứng với anh. Ta... Ta xin anh hãy quên ta đi... Cầu cho anh gặp được người con gái nào tốt hơn ta."

Đan Nguyên chết lặng nhìn Ngọc Lan quay đầu, lâm li bi đát ngã nhào vào vòng tay của tên đầu hói.

Nàng vốn nghĩ mình mê tiền, hóa ra so với Ngọc Lan, nàng phải gọi người kia là sư phụ.

Mụ già hám tiền này không phải vì mấy cân vải mà bán thân thật đấy chứ?

[...]

"Chị thật sự muốn gả cho con heo mập đầu hói đó sao?" - Đan Nguyên hai tay cầm hai cái bánh bao nhai nuốt, ngồi trên giường nhìn Ngọc Lan trước gương. Ngọc Lan vừa tắm xong, tóc xõa xuống, gương mặt không phấn không hoa lại càng dễ nhìn hơn. Đan Nguyên rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là "Bông Hoa Lài Cắm Bãi Phân Trâu". Nhớ lại cái tên đầu hói khoa trương kia, thật sự là một con heo mập.

Meo Meo lười nhác nằm dài trên đùi Đan Nguyên, chớp mắt nhìn bánh bao trên tay nàng đầy thèm thuồng

"Đương nhiên rồi, không gả cho hắn thì làm sao mà có tiền?" - Ngọc Lan vừa dấp nước pha hương lên mặt.

"Vậy chúc chị thành thân hạnh phúc." – Đan Nguyên cắn bánh bao nhai nuốt.

"Em không đến dự sao?" - Ngọc Lan thản nhiên chải tóc.

"Không, nhìn thấy cái tên ấy một lần em đã ăn cơm không ngon rồi."

Ngọc Lan quay lại nhướn mày nhìn Đan Nguyên một miệng đầy bánh bao, hiển nhiên hoàn toàn không tin lời nàng.

"Em không đến thì ai cướp dâu đây?" - Ngọc Lan cười cười.

Đan Nguyên suýt nữa thì cắn trúng lưỡi. Quả nhiên, bà cô này tham tiền nhưng cũng tham thân.

"Tại sao lại là em chứ?"

"Chẳng phải khinh công của em thuộc vào bậc nhất Đông Kinh sao?" - Ngọc Lan đáp.

Đan Nguyên nhăn mặt nói - "Khinh công thì sao chứ, nhỡ đâu cướp không thành, em bị chúng bắt được thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây."

"Nếu em giúp ta, ta sẽ tặng cho em một nửa số tiền bán vải đó."

"Em không cần. Em thấy chị cứ lấy quách tên heo mập đó đi, trước sau gì mấy cuộn gấm đó cũng là của chị." – Đan Nguyên bĩu môi, căn bản không hề tin lời của Ngọc Lan.

"Nhưng em nghĩ xem..." - Ngọc Lan cười đến vui vẻ - "Nhỡ đâu lại gặp được người em cần tìm thì sao?"

Đan Nguyên im bặt, ngay cả bánh bao cũng quên nhai. Ngọc Lan nhìn phản ứng của nàng, cười trộm trong lòng. Nàng hắng giọng nói - "Em đi đông tây nam bắc cả mấy năm nay đều không gặp được hắn, cũng không có ai biết đến hắn. Nếu chúng ta cứ tiếp tục tìm kiếm mà không có chút manh mối như thế, chỉ sợ thêm vài chục năm nữa cũng không gặp được hắn. Chi bằng lần này tổ chức một bữa tiệc lớn, nhỡ đâu hắn đến tham dự thì sao? "

Nàng cố ý dừng lại, dò chừng xem Đan Nguyên có chút hứng thú nào lắng nghe hay không?

Quả nhiên Đan Nguyên nhướn mắt nhìn nàng - "Sao chị biết anh ấy sẽ đến?"

Ngọc Lan đương nhiên đâu phải ông trời, làm sao trả lời được. Chuyện quan trọng hơn cả là phải làm cho em gái đáng yêu của nàng tin rằng hắn sẽ dến.

Meo Meo ngồi trong lòng Đan Nguyên không ngừng meo meo đòi ăn.

Ngọc Lan cười cười đáp lời - "Cũng không loại trừ khả năng hắn là người thân gia quốc thích. Tên heo mập kia chẳng nói rồi sao, cha hắn là em họ của Tiền Đế Lê Thái Tông. Nếu người ấy của em là người hoàng tộc, chưa biết chừng lần này sẽ xuất hiện đó."

Đan Nguyên ngẫm nghĩ lời Ngọc Lan một lát, sau dó bĩu môi quay đi - "Anh ấy vô dụng lắm, không thể nào là người Hoàng Tộc. Ngay cả lời hứa với em cũng quên mất thì sao có thể làm chuyện lớn. Vả lại, nhây với người Hoàng Tộc dễ bị chém đầu lắm, em còn yêu đời lắm, không muốn chết đâu."

Ngọc Lan bước ta nắm tay nàng, nỉ non - "Đan Nguyên, em nhất định phải tin chị. Chị có linh tính rất nhạy, chắc chắn lần này em sẽ gặp được hắn."

Thấy Đan Nguyên không lay chuyển, Ngọc Lan tiến lại gần, chồm lên giường, ngước lên nhìn Đan Nguyên với đôi mắt chớp chớp đọng nước - "Lẽ nào... lẽ nào em nỡ để chị lấy phải một con heo mập sao?"

"Cái này... Cái này chị cho em thời gian suy nghĩ..." – Đan Nguyên lùi lại.

"Đây là chuyện trọng đại của đời chị, em nỡ nào để cho chị mòn mỏi chờ đợi."

Ngọc Lan vửa đáp ưỡn ngực đưa hai quả bưởi vĩ đại về phía Đan Nguyên.

"Đan Nguyên, em không thương chị sao?"

Đan Nguyên sợ nhất khi Ngọc Lan giở màn này. Trăm ngàn lần như một lần nào cũng khiến nàng lạnh xương sống.

Đan Nguyên vội nói - "Được rồi, được rồi, em làm là được rồi chứ gì?"

Thế nhưng Ngọc Lan đã đưa tay ôm siết lấy nàng, đem hai quả bưởi vĩ đại ấn lên người nàng chà sát - "Đan Nguyên, nếu em không giữ lời, chị sẽ giết chết em không tha."

Đan Nguyên cảm thấy da gà dựng dọc sống lung, khóc không ra nước mắt, gào lên - "Em hứa, em hứa được chưa?"

Đến lúc đó Ngọc Lan mới vui vẻ buông nàng ra.

Meo Meo nãy giờ khản cổ đòi ăn không thành công lại đột nhiên bị chèn ép giữa hai quả cam và hai quả bưởi, vừa được thả ra không chịu nổi liền kêu một tiếng lớn thảm thiết rồi bật nhảy khỏi người Đan Nguyên.

"Meo Meo." - Ngọc Lan thốt lên một tiếng, nhưng thân người nhỏ bé của Meo Meo đã chạy một mạch qua sân, thoăn thoắt trèo lên bờ tường rồi biến mất.

"Chậc. Meo Meo hư quá." - Ngọc Lan không còn cách nào khác, quay lại nhìn Đan Nguyên đang ngồi vật trên giường, run rẩy cố gắng xua đuổi cảm giác kinh hãi vừa trải qua trên thân thể mình. Ngọc Lan lên tiếng – "Đan Nguyên, mau đuổi theo Meo Meo."

"Sao lại là em?" – Cái này rõ ràng đâu phải lỗi tại nàng.

"Bây giờ em không đi phải không?" – Ngọc Lan nhướn mày.

Đan Nguyên nhìn Ngọc Lan không rét mà run, vội vã nhún chân một cái, phóng người lên nhẹ nhàng nhảy qua bờ tường.

[...]

Đêm thanh gió mát, bóng đêm đổ lên vạn vật như một ca dầu loang. Mặt trăng giống như viên ngọc trai hoàn mỹ treo trên đỉnh các ngọn cây.

Thiếu niên thong thả đi trên đường, sau lưng hắn là một dàn người cao thấp. Gió khẽ thổi, đem cái lạnh se sẽ đan xuyên giữa dòng người. Nơi này nhiều gió hơn nơi hắn sống, thật sự rất dễ chịu. Trên đầu hắn che một cái lộng lớn bằng lụa vàng, cánh lộng phần phật đung đưa như cánh chim phượng hoàng, thi thoảng lấp lánh phản chiếu ánh trăng.

Hắn cố ý đi chậm. Không phải hắn không muốn đi nhanh. Chỉ là mỗi bước chân của họ đều phát ra tiếng leng keng của các bộ áo giáp sắt. Tuy nghe mãi cũng thành quen nhưng trong không gian tĩnh lặng như vậy, những tiếng động âm vang như được phóng đại gấp mấy lần, khiến hắn cũng cảm thấy có phần chán nản.

Thêm nữa Đào Biểu ở phía sau lưng hắn vẫn không ngừng lải nhải.

Hắn lơ đãng. Cũng may tiếng y chìm trong gió, hắn chỉ nghe chữ được chữ mất, nào cái gì mà kiệu, nào cái gì là thông báo. Đều là mấy lời nhàm chán, hắn làm như không nghe thấy, vẫn ung dung đi về phía trước.

Vừa đi hắn vừa thong thả ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên lại thấy một vật thể lạ màu đen nhảy tới trước mặt mình.

Thái giám và hộ vệ sau lưng liền chắn tới trước mặt hắn khẩn trương hô lên - "Vạn Tuế Gia, xin người cẩn thận."

Tiếng đao và gương leng keng vang vọng khắp nơi. Những đầu kim loại sáng bóng phản chiếu ánh trăng loang loáng tuốt ra.

"Cái gì thế?" - Hắn hỏi khi thấy tất cả hộ vệ đều lăm lăm vũ khí nhưng lại đứng bất động nhìn xuống đất.

"Bẩm Vạn Tuế Gia, là một con mèo." - Đào Biểu cung kính cúi đầu trước mặt hắn.

Hắn phì cười - "Thế mà các người cũng làm như là có giặc."

Đào Biểu vẫn cung kính lên tiếng – "Bẩm Vạn Tuế Gia, đây không phải là mèo bình thường."

Hắn nghe đến đây thì nhướn mày – "Có cả mèo không bình thường à?"

"Vạn Tuế Gia, là một con mèo đen."

Hắn nheo mắt nhìn trên đất, quả thật là một chú mèo đen mắt xanh như ngọc.

Hắn liếc chú mèo, chú mèo liếc hắn.

"Các người tránh ra." – Hắn vung tay.

"Vạn Tuế Gia..." – Đào Biểu ngập ngừng.

"Ta nói tránh ra." – Hắn ngắt lời.

Đám hộ vệ không dám trái lời, lập tức thu đao kiếm lùi lại phía sau hắn.

Đào Biểu ở bên cạnh, thấy ánh mắt sáng rực của hắn nhìn mèo liền lên tiếng - "Vạn Tuế Gia, mèo này là mèo đen."

"Thì sao? Tóc ta không đen chắc?"

Mèo đen vốn là tín vật của điềm xấu. Đào Biểu biết Vạn Tuế Gia nhà y không ngốc, hắn chỉ là không quan tâm đến những chuyện mê tín dị đoan. Y đành nói - "Mèo không rõ nguồn gốc từ đâu đến, khẩn cầu Vạn Tuế Gia không nên tùy ý đụng vào."

Hắn hừ một tiếng - "Mèo này sạch sẽ, không sợ người, rõ ràng không phải mèo hoang. Chắc là ở nhà dân nào đó đi lạc ra đây. Trẫm đem trả lại thì có vấn đề gì chứ?"

Đào Biểu cúi đầu - "Vậy kính xin Vạn Tuế Gia cho phép nô tài sai người thay Vạn Tuế Gia trả lại cho chủ."

Hắn tặc lưỡi, bộ dạng thiếu kiên nhẫn - "Ngươi ở yên đó là được rồi."

Con mèo đen nhỏ xinh, trông đáng yêu vô cùng. Hắn thích nhất là động vật, thế nhưng mẹ lại không cho nuôi. Có nuôi thì cũng chỉ nhốt trong chuồng, không cho hắn dụng vào, toàn chỉ có thể nhìn từ đằng xa. Thế nên đối với chú mèo kia, hắn chỉ hận không thể đem nhét vào trong ngực xoa nắn đến chết.

Hắn nhích lại gần chú mèo, vươn tay ra, mèo kia ngoan ngoãn để cho hắn xoa xoa đầu.

Lông mèo mượt và mềm đan trên tay khiến hắn vô cùng thích thú.

"Vạn Tuế Gia!" – Đào Biểu thảm thiết kêu lên một tiếng.

Hắn làm như không nghe thấy, bế chú mèo lên, vui vẻ nói với nó - "Ta đưa ngươi về nhà nhé."

Nào ngờ vừa bước được một bước, hắn đã nghe thấy tiếng thét vang lên - "Trộm mèo, ngươi đứng lại đó cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro