#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy một nữ nhi trạc tuổi hắn, thân vận một cỗ y phục đen tuyền. Nàng có ánh mắt trong veo, dường như đang phản chiếu cả ánh trăng trên đầu, trông qua giống như đôi mắt hổ phách của loài cọp rừng. Hắn có cảm tưởng chỉ cần chấm mực lên mũi nàng, vẽ thêm sáu cái râu hai bên má, nàng sẽ hóa thân thành chú mèo nhỏ trong tay hắn. Hắn vừa nhìn thấy nàng đã sinh hảo cảm. Động vật, chung quy hắn đều thích.

Đào Biểu không bình tĩnh như hắn, bỗng nhiên từ đâu thấy một nha đầu vô lễ như thế khiến y sợ muốn rụng rời. Tuy Hoàng Đế còn nhỏ tuổi ham vui, nhưng nói gì thì nói, người cũng đã vua một nước. Hơn nữa sau lưng người còn có một Hoàng Thái Hậu nổi tiếng máu lạnh. Nếu chuyện này mà lọt đến tai Hoàng Thái Hậu, thân làm thái giám hầu hạ cận kề Hoàng Đế như y, khẳng định sẽ không còn sống để nhìn thấy ánh bình minh ngày hôm sau.

"Hỗn láo!" - Đào Biểu quát lớn - "Ngươi nói ai..."

Lời còn chưa nói hết, Hoàng Đế đã phất tay lên ngăn y lại - "Chờ đã."

"Vạn Tuế Gia!" - Đào Biểu phản đối nhưng vô dụng.

Thiếu niên ôm con mèo đen trong tay, không hề để ý đến y, ngược lại ánh mắt thích thú nhìn nữ nhi trước mặt - "Ngươi vừa gọi ta?"

"Đúng. Mèo nhà chúng ta, ngươi muốn đưa đi đâu?" - Đan Nguyên chạy đến trước mặt hắn.

Đào Biểu sợ chết khiếp kiểu nói chuyện trống không, không hề có chút lễ nghi của nàng, trong lòng không ngừng tự hỏi loại nữ nhi vô phép tắc này ở đâu lại rớt xuống. Tuy Hoàng Đế đang đi dạo, cũng không mặc áo mão triều chính đội vương miệng vàng, nhưng nhìn uy thế của người với dàn hộ vệ phía sau phất cờ như thế, lẽ nào nha đầu kia không nhìn ra được.

Dù trong lòng y rối bời, chỉ hận muốn đem nàng ném bay ra ngoài khỏi thành, thế nhưng ngoài mặt y vẫn cung kính mím chặt môi.

Hoàng Đế trẻ tuổi nhìn nàng.

Nàng cao gần bằng hắn, chỉ thấp hơn đôi chút. Càng đến gần thì càng thấy đôi mắt nàng càng long lanh lay động, tức giận có, bất bình có. Biểu cảm linh động của nàng không hề giống bất kỳ người nào quanh hắn.

Hắn nhịn cười, vuốt vuốt lông mèo.

"Đây là mèo nhà ngươi?"

"Không lẽ là mèo nhà ngươi?" - Nàng nhìn hắn.

Nàng đối đáp thú vị. Hắn lại càng có hứng thú - "Ngươi tên gì?"

Nàng còn chưa kịp mở miệng, từ đằng sau đã nghe một tiếng kêu hoảng hốt của Ngọc Lan.

Nàng quay lại chỉ thấy Ngọc Lan lao về phía họ, mặt trắng bệt không một giọt máu.

"Chị." - Nàng thốt lên một tiếng nhưng Ngọc Lan không hề để ý, bước tới đá chân nàng một phát khiến nàng té xuống, Ngọc Lan ấn đầu nàng xuống sát mặt đất, còn mình ở kế bên cũng phủ phục trước mặt thiếu niên kia - "Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Đan Nguyên điếng người.

Đan Nguyên vốn từ bé đã sống cùng cha trong rừng, đối với chuyện triều chính không hề biết rõ các chức vụ, thêm nữa hoàn toàn không có hứng thú tìm hiểu. Mấy cái danh xưng cao cấp chỉ sử dụng trong triều đình như Vạn Tuế Gia thì không biết, nhưng ít ra hai chữ "Hoàng Thượng" thì nàng còn nghe hiểu.

Có điều dung nhan của Hoàng Thượng căn bản là chưa bao giờ thấy mặt. Tuy thỉnh thoảng cũng nghe người ta nhắc đến nhưng cũng chẳng có ai từng tận mắt thấy, cho nên nàng hoàn toàn không biết người kia tròn méo ra sao. Đối với thiếu niên trước mắt, Đan Nguyên một chút ấn tượng cũng không có.

Trong lúc không gian im phăng phắc chờ Hoàng Đế chuẩn miễn lễ, Đan Nguyên vừa quỳ vừa len lén kéo tay áo Ngọc Lan, hỏi nhỏ - "Ai là Hoàng Thượng vậy?"

Ngọc Lan trợn mắt nhìn nàng, chỉ hận không thể cho nàng một đạp. Ánh mắt Ngọc Lan y như mấy mũi tên bắn về phía nàng cảnh cáo. Hoàng Đế đứng ngay trước mặt cả hai đương nhiên nghe thấy, lại thêm một trận nhịn cười.

"Các ngươi đứng dậy đi." - Hoàng Đế lên tiếng.

Đan Nguyên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trộm Mèo không lẽ là Hoàng Đế. Mọi người đồng loạt đứng dậy, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào mặt hắn, đương nhiên ngoại trừ tiểu nhi tử không biết trời đất cao dày Đan Nguyên.

Nàng còn đang bận đánh giá hắn. Đàn ông con trai gì mà ăn mặc một y phục đỏ rực loè loẹt thêu rồng thêu phượng giống như áo cưới. Thêm nữa da mặt trắng trẻo, cũng không cao lắm, hơn nàng chừng nửa cái đầu. Lại còn ốm dong dỏng, nhìn thấy không có chút sức lực, chỉ sợ một chưởng của nàng là nằm xụi lơ.

Xoay mặt qua một bên, ánh mắt nàng liền trông thấy Đào Biểu.

Đào Biểu mặc một thân y phục màu xanh lục sẫm. Đào Biểu bắt gặp ánh nhìn của nàng, hất mặt khinh thường không thèm nhìn nàng. Đan Nguyên nhìn thái độ của hắn, lại thấy y phục của hắn nam tính hơn màu đỏ loè loẹt rất nhiều. Nàng nghiêng đầu suy luận, trong lòng chắc như tên ghim hồng tâm, đây là Hoàng Đế.

Nàng quay lại nhìn Trộm Mèo, trong lòng ngẫm nghĩ, nếu bên kia là Hoàng Đế trong truyền thuyết. Vậy thì Trộm Mèo không đao không kiếm đi theo Hoàng Đế này, khẳng định chính là thái giám!

Nàng cảm thán nhìn xuống giữa hai chân hắn.

Tội nghiệp, tuổi không lớn, mặt mũi cũng sáng sủa, vậy mà....

Hoàng Đế từ đầu đến cuối vẫn quan sát nàng. Nàng quả thật không giống người khác, táo bạo nhìn hắn không chút trốn tránh sau đó lại táo bạo nhìn xuống giữa hai chân hắn với vẻ mặt đầy bi thương.

Hắn thật sự tò mò đến chết muốn biết trong đầu nàng nghĩ gì.

Hắn lên tiếng lập lại câu hỏi - "Ngươi tên là gì?"

Đan Nguyên đối với tiểu thái giám trước mặt đã bớt mười phần chán ghét. Căn bản nàng hiểu rằng hắn có một mất mát lớn đến không thể nói thành lời. Nàng khoan dung độ lượng nhìn hắn ân cần giải thích - "Trước khi hỏi tên người khác phải giới thiệu bản thân. Ngươi muốn biết tên ta, không phải trước nhất là nên nói tên mình trước sao?"

Đào Biểu và Ngọc Lan cùng toàn thể những đám hộ vệ đều trợn mắt nhìn nàng. Tên mụ của Hoàng Đế là điểm cấm kỵ, không ai dám nhắc đến. Tiểu nha đầu này lại không coi ai ra gì, không sợ chết mà hỏi thẳng vào mặt Hoàng Đế.

Ngọc Lan vung tay chuẩn bị bổ vào đầu nàng một phát.

Đào Biểu hít một hơi sâu chuẩn bị ra lệnh cho thuộc hạ đập nàng một trận.

Hoàng Đế mở mồm chuẩn bị cho nàng một câu trả lời.

Thế nhưng cả thảy đều dừng lại khi một loạt tiếng cười không biết ở đâu vang lên.

Tất cả cùng quay đầu lại nhìn. Cách chỗ họ không xa có một nhóm nữ nhân đang đứng nói chuyện. Khuôn mặt họ chìm trong bóng tối nên không thấy rõ, chỉ duy có tiếng cười là rất rõ ràng.

Đan Nguyên nghiêng đầu nhìn đám người nọ. Giọng cười của họ có chút vấn đề, nhưng nàng không chỉ rõ được là ở đâu.

Đào Biểu khó chịu ra mặt, ở một bên bước lên quát lớn - "To gan, Hoàng Thượng đang ở đây, là kẻ nào to gan gây ồn ào? Mau quỳ xuống hành lễ với Hoàng Thượng."

Không gian quả nhiên im bặt. Từ chỗ nhóm người nọ, một thiếu nữ cao ráo mặc váy hồng cánh sen bước lên. Bước chân người nọ xiêu vẹo như say rượu. Phía sau nàng ta còn có bốn nữ nhân khác đi theo.

Đang đi, thiếu nữ vấp trúng gì đó, lảo đảo ngã xuống.

"Vương Gia."

Bốn tì nữ sau lưng vội vàng chạy tới đỡ hắn - "Vương Gia, người có sao không?"

Đan Nguyên ngỡ ngàng.

Đào Biểu trợn mắt.

Hoàng Đế rùng mình.

Bốn tì nữ nọ, rõ ràng là mặc trang phục nữ nhi, nhưng giọng nói lại trầm đục đầy nam tính.

"Ta không sao." - Người nọ cười hắc hắc.

Tất cả lại thêm một phen sững sờ. Vương Gia nọ rốt cuộc cũng là đàn ông nốt. Đan Nguyên cuối cùng cũng nghiệm ra tiếng cười ban nãy bất thường ở chỗ nào, đều là giọng đàn ông.

Vương Gia kia dựa vào tay thuộc hạ chìa ra, loạng choạng đứng dây. Lúc hắn đứng thẳng người mới thấy, người nọ có phần cao lớn hơn bình thường.

Bốn thuộc hạ thấy hắn không sao, vội vàng lùi xuống.

Nam tử mặc đồ nữ nhân kia xiêu vẹo đi vào giữa trước mặt Đan Nguyên và Hoàng Đế. Cả người hắn nồng nặc mùi rượu. Đan Nguyên bịt mũi, nhăn mặt đứng né tránh xa hắn.

Hắn khoa trương cúi đầu chắp tay, giọng lè nhè - "Thần Lệ Đức tham kiến Hoàng Thượng. Thần chậm trễ thỉnh an Hoàng Thượng, thỉnh xin Hoàng Thượng thứ tội."

Bốn nữ nhân sau lưng hắn cũng liền lập tức quỳ phía sau hành lễ, tiếng vọng vang trời - "Xin Hoàng Thượng thứ tội."

Giọng bốn người kia nam tính không ngờ, Hoàng Đế và Đan Nguyên không hẹn mà rùng mình thêm một cái. Mấy người này đích thực đều là nam nhân.

Đào Biểu ở sau lưng Hoàng Đế nheo mắt khẽ quan sát.

Lệ Đức.

Lần cuối cùng y nhìn thấy Lệ Đức là cách đây 3 năm, khi hắn nhập cung mừng sinh nhật tuổi 12 tuổi của Hoàng Đế. Khi đó Lệ Đức mới 14 tuổi. Từ lúc đó hắn đã thích mặc quần áo phụ nữ. Bất quá Đào Biểu cũng không chú ý nhiều, vì Lệ Đức từ khi ấy đã nổi danh ăn chơi trác táng.

Đào Biểu biết Hoàng Thái Hậu đối với những người anh em của Hoàng Đế vô cùng dè chừng. Sống lâu trong cung, hắn tự biết cẩn trọng, đối với lời căn dặn của Hoàng Thái Hậu, không hề lơ là, vẫn thường xuyên cho người đi xem tin tức.

Có điều hắn nghĩ Hoàng Thái Hậu rõ ràng lo lắng thừa. Danh tiếng ăn chơi của Lệ Đức càng lớn càng vang dội. Tiếng xấu đồn xa đến tận Đông Kinh. Tin đồn hắn đồng tính luyến ái, ăn chơi thác loạn, ngủ với nam nhân nhiều không kể hết.

Đào Biểu còn nghe nói, hắn đặt biệt thích nam nhân lớn tuổi. Hắn cuồng sắc dục tới mức còn đăng tin tuyển nam nhân khắp nơi. Điều kiện duy nhất chỉ là ở tuổi tứ tuần trở lên. Có lần một vị tướng lĩnh đóng quân ở gần phủ hắn tới thăm hỏi, ngỏ lời tặng hắn một món quà để lấy lòng. Lệ Đức trơ tráo cười một tiếng, nói rằng hắn muốn được tặng một nam nhân.

Vị tướng nọ tái mặt, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Ông đành để cho Lệ Đức tới nơi ông đóng quân để... chọn trai. Lệ Đức đi một vòng, sờ người này đến người nọ, cuối cùng chọn một người, tuyên bố rằng đây là người của hắn. Sau đó hắn đem người nọ về phủ, ngày đêm cùng y ăn ngủ suốt mấy năm trời, hoàn toàn không màng đến lời đồn đãi chê cười của thiên hạ rằng hắn cặp kè với một nam nhân đáng tuổi cha chú.

Nếu không có buổi tiệc mừng sinh nhật đầu tiên của Hoàng Đế sau khi lên ngôi năm đó, có lẽ y cũng chẳng nghĩ tới Lệ Đức. Nhưng ngay cả sau lần đó, ấn tượng của y về hắn vẫn vô cùng mờ nhạt, không hề đáng nói.

Thông qua đối đáp của hắn, chỉ thấy người này đến chút tinh anh, am hiểu cũng không có. Luận về tư chất thông minh lanh lợi thì so với tứ hoàng tử Lê Tư Thành không bằng một đầu móng tay.

Tổng thể lại, y cảm thấy hắn chỉ là tên hư hỏng và vô dụng bình thường thôi. Nếu hắn không mang trên thân cái danh hoàng tử, có lẽ cũng chẳng ai nể mặt hắn.

Y như thế không ngờ rằng, chỉ trong ba năm không nhìn thấy, tuy chỉ mới 17 tuổi, Lệ Đức đã cao lớn đến vậy.

Nhưng chào đón của hắn quả thật quá ấn tượng. Mặc trang phục giả nữ, lại còn nồng nặc mùi rượu, không biết là cuồng sắc dục tới mức nào.

Nhưng mà... Đào Biểu nhìn hắn từ đầu tới chân. Cho dù giả gái, ít nhất hắn cũng nên giả cho đẹp một chút. Năm người trước mặt, trang điểm dọa người, áo váy lòe loẹt không cân xứng với vóc dáng cao lớn, nhìn chướng mắt đến mức y chỉ muốn đem hết ra đài xử trảm hô chém.

Đào Biểu còn đang chăm chăm quan sát Lệ Đức thì chợt bắt gặp ánh mắt của tiểu nha đầu hỗn xược nhìn hắn. Nàng nhìn y không chớp mắt. Y ngẫm nghĩ có lẽ mình quá lộ liễu, đành miễn cưỡng thu lại tầm mắt.

Hoàng Đế đối với vẻ ngoài dị hợm của Lệ Đức hoàn toàn không có chút khinh ghét, bước đến ôn tồn - "Ngươi... mau đứng lên đi. Trẫm chỉ tiện đường ghé qua nơi này. Cũng không muốn gây trở ngại gì cho ngươi đâu."

Đan Nguyên một phen sửng sốt. Lẽ thường thái giám không thể xưng trẫm. Cho dù nàng đầu đất cũng biết, trẫm là xưng hô chỉ dành cho Hoàng Đế.

Lẽ nào? Thái giám mặc đồ đám cưới là Hoàng Đế?

Vậy bên kia, bên kia là ai?

Nàng quay sang nhìn Đào Biểu. Nàng lục trong đầu một chút, lại nhớ đến ánh mắt Đào Biểu lúc nãy như là muốn ăn tươi nuốt sống cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ kia.

Nàng hướng Đào Biểu, nam nhân.

Rồi lại nhìn sang tấm lưng dài rộng của bợm rượu trước mặt, nam nhân.

Nam nhân và nam nhân. Đan Nguyên đầu óc ngay lập tức thông suốt, đánh tay một cái: Thái giám!

Tiếng đánh tay của nàng thu hút sự chú ý của Lệ Đức. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng, sau đó cười nói với Hoàng Đế - "Hoàng Thượng, thần mạo muội muốn hỏi vì sao người lại dừng chân ở nơi này? Có phải hay không là bị bọn thường dân này làm phiền?"

Hoàng Đế vội lắc đầu - "Nàng chỉ bồi trẫm nói chuyện, không làm gì phiền lòng cả."

Lệ Đức cười - "Lúc nãy thần nghe nữ nhân này hỏi tên Hoàng Thượng nha."

Hoàng Đế im bặt. Căn bản chuyện này đúng là có thật. Hắn cho dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể ở trước mặt bao nhiêu người trắng trợn nói dối.

Lệ Đức quay đầu nhìn Đan Nguyên, lấy quạt nâng cằm nàng, nheo mắt cười - "Gan ngươi cũng to lắm."

Lệ Đức phất quạt - "Người đâu, đem nha đầu hỗn láo này vào trong đánh 50 trượng."

Đan Nguyên trố mắt nhìn hắn.

Hoàng Đế ở một bên nghe thấy cũng hơi giật mình. Nữ hài tử kia nhìn qua tuy cũng có vẻ hoạt bát, nhưng nói gì thì nói, 50 trượng không hề nhẹ. Chỉ sợ đánh xong thì nàng có da voi đi nữa cũng không chột thì què.

Ngọc Lan tái mặt nằm rạp xuống đất - "Xin Hoàng Thượng thứ tội."

Đào Biểu ở sau lưng Hoàng Đế ngược lại vô cùng hài lòng. Tên hoàng tử vô dụng ăn chơi này, ít nhất cũng làm được một chuyện vừa lòng y.

"Tại sao ta lại bị đánh?" - Đan Nguyên không nhịn hỏi người kia. Hắn là ai mà dám sai người đánh nàng? Còn là 50 trượng? Muốn giết nàng hay sao, một trượng thôi cũng đã đau lắm rồi.

"Phải rồi." - Hoàng Đế vội vã nói - "Nàng không làm gì sai cả. Do nàng không biết thôi. Ngươi không cần xử phạt đâu."

Lệ Đức phe phẩy chiếc quạt trong tay, đáp - "Gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Không biết không có nghĩa là không có tội. Thỉnh xin Hoàng Thượng để cho thần xử lý thích đáng."

Hoàng Đế còn định mở miệng, Đào Biểu ở bên kia đã lên tiếng - "Hoàng Thượng, Lệ Đức nói đúng. Xin người hãy nhớ, người hiện giờ là vua của đất nước, tuyệt đối không thể dung túng cho những hành vi như thế được, sẽ nêu gương xấu cho toàn dân thiên hạ."

Hoàng Đế vẫn muốn lên tiếng, Đào Biểu lại nói tiếp - "Nếu truyền đến tai Hoàng Thái Hậu sẽ khiến người buồn lòng, ảnh hưởng đến long thể."

Câu nói này quả nhiên khiến Hoàng Đế im bặt.

Đan Nguyên ở bên cạnh nghe cái gì mà nêu gương xấu cho toàn thiên hạ, cái gì mà ảnh hưởng long thể. Nàng chẳng qua là chỉ muốn tìm mèo nói mấy câu, các người có cần nói quá thế không? Còn chuyện nàng không biết hắn là Hoàng Đế, rõ ràng do hắn cố ý. Nàng nhớ rất rõ, hắn đối với nàng không hề xưng trẫm.

Lệ Đức thấy Hoàng Đế không phản đối, phất quạt một cái, ra lệnh cho người đưa Đan Nguyên đi. Thế nhưng Đan Nguyên đâu có ngu đứng yên để bị bắt, nàng tặc lưỡi bất bình một cái, cầm tay Ngọc Lan phóng lên một cành cây, sau đó thoáng một cái đã mất dạng.

"Ô, người đâu? Mau đuổi theo ả!" - Đào Biểu ở một bên hô lớn.

Hoàng Đế ở một bên định lên tiếng can ngăn, nhưng Lệ Đức đã cắt lời - "Không cần."

Đào Biểu và Hoàng Đế cùng quay đầu nhìn Lệ Đức. Hắn phe phẩy quạt, chỉ lên tay Hoàng Đế - "Hoàng Thượng, người không phải có con tin ở đây rồi hay sao?"

Hoàng Đế cúi đầu, quả nhiên mèo đen còn nằm trên tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro