0. Kết Thúc Sinh Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba năm Mậu Dần, niên hiệu Bảo Phù thứ sáu (năm 1278 dương lịch), Cổ Pháp - Bắc Ninh.

Trong một khu rừng nhỏ, những chiếc lá vàng nhè nhẹ lìa cành, thế chỗ cho những chồi non xanh mướt khác mọc lên. Tiếng chim chóc ca hót ríu rít tưng bừng trên những cành cây cao. Gió xào xạc, cuốn tà áo bào đơn sơ nhẹ bay bay phất phơ.

Một chiếc lá vàng vô tình rơi trên mặt hồ êm ả, làm gợn lên từng con sóng nước, đánh tan bóng dáng ai đang in trên hồ!

Dưới đáy nước nhạt nhòa, tĩnh lặng, ngay lúc này đang in một bóng hình mảnh mai, uyển chuyển, với mái tóc dài bồng bềnh đen nhánh, cánh môi đỏ như son, má tươi như hoa đào. Thế nhưng trên đôi má đào kia, là hai hàng nước mắt long lanh như giọt sương ban mai, lăn dài xuống xương quai hàm.

"Năm Giáp Thân, Kiến Gia năm thứ mười bốn (1224), tháng mười, vua Lý Huệ Tông không có con trai, ông phải lập Chiêu Thánh công chúa làm Hoàng thái nữ, rồi truyền ngôi, đổi niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo, với tôn hiệu là Chiêu Hoàng."

"Năm Ất Dậu, Thiên Chương Hữu Đạo năm thứ hai (1225), Lý Chiêu Hoàng được Trần Thủ Độ sắp xếp dựng nên cuộc hôn nhân giữa Chiêu Hoàng và Trần Cảnh rồi chuyển giao triều chính bằng cách để Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng."

"Ngày hai mươi mốt tháng mười, Chiêu Hoàng xuống chiếu nhường ngôi cho Trần Cảnh. Ngày mười một tháng mười hai năm ấy, Chiêu Hoàng cởi bỏ hoàng bào mời Trần Cảnh lên ngôi Hoàng đế ở điện Thiên An, dựng lên nhà Trần, sử gọi là Trần Thái Tông. Từ đó, nhà Trần được thành lập. Triều đại nhà Lý cai trị Đại Việt hai trăm mười sáu năm đã chính thức kết thúc."

"Sau khi nhượng vị, Chiêu Hoàng trở thành Chiêu Thánh hoàng hậu của Thái Tông. Năm Quý Tỵ, Thiên Ứng Chính Bình thứ hai (1233), Lý Hoàng hậu hạ sinh Thái tử Trần Trịnh, nhưng Thái tử chết ngay sau khi sinh không lâu. Năm Đinh Dậu, Thiên Ứng Chính Bình thứ sáu (1237), Thái sư Trần Thủ Độ cùng Thiên Cực công chúa lo sợ huyết thống hoàng gia bị đứt đoạn, nên ép Thái Tông phải bỏ Lý Thiên Hinh để lấy chị dâu là Thuận Thiên công chúa đang có thai ba tháng."

"Thái Tông Hoàng đế phản đối, đang đêm trốn khỏi kinh thành để lên gặp sư Phù Vân ở chùa Yên Tử nương nhờ. Thái sư vừa dỗ vừa gây sức ép, cuối cùng hoàng đế cũng phải chịu nghe theo. Thuận Thiên công chúa được lập làm Hoàng hậu thay thế. Lý Thiên Hinh bị giáng làm Chiêu Thánh công chúa."

"Vì chuyện này, Hoài vương Trần Liễu nổi loạn ở sông Cái, nhiều năm nhiều tháng không ngừng. Cuối cùng, Trần Liễu đến xin Thái Tông tha tội, hai anh em ôm nhau khóc thảm thiết, tuy nhiên Trần Thủ Độ dựa vào tội trạng của Liễu mà giáng Liễu làm An Sinh vương, được ban các vùng Yên Sinh, Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Hưng, Yên Bang làm ấp thang mộc. Những tướng sĩ, quân lính đi theo làm loạn đều bị xử tử."

"Năm Mậu Ngọ, Nguyên Phong năm thứ tám (1258), sau cuộc chiến với quân đội Mông Cổ vào năm 1258, Trần Thái Tông gả Chiêu Thánh công chúa cho Ngự sử đại phu Lê Phụ Trần. Lê Phụ Trần vốn tên Lê Tần, người Ái Châu, con của danh tướng Lê Khâm có công giúp Trần Thái Tổ đánh dẹp Hoài Đạo vương Nguyễn Nộn. Lê Phụ Trần năm đó được Thái Tông ban cho chức Ngự sử đại phu, tức Bảo Văn hầu, uy danh lẫy lừng, công cao không kể xiết."

"Chiêu Thánh công chúa gả cho Lê Phụ Trần năm 40 tuổi, đường đường chính chính là phu nhân của Bảo Văn hầu. Hai vị sống với nhau hai mươi năm, sinh ra một người con trai là Lê Tông, một người con gái là Lê Ngọc Khuê. Trần triều còn đặc biệt phong cho công tử Lê Tông tước Thượng vị hầu, vốn chỉ là tước vị của các Hoàng tử hoặc con trai của Thân vương, và tôn nữ Lê Ngọc Khuê được phong làm Công chúa, ban hiệu Ứng Thụy."

Nữ nhân kia bỗng ngửa mặt lên trời, nuốt lệ mà cười đầy chua chát.

"Haha... tấn bi kịch cuộc đời ta tuy chỉ tóm tắt mấy câu ngắn ngủi. Nhưng nó lại là sáu mươi năm dài đăng đẳng sống trong tủi hờn. Có ai hiểu thấu?"

Nữ nhân trên người mặc một bộ y phục thanh nhã, đơn sơ chợt yếu ớt đứng dậy. Ánh mắt nàng tràn ngập uất hận, căm phẫn. Hai tay siết chặt ống tay áo, đến mức nổi đầy gân xanh.

Nàng nhìn xuống mặt hồ trước mặt, hai hàm răng nghiến lại, chỉ còn nộ khí len lỏi từng kẻ răng, phát ra những lời từ chính con tim lắm những vết thương. Tựa như lúc nào cũng luôn rỉ máu, lúc nào cũng luôn đau âm ỉ, mãi mãi vẫn không thể nào có thể lành lại được!

"Trần Thủ Độ tên tội thần tội đáng muôn chết! Cuộc đời bi đát của ta đều do một tay ngươi vạch ra. Hại ta trở thành tội đồ của cả gia tộc họ Lý!"

"Trần Thị Dung, mẹ có coi con là con gái ruột của mẹ không??? Tại sao lại đối xử với chính con gái ruột của mẹ như vậy chứ????"

"Trần Cảnh, ngươi tưởng hai mươi năm nay ta thực sự hạnh phúc sao??? Trần Cảnh ngươi gây nợ lại bắt người khác trả thay??? Công đạo ở đâu???"

"Họ Trần các người hại họ Lý nhà ta thê thảm như vậy! Các người đừng tưởng chết đi rồi, thì có thể đền hết tội lỗi mà các người đã gây ra cho ta, cho nhà Lý???"

"Các người đừng mong chết được yên thân. Ta nguyển rủa các người!"

"Nếu như có thể, ta thà cam nguyện mãi mãi không thể siêu sinh, chỉ để cùng họ Trần các người một lần chấm dứt mối oan nghiệt kiếp này."

"Cho dù là Hoàng Tuyền, ta cũng sẽ tìm các người để tính hết nợ cũ, trả lại cho các người hết thảy những bi thương, uất hận mà kiếp này ta đã phải cam chịu!!!"

"Ta phải bắt các người nợ máu phải trả bằng máu!!!"

Dường như nghe được nhựng tiếng than thở ai oán của nàng. Dường như tiếc thay cho hồng nhan bạc mệnh, đến cả ông trời cũng nổi trận lôi đình. Mây đen bất chợt kéo đến che kín cả bầu trời, từng cơn gió mạnh từ đâu ùa về, tạo thành một trận trường phong cuồng vũ!

Mặt hồ đang yên tĩnh, đột nhiên gợn lên những con sóng cuồn cuộn. Một xoáy nước thật lớn thật mạnh đã xuất hiện ở chính giữa mặt hồ.

Nàng đã chết tâm từ lâu, đối mặt với dị tượng đang diễn ra trước mắt cũng chẳng lấy làm kinh ngạc! Từng bước từng bước đi về phía mặt hồ đầy những xoáy nước cuồn cuộn hệt như giao long xuất hải, mang theo nổi phẫn uất cả đời, nàng nhẹ nhàng gieo mình xuống hồ. Nàng vừa rơi xuống đã bị xoáy nước cuốn vào giữa lòng con xoáy.

"Nếu như được sống lại lần nữa...

Nếu như được quay về những năm tháng thống khổ, tăm tối nhất trong cuộc đời...

Thì ta sẽ lựa chọn như thế nào đây???"

Giữa lòng nước lạnh lẽo đó đã kết thúc một kiếp gian truân, thăng trầm của một vị Công Chúa, một vị Hoàng Thái Nữ, một vị Nữ Đế cuối cùng của thời Lý. Một vị Hoàng Hậu, một vị Công Chúa và cuối cùng là một vị Bảo Văn Hầu Phu Nhân thời Trần.

Kết thúc nhân sinh sáu mươi năm không lúc nào là không lau đau, vì vướng vào phong ba bão táp chốn hậu cung và cả những âm mưu quyền lực, chính trị hiểm độc nơi cung cấm!

Kết thúc những chuỗi ngày dài đăng đẳng, sống trong thảm kịch, thê lương, bởi bàn tay kẻ khác sắp đặt sẵn!

Nhưng!

Những nỗi oán hận đó, vạn kiếp không thể xóa nhòa!

Âm phủ, nơi ánh sáng yếu ớt, lập lòe.

Ngồi ở bàn phán cao cao phía trên, một bộ hắc y hoa quý, trên đầu đội kim mũ lấp lánh không nhìn rõ mặt mũi.

Đây chắc hẳn chính là Diêm Vương gia! Chủ tọa có quyền lực nhất nơi Âm Ty đầy tăm tối này.

"Chúc mừng ngươi đã vượt qua thí luyện. Ta sẽ xoay ngược vòng luân hồi để đưa ngươi về thời điểm ngươi muốn!" Diêm Vương gia giọng khàn khàn nói. Dứt lời ngài phất tay một cái, ống tay áo rung lên.

Một luồng ánh sáng màu trắng hiện lên. Vòng luân hồi đã được mở ra!

Diêm Vương gia thở dài một cái, xua xua tay trầm giọng, bảo. "Quay về đi!"

Một bóng trắng bị cuốn vào vòng luân hồi, rồi cùng biến mất theo vòng luân hồi đó.

---------------------
CẢNH BÁO: Nữ chính không phải người tốt, vì trả thù mà không từ thủ đoạn!

Tiểu thuyết này viết theo thể loại dã sử, phản lịch sử cực mạnh, tình tiết và thời gian có thể thay đổi tuỳ theo ý của tác giả. Vui lòng đừng đánh đồng tác phẩm này với các tài liệu lịch sử khác!

Tiểu thuyết này không phải truyện cổ đại Thuần Việt, tác giả chỉ viết để thỏa nỗi lòng. Vui lòng đừng mang tác phẩm này đi so sánh với các tuyệt tác khác!

Xin cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro