1. Phượng Hinh Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Quý Tỵ, Thiên Ứng Chính Bình thứ hai (1233), Lý Hoàng hậu hạ sinh Thái tử Trần Trịnh, nhưng Thái tử chết ngay sau khi sinh không lâu.

Trời đã sụp tối.

Điện Thiên An.

Ngoài cửa điện, có hai thái giám đang một mực nghiêm túc đứng canh trước cửa, không gian yên ắng, tĩnh mịch. Bọn họ không khỏi hít hít mũi, khi ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc bốc ra từ bên trong điện.

"Ngươi nói xem, Bệ hạ của chúng ta có phải là có chút khác thường không?" Tên thái giám đứng canh bên trái, khẽ nghiêng đầu, từ từ ngoảnh sang, nhỏ giọng hỏi.

"Đúng vậy!" Tên thái giám bên phải vui vẻ gật đầu, thu nhỏ âm lực vừa đủ hai người nghe, nhanh nhảu đáp. "Nếu không tại sao đến giờ cả hậu cung rộng lớn cũng chỉ có duy nhất một mình Chiêu Thánh Hoàng hậu chứ?"

"Bởi vì không cần nhìn cũng biết, Bệ hạ rất yêu Hoàng hậu!" Tên thái giám kia tâm đắc nói một tràng. Sau cùng mới phát giác, tên Vũ Nghiêm này nói không đúng vấn đề hắn đang nói. "Nhưng cái ta muốn nói không phải chuyện này!"

"Vậy thì là chuyện gì cơ chứ? Phan Anh ngươi nói đi, úp úp mở mở cái gì nữa!" Vũ Nghiêm lấy làm khó hiểu, lại thêm bản tính hiếu kỳ, liền gấp rút hỏi tiếp.

Sau cửa điện Thiên An là một nam nhân dáng vấp cao lớn, thân khoác áo bào trắng đỏ, đầu đội mũ miện cao quý, hắn đang ngồi trên ghế rồng, tay cầm quạt ba tiêu tỉ mỉ quạt quạt thật nhịp nhàng, điều chỉnh ngọn lửa đang cháy trong lò, để sắc thuốc trong siêu đất.

Khói từ trong lò len lỏi vào không khí, khiến cả điện Thiên An đều ngập trong mùi khói lửa. Người kia lấy tay che mũi, tựa như muốn sặc nhưng lại không bị sặc.

Tuy nghe rõ mồng một từng câu từng chữ trong câu chuyện mà hai thái giám ngoài cửa đang bàn tán. Nhưng hắn cũng chẳng để lộ một chút cảm xúc nào. Hệt như hai thái giám đang nói tới ai khác, chứ không phải là đang nói về chuyện của hắn vậy!

"Ta cảm thấy hôm nay Bệ hạ đặc biệt rất khác lạ! Khi vừa tỉnh dậy sau cơn thiếp đi, liền gọi người mang siêu và lò tới. Đã vậy còn trực tiếp mang vào điện Thiên An, tự mình sắc thuốc nữa chứ?" Ánh mắt chợt nhìn vào màn đêm thăm thẵm, Phan Anh nhẹ giọng phát ra từng tiếng thở dài khe khẽ.

"Nghe ngươi nói ta mới để ý, thật sự Bệ hạ có chút kỳ lạ! Có khi nào là vì đau lòng quá độ không? Chuyện của Thái tử và Hoàng hậu... Hoàng hậu đau lòng như vậy, Bệ hạ chắc hẳn cũng không ít hơn là mấy!" Vũ Nghiêm ngẫm một chút, rồi quay người nhìn vào hai cánh cửa đang đóng chặt, chỉ có ánh đèn rực sáng và mùi thuốc đang tỏa ra. Không thể giúp ích gì được cho Chủ tử những lúc đau đớn khổ sở thế này, thật khiến hắn lòng đau như cắt.

Bên trong điện, người kia cẩn thận dùng khăn trắng xếp làm mấy lớp, quấn vào quai siêu thuốc, từ từ rót thuốc vào chén. Chất lỏng màu nâu sẫm nhẹ nhàng chảy vào trong chén, khói bốc lên nghi ngút. Mùi thuốc bắc đặc trưng cũng quyện vào trong khói thoát ra. Hắn cẩn thận đậy nắp bát lại, rồi bưng mâm vàng có chứa sẵn chén thuốc, rời khỏi ghế rồng, đi về hướng cửa điện.

"Chắc là vậy rồi!" Phan Anh cũng xoay lưng nhìn vào hai cánh cửa đang đóng chặt. Cũng không biết Bệ hạ bên trong thế nào rồi? "Ngài ấy đã sắc gần một canh giờ rồi! Bệ hạ làm tất cả những việc này, chỉ là vì Hoàng hậu thôi!"

"Trên thế gian này, làm sao tìm được người thứ hai si tình như Bệ hạ của chúng ta được chứ!" Vũ Nghiêm vênh mặt lên, hệt như rất tự hào về điều mình vừa nói. Song, Vũ Nghiêm lại lo sợ ngập ngừng khó nói hết câu. "Nhưng mà nếu lỡ để Thái sư phát giác ra việc này... thì..."

"Thì sao?"

Cửa điện đột nhiên mở ra. Hắn bê mâm vàng, bước ra ngoài. Hắn tò mò muốn nghe xem Vũ Nghiêm sẽ nói thế nào, nên vừa bước ra, đã lập tức lên tiếng hỏi. Thanh âm trầm ấm không nóng cũng không lạnh chợt vang lên bên tai.

"Bệ hạ... Bệ hạ..." Vừa trông thấy người từ trong điện bước ra, đã khiến Vũ Nghiêm cùng Phan Anh sợ đến mất mật, trong lòng rét run. Lập tức quỳ thụp xuống lĩnh tội. Là do bọn họ không biết quản tốt cái miệng của mình rồi!

"Sao không nói tiếp?" Hắn lãnh đạm cất giọng hỏi thêm lần nữa.

"Nhưng nếu lỡ để Thái sư biết chuyện... thì... thì... Thái sư sẽ giáng tội!" Vũ Nghiêm dập đầu sát đất, hắn cố gắng kiềm hãm nỗi run sợ đang bao trùm lấy bản thân hắn, gắng gượng nói cho rành mạch từng chữ, nhưng vẫn cứ lắp bắp, ngập ngừng vì cổ họng đang nghẽn lại, toàn thân lại run rẩy không ngừng.

Phan Anh cúi đầu quỳ bên cạnh cũng không thoát khỏi hung hiểm, hắn cũng run lên cầm cập chẳng kém gì Vũ Nghiêm.

"Vậy là khanh sợ Thái sư giáng tội mà không sợ Trẫm giáng tội sao?" Âm thanh của hắn rất đỗi nhẹ nhàng cất lên. Nhưng lại không khỏi khiến kẻ khác khiếp sợ vạn phần!

"Bệ hạ tha tội! Thần ngàn lần không dám!" Nghe xong câu này, Vũ Nghiêm và Phan Anh run lại càng run, sợ lại càng sợ. Vũ Nghiêm liên tục dập đầu xuống đất, lớn giọng khẩn khoải xin tha. Gần vua như gần cọp, quả không sai! Sơ sảy một chút là tính mạng khó giữ!

"Chuyện này Trẫm không nói, khanh không nói thì làm sao Thái sư biết được?" Hắn khẽ nghiêng đầu, nhếch mép cười khẩy một cái.

"Thần tội đáng muôn chết! Xin Bệ hạ tha tội! Xin Bệ hạ tha tội!" Vũ Nghiêm bị bức đến hoảng loạn thần trí, ngoài việc cố gắng dập đầu xin Bệ hạ rủ lòng từ bi ra, hắn không biết phải làm gì khác cả!

Phan Anh khiếp đảm, trái tim không ngừng rung lên trong lồng ngực. Hắn vội vàng dập đầu, lên tiếng xin tha cho Vũ Nghiêm. "Xin Bệ hạ tha tội! Vũ Nghiêm cũng vì lo nghĩ cho Bệ hạ mà thôi! Thần khẩn xin Bệ hạ từ bi, tha cho hắn lần này!"

"Nên nhớ cho thật kỹ, ai mới thực sự là chủ của các ngươi!" Hắn một tay sờ vào bát kiểm tra độ nóng của thuốc bên trong chén. Rồi liếc mắt nhìn xuống hai tên thái giám đang khúm núm quỳ lạy xin tha dưới đất, cánh môi hé ra một chút tức giận, gằn giọng nói.

"Dạ rõ! Thưa Bệ hạ!" Phan Anh, Vũ Nghiêm vẫn chưa hết run sợ vì chất giọng nặng nề vừa phát ra. Nhưng bọn họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm, xem như vừa thoát khỏi lưỡi hái Tử thần, được sống lại thêm lần nữa.

"Phan Anh, nhớ thu dọn sạch sẽ, không được để lại bất kỳ tang chứng nào. Ngày mai còn phải thiết triều!" Hắn lại chuyển ánh mắt về chén thuốc, hai tay cầm hai bên mâm thật cẩn thận, nói xong liền quay người rời đi. "Vũ Nghiêm, đi thôi!"

Bão táp qua đi, Phan Anh lúc này mới dám thẳng lưng lên, hai bàn tay đan vào nhau đặt cao hơn trán, cúi đầu vái. "Dạ, Bệ hạ!"

"Dạ!" Vũ Nghiêm lập tức đứng lên nhanh chân đi theo phía sau hắn, dù cho chân hơi tê nhẹ khi máu chảy không thông do quỳ lâu trên đất.

Lúc này trên trời có trăng, ánh trăng soi sáng con đường hắn đi. Mặc cho hắn thân là một bậc Quân vương, nhưng vẫn giữ khư khư mâm thuốc trên tay, cũng không đưa cho thái giám tháp tùng phía sau cầm giúp.

Tuy hai chân nhanh nhanh bước những bước thật dài, vì mong đến được nơi hắn muốn đến thật nhanh. Nhưng hắn luôn tỉ mỉ cúi mắt, để ý đến chén thuốc trên mâm, mỗi bước đi đều rất thận trọng, tuyệt đối không để thuốc đổ ra ngoài.

Vũ Nghiêm cứ việc lẵng lặng đi theo sau hắn, mà không cần hỏi cũng biết Bệ hạ của hắn định đi về đâu?

Ở một nơi nào đó vô cùng tăm tối, có một bóng dáng mảnh khảnh, thướt tha uyển chuyển. Nàng đang không biết đi về đâu, thì bỗng văng vẳng bên tai, nàng chợt nghe thấy tiếng khóc của một ai đó vô cùng thương tâm. Nàng bất giác cứ đi theo tiếng khóc kia... mà tìm thấy ánh sáng.

"Hức... hức...!!!"

"Hoàng hậu đã hôn mê hơn nửa canh giờ rồi! Thật khiến người ta lo lắng quá đi!"

"Hoàng hậu thật đáng thương! Thái tử ra đời chưa được bao lâu... đã... đã... Hoàng hậu tâm tàn bi thống đã suốt khóc ba ngày ba đêm, khóc đến nỗi ngất đi!"

"Cơ thể người vốn đã yếu ớt sau sinh, giờ lại gánh nỗi đau đớn cùng cực, khi mất đi đứa con mình vừa đứt ruột sinh ra. Làm sao người có thể vượt qua sự đả kích này cơ chứ?"

"Hoàng hậu!"

"Hoàng hậu! Người phải phấn chấn lên!"

"Hoàng hậu đừng ngủ nữa! Nô tì lo cho người lắm! Hoàng hậu!"

Trên một chiếc gường lớn, có một thiếu nữ khoác trên người chiếc áo Viên Lĩnh màu xanh lam, cổ tròn bốn vạt dài, họa tiết cao quý, phối với thường và váy. Mái tóc nàng đen nhánh, búi thành một búi cao trên đỉnh đầu, trên búi tóc gài phượng kế bằng vàng đầy tinh xảo, tai đeo khuyên ngọc lấp lánh. Trên cổ và cổ tay thanh tú đều điểm kim xuyến rực rỡ, hoa quý.

Cánh môi nàng đỏ như son, má nàng tươi như nụ đào vào xuân. Thế nhưng trên đôi má đào kia, là hai hàng mi cong đong đầy giọt lệ long lanh, giống như mặt hồ lấp lánh, chờ chực thời cơ để lăn dài xuống hai gò má đào đó.

Hai làn mi cong chợt khẽ lay động. Đôi mày liễu rủ hơi nhíu nhíu lại một chút, vì thứ ánh sáng chói chang kia khiến nàng lóa mắt, nhất thời không thể thích ứng kịp. Mi cong từ từ mở lên, để lộ một đôi mắt trong trẻo như làn nước mùa thu, đồng tử to tròn đen láy như hai viên ngọc trai đen trân quý.

Trong tầm mắt nàng bỗng hiện ra bóng dáng hai thiếu nữ nhỏ bé, vừa mừng vừa tủi, khóc òa lên bên giường nàng.

"Hoàng hậu! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi!"

"Hoàng hậu, người làm chúng nô tì sợ quá đi mất!"

Hai gương mặt mộc mạc, trẻ trung này, đối với nàng thật quen thuộc, thật hoài niệm. Bọn họ đã theo nàng từ khi còn trẻ như vậy cho đến lúc tóc hoa râm... "Là... là... Xuân... Xuân Hoa, Thu Nguyệt sao?"

"Ừm! Ừm! Là chúng em đây, là Xuân Hoa, Thu Nguyệt của người đây, thưa Hoàng hậu!" Hai người bọn họ quỳ ở bên giường, mừng rỡ gật đầu lia lịa, khóc lớn.

Nghe xong nàng vô cùng kinh ngạc, đến cả nàng cũng đã sáu mươi tuổi rồi! Làm sao Hoa, Nguyệt lại trông trẻ như vậy, tưởng chừng bọn họ chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi??? Nàng đảo mắt nhìn quanh khung cảnh nơi này một chút, để xem nàng đang ở nơi nào, là thực hay mơ???

Nhưng đập vào mắt nàng là cảnh vật rất đỗi thân thuộc! Từng chiếc bàn cái ghế, từng bình hoa, kệ sách nơi đây, đều gợi lên trong nàng những cảm xúc xưa cũ, khiến nàng không khỏi nhớ về những năm tháng bi đát đó.

Đây không chỉ đơn thuần là nơi nàng từng sống, mà đây là nơi chôn vùi hơn hai năm thanh xuân đẹp đẽ của nàng. Đây là nơi bắt đầu cho mọi phong ba bão táp ập tới cuộc đời nàng.

"Nơi đây là..."

"Phượng Hinh Cung???" 

---------------------
CẢNH BÁO: Nữ chính không phải người tốt, vì trả thù mà không từ thủ đoạn!

Tiểu thuyết này viết theo thể loại dã sử, phản lịch sử cực mạnh, tình tiết và thời gian có thể thay đổi tuỳ theo ý của tác giả. Vui lòng đừng đánh đồng tác phẩm này với các tài liệu lịch sử khác!

Tiểu thuyết này không phải truyện cổ đại Thuần Việt, tác giả chỉ viết để thỏa nỗi lòng. Vui lòng đừng mang tác phẩm này đi so sánh với các tuyệt tác khác!

Xin cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro