2. Ta Sống Lại Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi đây là... Phượng Hinh Cung???"

Nàng ngỡ ngàng đến mức bật ngồi dậy. Nước mắt không tự chủ, vội lăn dài trên má nàng. Một lời khó nói hết những ngổn ngang xuất hiện trong tâm trí nàng ngay lúc này.

Vốn dĩ trước đây, nơi này có một cái tên khác, gọi là Càn Ninh Cung. Nhưng vua Thái Tông không thích cái tên này, liền đổi thành Phượng Hinh Cung. Sau khi nàng bị phế truất khỏi ngôi vị Hoàng hậu, thì bị giam lỏng trong Phượng Hinh Cung với tước vị Chiêu Thánh công chúa.

Nơi đây liền trở thành lãnh cung, ít người lui tới. Còn nàng, một vị Công chúa ngày ngày sống ảm đạm, làm bạn với bốn bức tường, cùng tượng Quan Âm và những quyển kinh Phật hơn mười năm sau đó. Làm sao nàng có thể quên được những năm tháng hiu quạnh đó và từng cành cây ngọn cỏ nơi này chứ?

"Đúng vậy!" Xuân Hoa, Thu Nguyệt lau sạch nước mắt, nước mũi, gật đầu chắc nịch. Ánh mắt các nàng có hơi hoang mang lo lắng, nhìn về Chủ tử đang ngồi trên giường, nhưng lại không dám lộng ngôn nói bừa.

"Là Phượng Hinh Cung thật sao??? Tại sao ta lại quay về nơi đây???" Ngay lúc này, nàng thật sự không thể tin vào tai, mắt mình nữa rồi! Không phải vừa nãy, nàng đã nhảy xuống hồ tự vẫn ở Cổ Pháp – Bắc Ninh hay sao? Cảm giác chìm trong lòng nước lạnh đến thấu xương, nàng vẫn còn nhớ rõ in. Làm sao vừa mở mắt ra đã có thể ở trong Phượng Hinh Cung như thế này???

"Hoàng hậu! Người làm sao vậy?" Thấy nàng nói năng bất thường khó hiểu, Xuân Hoa càng thêm lo lắng, vội vàng nắm lấy tay nàng, gọi hỏi.

"Hoàng hậu???" Xuân Hoa còn đang gọi nàng là Hoàng hậu sao??? Nàng bàng hoàng, gấp gáp nhìn sang Xuân Hoa hỏi thêm một câu nữa. Để xác định rõ ràng những chuyện kỳ lạ đang xảy ra. "Vậy... năm nay là năm bao nhiêu?"

Xuân Hoa, Thu Nguyệt đều rất kinh ngạc khi nghe nàng hỏi một câu lạ lùng như vậy. Nhưng sau đó, Xuân Hoa đã khẩn trương đáp. "Là năm Thiên Ứng Chính Bình thứ hai, thưa Hoàng hậu!"

"Thiên Ứng Chính Bình thứ hai sao???" Cuối cùng nàng đã hiểu, tại sao lúc nãy nước mắt nàng lại rơi??? Cõi lòng tan nát thêm lần nữa, khi thời gian bắt nàng phải nhớ đến những ký ức tồi tệ, thê lương nhất trong đời. Nàng phẫn uất, hai tay siết chặt liên tục dộng mạnh xuống giường, gào khóc. "Tại sao lại là Thiên Ứng Chính Bình thứ hai!!!"

"Nương nương người cảm thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Đừng dọa chúng em nữa mà!" Xuân Hoa, Thu Nguyệt vô cùng lo lắng cho nàng, chân tay cuống cuồng hết cả lên, bọn họ không biết phải làm gì cho đúng! Nên cứ khóc mãi không ngừng được, giọng điệu cũng vì nước mắt mà nhòe đi, khó nghe rõ.

Nhắc đến năm Thiên Ứng Chính Bình thứ hai, những ký ức đau thương năm đó lại ùa về trong tâm trí nàng. Lần nữa đâm vào trái tim nàng, nơi vốn đã chứa đầy rẫy những vết thương chằn chịt, đan kín vào nhau.

Đứa con trai nhỏ bé bỏng của nàng, vừa mới cất tiếng khóc chào đời không lâu, đã yểu mạng qua đời ngay trong thời khắc tưởng chừng, nàng đã là người mẹ hạnh phúc nhất trên thế gian. Nàng không thể nào chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này!

Tay cứ ôm khư khư, giữ chặt đứa con bé bỏng trong lòng, dù ai có nói gì đi nữa, nàng cũng không tin đâu! Con trai nàng còn rất nhỏ, nó chỉ là ham ngủ thôi! Ngủ một giấc ngon lành rồi, nó sẽ tỉnh dậy thôi! Rồi nó sẽ quấy khóc vì đói bụng đòi bú cho xem!

Không ai có quyền mang đứa bé đi! Không ai có quyền cướp mất đứa trẻ từ tay nàng! Tại sao những lời nàng nói, đều không có ai tin nàng! Kể cả phu quân của nàng, cha của đứa trẻ cũng không tin nàng! Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa, con chúng ta sẽ tỉnh lại mà! Nàng đã nói như vậy, tại sao hắn vẫn không chịu tin nàng một lần cơ chứ??? Đến cả hắn cũng muốn cướp đi đứa con đáng thương của nàng!

Cảm nhận thân nhiệt con trẻ càng lúc càng lạnh đi trong vòng tay ấm áp của nàng, điều này chính là một đả kích vô cùng lớn đối với nàng. Nhìn đứa trẻ còn đỏ hỏn, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng không cọ quậy, nàng đã không thể nào ngừng rơi nước mắt!

Tại sao cho đứa trẻ này đến với nàng, rồi lại nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh của nó? Trông khi hai mẹ con chỉ vừa gặp gỡ trong chốc lát. Vốn dĩ nàng có rất nhiều dự định cho tương lai của đứa trẻ sau này. Tại sao không kéo dài mối nhân duyên này thêm chút nữa? Tại sao lại tàn nhẫn cướp mất những điều tốt đẹp nhất của đời nàng như vậy???

"...Con trai của ta...!"

Nàng chỉ biết ngửa mặt lên trời gào khóc. Tiếng khóc của nàng bây giờ, cũng giống như lúc đó, nàng gào thật to, khóc thật to. Nàng mong sao trời cao có thể nghe thấy mà rủ lòng thương, trả lại đứa con bé bỏng tội nghiệp này lại cho nàng!

Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có kỳ tích nào xuất hiện cả!

"Hoàng hậu, người đừng bi lụy như vậy nữa mà! Người vẫn còn trẻ, vẫn có thể sinh được Thái tử mà!" Xuân Hoa vội vàng ôm lấy bàn tay đang siết rất chặt của nàng, vừa khóc vừa an ủi, động viên nàng.

"Không thể! Ta không thể sinh ra Thái tử!" Má đào giàn giụa nước mắt, nàng lắc đầu nguầy nguậy, nấc lên từng tiếng, đau xé tâm can. "Nhưng ta có thể sinh con cho người khác!"

"Hoàng hậu! Người đang nói gì vậy! Hoàng hậu vì đau lòng quá độ, thần trí không được tỉnh táo. Để nô tì gọi Thái y đến chẩn mạch cho người!" Thu Nguyệt sợ hãi người ngoài nghe được thì không hay, vội vã đứng lên, vừa lau nước mắt vừa định chạy ra ngoài.

"Ta không sao! Chỉ hơi đau đầu một chút thôi! Không cần truyền Thái y!" Dù lòng thắt tim đau, nhưng nàng vẫn còn chút lý trí, liền ngăn cản Thu Nguyệt. Trước mắt, nàng nên làm rõ những chuyện khác thường này đã!

"Vậy Hoàng hậu, người hãy uống chén thuốc này đi, Thái y đã kê cho người bồi bổ cơ thể!" Thu Nguyệt chuyển hướng đi đến bên bàn, bê mâm chứa chén thuốc đã sắc sẵn, bước về hướng nàng.

"Đúng đó thưa Hoàng hậu! Chị Nguyệt đã vì người mà sắc rất lâu. Thuốc hãy còn nóng, Hoàng hậu người mau uống đi! Để nhanh chóng bình phục!" Xuân Hoa hai tay lau lau nước mắt, hít hít nước mũi. Rồi nhanh nhảu nhận lấy mâm thuốc, dâng lên cho nàng.

Cầm chén thuốc trên tay, rủ mắt nhìn vào chén thuốc màu nâu sẫm sóng sánh, nàng lại không ngừng nghĩ về những chuyện kỳ lạ đang diễn ra trước mặt.

"Chẳng lẽ ta quay ngược thời gian, trở về quá khứ???"

"Không đúng! Ta nhớ rất rõ mình bị ngạt nước và chìm sâu xuống đáy hồ! Đích xác là ta đã chết rồi!"

"Như vậy... có lẽ là..."

"Ta sống lại rồi???"

Bỗng nhiên trong tâm trí nàng vang lên những ý nghĩ cuối cùng trước khi sắp chết ngạt trong hồ nước lạnh lẽo tại quê nhà.

"Nếu được sống lại lần nữa..."

"Nếu được quay về những năm tháng thống khổ, tăm tối nhất trong cuộc đời..."

Bây giờ ý niệm đó đã trở thành sự thật rồi sao???

"Mang gương lại đây cho ta!" Nàng vội đặt chén thuốc xuống mâm Thu Nguyệt đang bê, bảo.

Xuân Hoa tuy không hiểu vì sao nàng lại muốn soi gương lúc này? Chuyện này không cần thiết lắm! Hay là nàng muốn nhìn xem khí sắc mình đã tệ đến nào rồi chăng? Dù là lý do gì đi nữa, thì Xuân Hoa vẫn nghe lệnh làm theo, chạy đến bàn trang điểm, cầm gương mang tới cho nàng.

Nàng hồi hộp nhìn vào trong gương. Hình ảnh phản chiếu trong gương đúng là dáng vẻ của nàng lúc mười lăm tuổi!

Buông chiếc gương xuống, nàng giở hai lòng bàn tay đỏ hoe, giống như rớm máu vì những lần siết chặt hai tay, nén nỗi đau thương trước đó, ra xem. Đây chính là minh chứng cho mọi việc trước mắt nàng đều là thật! Không phải mơ!

"Hoàng hậu, tay người bị thương rồi!" Xuân Hoa cuống quýt hết cả lên, khi trông thấy tay nàng đầy những vết trầy xước rớm cả máu đỏ.

"Không sao!" Vết thương nhỏ này có đáng là gì so với những chuyện trước đây nàng từng trãi qua cơ chứ? Nàng chỉ cười lạnh một cái, khẽ lắc đầu.

Ôm tay hình quả đấm, dùng tay áo gấm lau sạch đi những dòng lệ nóng hổi chảy dài trên má. Nàng ngửa mặt lên cao, khép hờ hai mắt lại, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong.

Nhưng lần này đã khác trước rồi!

Lần này không phải là phục tùng!

Không phải là cam chịu số phận!

"Nếu đã được sống lại lần nữa..."

"Nếu đã được quay về những năm tháng thống khổ, tăm tối nhất trong cuộc đời..."

"Thì..."

"Lý Chiêu Hoàng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ khuất phục!"

"Ta sẽ không nhu nhược ngồi yên, để các người đẩy ta vào tấn bi kịch đó thêm lần nữa!"

"Ta Lý Chiêu Hoàng, nhất quyết sẽ không trở thành con rối của bất kỳ ai!"

"Ta sẽ lựa chọn con đường cho riêng mình! Phía trước dù là giông tố, ta cũng quyết tâm bước đi đến cuối đường!"

"Giang sơn xã tắc này là của họ Lý. Tự tay ta sẽ giành lại tất cả! Ta sẽ tự mình gây lại cơ đồ nhà Lý!"

"Ta sẽ một lần tính đủ với nhà họ Trần các người!"

"Diệt Trần phục Lý! Là lẽ sống duy nhất kiếp này của ta!"

"Ta sẽ bắt các người, nợ máu phải trả bằng máu!"

"Trần Thủ Độ! Tên loạn thần tặc tử nhà ngươi, hãy đợi đó cho ta!"

"Và đặc biệt hơn là Trần Cảnh, Lý Chiêu Hoàng ta không còn yêu ngươi nữa. Đối với ngươi cũng giống như họ."

"Chỉ có hận!"

Khóe môi khẽ nhếch lên, cong cong hình bán nguyệt đầy tà mị. Kiếp trước nàng bị vùi dập bởi những âm mưu thâm độc chốn hoàng cung. Nàng sẽ khiến cho những kẻ kiếp trước đã gieo rắc cho nàng bao nỗi thống khổ bi ai, kiếp này phải trả giá gấp bội!

Nàng sẽ dày vò họ, để họ nếm trãi mùi vị sống trong tủi nhục và nếm trãi từng nỗi đau sống không bằng chết. Kể cả mẫu tử tình thâm, nàng cũng tuyệt nhiên không nương tay!

"Thiên Hinh!"

"Thiên Hinh!"

Bỗng từ bên ngoài vọng vào một tiếng gọi, chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu cảm xúc vỡ òa.

Thanh âm trầm ấm đó tuy rất đỗi dịu dàng, nhưng đối với nàng lại vô cùng chối tai. Nàng thật chẳng muốn nghe thêm lần nào nữa! Cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn thêm lần nào nữa!

"Bệ hạ!" Xuân Hoa, Thu Nguyệt nghe thấy giọng nói đó liền vội vội vàng vàng quay người, quỳ thụp xuống đất, cúi đầu kính cẩn lạy ba lạy, hành lễ.

---------------------
CẢNH BÁO: Nữ chính không phải người tốt, vì trả thù mà không từ thủ đoạn!

Tiểu thuyết này viết theo thể loại dã sử, phản lịch sử cực mạnh, tình tiết và thời gian có thể thay đổi tuỳ theo ý của tác giả. Vui lòng đừng đánh đồng tác phẩm này với các tài liệu lịch sử khác!

Tiểu thuyết này không phải truyện cổ đại Thuần Việt, tác giả chỉ viết để thỏa nỗi lòng. Vui lòng đừng mang tác phẩm này đi so sánh với các tuyệt tác khác!

Xin cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro