3. Bệ Hạ Giá Đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Hinh nàng sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Nàng làm ta lo lắm đấy!" Vua Thái Tông vừa đi đến cửa, trông thấy dáng người gầy gò, yếu ớt, gương mặt phờ phạc, hốc mắt đỏ hoe của người con gái hắn yêu. Hắn đã không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa. Ngay tức khắc hắn liền lao vào bên trong, đặt vội mâm thuốc sắc trên bàn, hắn bước đến bên giường, không ngừng hỏi han.

Trái ngược với dáng vẻ lo lắng khẩn trương của vua Thái Tông, nàng dùng ánh mắt hận đến thấu xương, liếc mắt nhìn người mặc Bạch Bào hối hả đi vào. Căm phẫn tựa hồ muốn lao đến giết chết hắn ngay lập tức! 

Chính là hắn! Trần Cảnh! Đương kim Bệ hạ, vua Thái Tông, vị vua đầu tiên của nhà Trần. Người đã khiến nàng trút bỏ áo bào, mời lên ngôi vua ở điện Thiên An năm đó. Năm đó, cũng do nàng còn nhỏ dại chưa hiểu sứ mệnh mà bản thân đang gánh vác. Lại một lòng yêu thích hắn, cho nên mới dễ dàng bị Trần Thủ Độ lợi dụng, dễ dàng vâng lời gả cho Trần Cảnh, dễ dàng tháo bỏ Bạch Bào, nhường lại ngai vàng cho hắn, dễ dàng dâng giang sơn xã tắc cho họ Trần bọn họ.

"Để rồi ta đổi lại được gì???"

"Một người chồng luôn yêu thương ta, luôn bảo bọc ta sao??? Một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, viên mãn sao???"

"Không! Không hề!!!"

Hai bàn tay siết chặt, móng tay khứa vào da thịt trong lòng bàn tay đến rướm máu, nàng cố gắng kiềm chế nỗi uất hận đang trào dâng trong lòng, thu lại ánh mắt như muốn giết người kia. Bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để giết chết tên nam nhân này! Nàng không thể tự tiện hành động khi chưa có một kế hoạch đàng hoàng được!

"Bệ hạ thứ cho Chiêu Thánh thân thể yếu ớt không thể đón tiếp từ xa!" Nàng quay mặt đi, cố kìm giọng không được run lên mà lạnh lùng cất lời.

"Thiên Hinh, sao nàng lại nói vậy? Không phải chúng ta đã nói, những lúc chỉ có hai chúng ta, nàng không cần phải giữ lễ với ta sao?" Từng câu từng chữ của nàng hệt như những mũi tên đâm vào tim hắn. Nhưng Thái Tông vẫn dịu dàng với hỏi han ân cần. Hắn ngồi xuống mép giường, một tay ôm lấy bả vai nàng kéo nàng tựa vào người hắn, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay nhỏ có chút lạnh lẽo của nàng.

"Thần thiếp không dám!" Nhưng nàng không muốn tiếp nhận ân sủng của hắn. Nó khiến nàng cảm thấy khó chịu và chán ghét. Chiêu Thánh Hoàng hậu liền rút tay ra khỏi bàn tay hắn, nàng cử động bả vai, hất tay hắn ra khỏi người nàng, không muốn để hắn chạm vào nàng.

"Thiên Hinh à, hôm nay nàng có hơi xa cách với ta đó!" Vua Thái Tông ngạc nhiên trước cách hành xử đầy xa lạ của Hoàng hậu. Nhưng hắn vẫn nhỏ nhẹ cất giọng dịu dàng nói chuyện cùng nàng. Một tay rụt rè nắm lấy một góc ống tay áo nàng không buông. "Nàng còn giận ta sao?"

"Thần thiếp ngàn lần không dám!" Đến cả góc tay áo nàng cũng chẳng muốn để hắn chạm vào. Chiêu Thánh Hoàng hậu liền dùng hết sức lực yếu ớt mà nàng có được, rút mạnh ống tay áo về.

Bị Hoàng hậu cự tuyệt, đến cả ống tay áo cũng không muốn để hắn chạm vào, một nỗi sợ hãi liền bao trùm lấy hắn, ánh mắt cũng vì vậy mà tối sầm lại. Không thể chịu nổi những tiêu cực, bất an đang ăn mòn cơ thể hắn. Khiến cho trái tim trong lồng ngực vua Thái Tông liền quặng thắt dữ dội, đến mức không thể che giấu nỗi thống khổ đã hiện hết lên gương mặt của hắn.

Vua Thái Tông chẳng thể suy nghĩ được gì nữa! Hắn chỉ biết hành động theo bản năng. Ngay sau đó, hắn liền tuột xuống khỏi mép giường, quỳ trên sàn hai tay ôm lấy đầu gối Chiêu Thánh Hoàng hậu, đầu cúi gục, một mực năn nỉ hối lỗi. "Là do ta không tốt! Tất cả đều là lỗi của ta! Thiên Hinh, nàng đừng giận ta nữa mà!"

Hoa, Nguyệt còn đang đứng hầu ở trong phòng, trông thấy Bệ hạ - chủ nhân của cả giang sơn xã tắc cũng đã quỳ xuống. Bọn họ thân là kẻ hầu thấp kém liền bị dọa cho giật mình khiếp đảm, vội quỳ xuống theo, đầu dập trên đất cũng chẳng dám ngóc lên.

Ngược lại, Chiêu Thánh Hoàng hậu chẳng mảy may lo lắng hay hoảng hốt, nàng mặt không biến sắc, cũng chẳng màng để tâm đến bậc Đế vương đã vì nàng mà quỳ xuống. Ngữ khí lạnh lẽo hơn cả tuyết tháng mười hai, nàng lãnh đạm buông ra một câu, tựa như một thanh đoản kiếm, đâm mạnh vào tim vua Thái Tông. "Chiêu Thánh có chút không khỏe, hôm nay không thể hầu hạ Bệ hạ, mời ngài về cho!"

"Thiên Hinh! Nàng đừng đuổi ta đi mà!" Những lời nói lạnh lùng của Hoàng hậu hệt như những gai nhọn cùng lúc đâm xuyên vào trái tim vua Thái Tông. Hắn không dám ngẩng đầu, mà chỉ nấc lên đầy thống thiết, hai bàn tay to lớn vô thức siết chặt lấy chân Hoàng hậu hơn. "Ta biết! Ta biết nàng rất đau lòng vì con thơ yểu mệnh. Ta cũng đau xót chẳng kém gì nàng..."

"Nhưng mà cả hai chúng ta phải phấn chấn để vượt qua nỗi đau này, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn!" Nói đến đây, Thái Tông mới dám ngước mặt lên, ánh mắt ướt nhòa đang cầu mong sự tha thứ từ Chiêu Thánh Hoàng hậu.

Nhưng nàng lại chẳng hề nhìn đến hắn, một chút dao động cũng không có! Ruột gan quặng thắt, vua Thái Tông cô quạnh trong lòng. Khi hiểu rằng Hoàng hậu sẽ không tha thứ cho hắn ngay! Song dù phải dùng cách gì hắn cũng phải dỗ cho nàng hết giận hắn. Để nàng không còn xa cách hắn! Để nàng nhìn đến hắn, chú ý tới hắn như trước đây đã từng!

"Sức khỏe của nàng vẫn quan trọng hơn! Ta có sắc sẵn thuốc, vẫn còn nóng. Nàng mau uống đi kẻo nguội khó uống!" Vua Thái Tông đành phải tự đứng dậy, bước đến bên bàn, bê chén thuốc đến, ngồi xuống mép giường, cẩn thận thổi nguội thuốc, đúc cho Hoàng hậu yêu quý của hắn.

"Nguyệt đã sắc cho ta rồi! Bệ hạ bận trăm công ngàn việc, trên vai gánh cả giang sơn xã tắc! Chiêu Thánh không dám phiền Bệ hạ nhọc tâm tổn sức lo lắng cho thần thiếp thêm nữa!" Ngữ khí đanh thép của Chiêu Thánh Hoàng hậu liên tục công kích vào tấm lòng của vua Thái Tông.

"Nàng đã uống thứ thuốc đó rồi sao?" Hơn cả nỗi đau thấu tận tâm can mà nàng mang đến cho hắn, vua Thái Tông nắm lấy cánh tay Hoàng hậu, lo lắng khẩn trương hỏi.

"Nhờ phúc của Bệ hạ, thần thiếp còn chưa kịp uống thì Bệ hạ đã tới..." Hoàng hậu bực bội ra mặt, liền gỡ tay Bệ hạ đang đặt trên tay nàng ra, huýt hắn một cái, cáu gắt đáp.

"May quá! May quá!" Vừa nghe ba chữ 'chưa kịp uống', vua Thái Tông vui mừng như hoa nở trên mặt. Hắn gấp gáp nghiêm giọng căn dặn nàng. "Thiên Hinh nàng nghe nè, sau này ngoại trừ ta ra, cho dù là bất kỳ người nào có mang bất kỳ loại thuốc hay thức ăn gì đó tới cho nàng. Nàng cũng tuyệt đối không được ăn, cũng không được uống luôn, có biết không?"

"Nàng chỉ được phép uống thuốc do chính tay ta mang tới cho nàng thôi!" Vua Thái Tông nhìn xuống chén thuốc trên tay mình, rồi đánh mắt sang hai nữ tì đang quỳ bên cạnh, gằn giọng hỏi. "Hai ngươi có nghe thấy không?"

"Dạ rõ, thưa Bệ hạ!" Hoa, Nguyệt run rẩy, đầu cúi sát xuống, đồng thanh đáp.

Chiêu Thánh Hoàng hậu vô cùng bất mãn trước hành động quái gỡ của Bệ hạ. Và đặc biệt là nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu khi bị quản đến cả việc ăn uống khắt khe như vậy. Bây giờ đến cả việc nàng muốn ăn gì, muốn uống gì cũng không thể tự ý quyết định nữa sao??? 

Bọn họ kiếp trước hại nàng còn chưa đủ, hiện giờ còn muốn khống chế luôn cả việc nhỏ nhặt như ăn uống ngủ nghỉ của nàng??? Nếu là kiếp trước nàng sẽ cam chịu nghe theo sự an bài sắp xếp của bọn họ. Bởi vì bên cạnh nàng không có lấy một ai để nàng dựa vào. Hoàng hậu sao? Đều là hữu danh vô thực!

Chẳng qua nàng cũng chỉ là một đứa con gái mà đến cả mẹ cũng không thương, phụ hoàng thì đã bị bức tử từ lâu. Chồng là vua nhưng lại nhu nhược yếu đuối, chị cả thì cũng chỉ là một vị Vương phi thấp cổ bé họng. Cả tôn thất nhà Lý đều bị thanh trừng không còn một ai. Toàn bộ cung điện này đều là của người họ Trần! Hết thảy bọn ta cũng đều nằm gọn trong lòng bàn tay của Trần Thủ Độ, mặc cho hắn muốn xoay chuyển thế nào thì sẽ thành thế ấy!

Nhưng bây giờ đã khác rồi! Nàng không còn nhu nhược hèn mọn như trước nữa! Không có ai đủ sức bảo vệ nàng. Vậy thì nàng phải tự dựa vào bản thân, để tự bảo vệ chính mình. Nàng sẽ đứng lên đấu tranh từng chút từng chút một, nàng sẽ kiên trì đến cùng, thử sống một lần thật mạnh mẽ và hiên ngang! 

Một điều mà trong quá khứ nàng đã không có đủ dũng khí để làm như thế! Dù kết quả cuối cùng có ra sao, nhất định nàng cũng sẽ không hối hận, bởi vì trước kia, nàng chưa từng cố gắng làm thử dù chỉ một lần! Lần này nàng sẽ tin vào chính mình, làm theo ý mình và sống một cuộc sống của mình. Một cuộc sống mà nàng hằng mong ước!

Chiêu Thánh Hoàng hậu không nhịn được nữa, nàng liếc mắt cáu gắt hỏi. "Tại sao ta phải làm như vậy chứ? Bệ hạ người không thấy như vậy là quá đáng lắm sao?"

"Thiên Hinh à, ta chỉ muốn tốt cho nàng thôi! Nàng hãy nghe ta lần này đi!" Vua Thái Tông vẫn dịu giọng đáp lại nàng. Hắn ân cần múc một muỗng thuốc, đưa gần miệng thổi thổi cho bớt nóng, rồi dịu dàng đúc cho nàng.

"Nếu Bệ hạ không nói rõ lý do, thì thứ cho Chiêu Thánh không thể vâng lời!" Hoàng hậu vẫn một mực khước từ tấm lòng của đức vua, nàng ngoảnh mặt đi, không chịu uống thuốc.

"Thiên Hinh, nàng đừng một tiếng Bệ hạ, hai tiếng thần thiếp như vậy nữa mà! Nàng hãy gọi thẳng tên ta như thường ngày đi!" Nỗi lòng lại có thêm một tảng đá đè nặng, Bệ hạ phiền não thở dài. Hắn hạ tay xuống, đưa muỗng thuốc trở lại chén. Hắn hệt như mất hết sinh khí, não nề cất lời như than thở, van xin.

"Thần thiếp không dám!" Chiêu Thánh Hoàng hậu không hề kiêng nể thể diện Đế vương cao ngời. Nàng trực tiếp phủi sạch kỳ vọng của vua Thái Tông, chối từ yêu cầu của hắn. Bởi vì ngay từ đầu, đây cũng không phải là mệnh lệnh cần tuân thủ!

Với thái độ vừa dứt khoát vừa giữ lễ của Hoàng hậu, tựa hồ nàng đang muốn chia rõ ranh giới với hắn. Vua Thái Tông không thể giữ được bình tĩnh nữa, vội đưa ra chén thuốc cho Thu Nguyệt hầu cầm. Hắn bắt lấy hai cánh tay Hoàng hậu, xoay người nàng đối diện với hắn. Một bàn tay vươn ra áp trên gò má nhợt nhạt của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve như đang mân mê một viên ngọc quý. Ánh mắt dịu dàng của hắn lộ rõ sự lo lắng bi ai, chất giọng hốt hoảng, đầy run rẩy tràng ra khỏi khóe miệng. Hắn vội ôm chặt lấy nàng, ghì nàng vào lòng càng lúc càng chặt hơn.

"Thiên Hinh nàng sao vậy? Hôm nay nàng lạ lắm! Nàng đừng dọa ta mà! Thiên Hinh, ta sợ lắm!"

"Bệ hạ!" Hoàng hậu không chút đau lòng cho cảm xúc của Bệ hạ, nàng trực tiếp dùng sức đẩy hắn ra, thờ ơ lạnh lùng lên tiếng. "Chiêu Thánh thật sự rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm..."

"Được! Được! Vậy nàng mau uống thuốc đi rồi hẳn ngủ!" Mặc dù trong lòng như đang bùng nổ, khả năng kiểm soát cảm xúc đang dần mất đi. Gương mặt sợ hãi đau thương, hai mắt nhắm chặt, nhưng vua Thái Tông lại sợ nàng dùng nhiều sức lực sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nên vội vã ép cảm xúc của bản thân xuống, nhẹ nhàng tách nàng ra. Hắn xoay ra đón lấy chén thuốc, ân cần chăm lo cho nàng.

"Ta không muốn uống! Phiền Bệ hạ mang đi giùm cho!" Nhưng Hoàng hậu cứng đầu vẫn một mực làm theo ý mình, kiên quyết từ chối đến cùng.

"Nàng!" Vua Thái Tông thật sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Cảm xúc phẫn nộ bộc phát, hắn siết chặt bát thuốc trên tay, rồi đột nhiên ngửa đầu tuôn hết thuốc vào miệng.

Mặc khác, hắn đẩy ngã Hoàng hậu đang phớt lờ hắn, không thèm nhìn hắn xuống giường. Chiêu Thánh kinh ngạc không kịp trở tay đã bị hắn thô bạo cưỡng hôn. Hắn cố gắng tách môi nàng ra và truyền thuốc từ trong miệng hắn qua miệng nàng. 

Hai cổ tay bị giữ chặt, Chiêu Thánh Hoàng hậu không thể thoát ra khỏi nụ hôn kia và cũng chẳng thể vùng vẫy. Dù đã gắng gượng chống cự, nhưng cuối cùng nàng cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải uống thuốc mà Bệ hạ truyền cho. 

Sau khi đạt được mục đích, vua Thái Tông tuy có chút luyến tiếc cánh môi căng mọng đầy ngọt ngào của Hoàng hậu, song hắn vẫn chọn cách rời đi. Hai đôi môi vừa tách nhau ra, Chiêu Thánh Hoàng hậu nổi giận đùng đùng, nàng dùng hết sức lực vốn có, thét mắng. "Trần Cảnh! Tên khốn nhà ngươi!"

"Đúng vậy! Đây mới là Thiên Hinh yêu dấu của ta!" Vua Thái Tông vẫn giữ ở hai cổ tay nàng, khi thấy nàng tức giận mắng chửi suồng sã. Hắn vui mừng mỉm cười thật tươi, bao nhiêu gánh nặng trong lòng đều được trút ra hết. Hắn vội vàng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của Hoàng hậu vào lòng, đầu không ngừng cọ cọ vào cổ nàng, nũng nịu gọi tên nàng. "Thiên Hinh!"

---------------------
CẢNH BÁO: Nữ chính không phải người tốt, vì trả thù mà không từ thủ đoạn!

Tiểu thuyết này viết theo thể loại dã sử, phản lịch sử cực mạnh, tình tiết và thời gian có thể thay đổi tuỳ theo ý của tác giả. Vui lòng đừng đánh đồng tác phẩm này với các tài liệu lịch sử khác!

Tiểu thuyết này không phải truyện cổ đại Thuần Việt, tác giả chỉ viết để thỏa nỗi lòng. Vui lòng đừng mang tác phẩm này đi so sánh với các tuyệt tác khác!

Xin cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro