4. Chỉ Muốn Giết Chết Ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Hoa, Thu Nguyệt thấy vậy vội lặng lẽ cúi đầu lui ra ngoài, khép cửa lại. 

"Đừng có chạm vào ta!" Chiêu Thánh Hoàng hậu bực bội, đẩy mặt vua Thái Tông ra, sự tức giận đã lộ ra trên gương mặt xinh đẹp và giọng nói trong trẻo của nàng.

"Ta là chồng của nàng mà! Tại sao lại không được chạm vào nàng chứ?" Vua Thái Tông lại bị từ chối, hắn có chút ngỡ ngàng, thất vọng cất tiếng. Thanh âm nghe như tủi hơn trách móc, nhưng lại không nỡ làm cho nàng giận.

"Ngươi là chồng ta! Nhưng ta là vợ của người khác!" Chiêu Thánh Hoàng hậu cau mày liễu đầy căm ghét, nhìn trừng trừng Bệ hạ nằm bên cạnh. Hai hàm răng ngọc nghiến chặt, ngăn lại những phẫn nộ đang bùng nổ trong lòng, sắp sửa phun ra khỏi miệng.

"Dù ngươi có yêu ta đến mấy! Cuối cùng thì cũng không thắng nổi một câu nói của Trần Thủ Độ! Rồi ngươi cũng sẽ lại nghe theo lão già đó phế bỏ ta, khi mà ta không còn giá trị lợi dụng nào đối với ngươi và đối với họ Trần của các ngươi nữa!"

Hai bàn tay giấu đi nắm đấm đang siết chặt. Nàng đang cố kiềm chế không để bản thân phải đánh mất lý trí, mà đưa tay ra bóp cổ hắn, siết chết hắn ngay lúc này để phục thù rửa hận."Các người vứt bỏ ta đã đành, vậy mà lại còn kéo thêm cả chị Thuận Thiên vào vũng bùn này. Họ Lý chúng tôi kiếp trước có nợ với gì họ Trần các người à? Tại sao? Tại sao lại nhẫn tâm, thâm độc, hại chúng tôi thê thảm như vậy chứ?"

Bất chợt đôi mắt nhuốm đầy thù hận của nàng trở nên dịu dàng tươi sáng, đong đầy tình cảm. Cơ mặt đang căng cứng cũng từ từ dãn ra, khi nhớ về người đã luôn yêu thương, che chở cho nàng.

"Chỉ có chàng ấy mới thật lòng thật dạ yêu ta!"

Cánh môi đỏ như son mấp máy, nàng thật sự muốn thốt ra cái tên đó. Cái tên đã cho nàng cảm giác an toàn, vững chảy đầy bình yên. Người đã cho nàng một gia đình thực thụ, một mái ấm vui vẻ và hạnh phúc suốt hai mươi năm cuối đời.

"Lê Tần..."

Nhận thấy ánh mắt khác lạ của Hoàng hậu, tuy đang nhìn hắn nhưng hắn lại không hề tồn tại trong mắt nàng. Mà dường như nàng đang nhìn thấy một người khác xuyên qua hắn vậy! Vua Thái Tông trong lòng thoáng thấy bất an ập đến, vội lên tiếng hỏi han. "Thiên Hinh nàng đang nghĩ gì vậy?"

Bị giọng của đức vua cắt ngang, Hoàng hậu chán ghét, chẳng thèm nhìn đến gương mặt khiến nàng không thể kiềm chế được lửa giận thêm một chút nào nữa! Hoàng hậu liền lạnh lùng đáp, rồi quay người sang hướng khác. "Không liên quan đến ngài, thưa Bệ hạ!"

"Sao có thể?" Vua Thái Tông lần này nổi giận thật rồi! Hắn kéo nàng lại, khóa nàng dưới thân, ép nàng phải mặt đối mặt với hắn, để nàng nghe được những lời hắn sắp nói. "Nàng là Hoàng hậu yêu quý của ta! Nàng chỉ có thể nghĩ đến ta thôi! Ta không cho phép nàng nghĩ tới chuyện gì khác ngoài ta!"

"Còn khuya! Đừng tưởng ta sẽ ngu ngốc như kiếp trước, tin vào những lời ngon tiếng ngọt này của ngươi! Ta đã quá mệt mỏi với tình yêu trẻ con này của ngươi rồi!" Hoàng hậu chỉ cảm thấy thật nực cười, trước những lời nói đầy tình cảm của nhà vua. Nàng chẳng thèm bộc lộ cảm xúc gì khác, ngoài sự ghét bỏ và chán chường. Nàng yếu ớt phản kháng, cánh môi đỏ như son, bất mãn mấp máy. "Ngài có thể để yên cho ta nghỉ ngơi một chút, được không vậy?"

"Được! Được! Được! Ta biết hôm nay nàng rất mệt mỏi!" Lại sợ làm phật ý Hoàng hậu, nàng sẽ nổi giận ảnh hưởng đến sức khỏe và hắn sẽ bị đuổi về cung Long Thụy, vua Thái Tông liền nhanh chóng trở mặt trong chớp mắt. Không còn dáng vẻ nghiêm nghị ban nãy nữa, mà thay vào đó, hắn tức tốc ngoan ngoãn như một đứa trẻ nằm xuống ngay bên cạnh nàng, non nỉ van nài. "Ta chỉ muốn được ngủ cạnh nàng thôi. Ta hứa ta sẽ không làm gì nàng đâu! Đừng đuổi ta đi mà, Thiên Hinh!"

"Cả sơn hà xã tắc này là của Bệ hạ, Bệ hạ muốn đi đâu, ở đâu, ai mà cản được chứ?" Hoàng hậu Chiêu Thánh cười khẩy một cái, trong lời nói đầy ẩn ý, nàng đã quay người sang, liếc mắt đầy chế nhạo, vừa chạm mắt với vua Thái Tông liền rời đi. "À không, ta nói sai rồi! Ta thì không cản được Bệ hạ! Nhưng Thái sư Trần Thủ Độ thì có thể nha!"

Vua Thái Tông bất giác run lên, khi nghe Hoàng hậu nhắc đến Thái sư Trần Thủ Độ với chất giọng ngạo mạn như vậy! Hắn siết chặt tay trong ống tay áo, cố che giấu cảm xúc trong lòng. Mối quan hệ giữa Hoàng hậu và Thái sư, tuy ngoài mặt họ tỏ ra cung cung kính kính, nhưng ai ai cũng đều biết họ chỉ hận không thể giết chết đối phương!

Mà Hoàng hậu hoàn toàn ở thế hạ phong, thân cô thế cô, không có bất kỳ thế lực nào chống nỡ. Ngoại thất thì xem nàng như kẻ thù. Mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp xếp của Thái sư.

Trước đây, hắn biết nàng cũng oán cũng hận, nhưng nàng chưa hề hé răng nửa lời. Hôm nay vì đau lòng quá độ mà bộc phát cảm xúc từ tận đáy lòng, hắn có thể hiểu được. Nhưng để chuyện đến tai Thái sư, ông ta sẽ lại có cớ bắt bẻ nàng, chèn ép nàng!

Và trên hết, nàng có cười nhạo hắn cũng chẳng sao! Nhưng nàng không thể rời bỏ hắn! Hắn không thể đánh mất nàng!

Sau một hơi thở hắt, vua Thái Tông thả lỏng tay, vươn tới nắm lấy cổ tay nàng, áp lòng bàn tay đang có chút lạnh lẽo của nàng lên má hắn, khẩn khiết nói. "Thiên Hinh à... Nàng muốn đánh cứ đánh, muốn mắng cứ mắng đi! Nàng hãy trút hết lên người ta này! Nàng đừng cư xử lạ lùng với ta như thế nữa được không? Ta xin nàng đó!"

"Đây cứ như... cứ như... nàng đang xem ta là người xa lạ vậy! Đừng đối xử với ta như vậy mà! Ta không thể chịu nổi mất! Thiên Hinh!" Bệ hạ như chú mèo nhỏ đang sắp bị chủ nhân bỏ rơi, liền cuốn quýt tìm cách vãn hồi. Hắn nhẹ nhàng cọ cọ gò má mềm của mình vào tay nàng, liên tục hèn mọn cầu xin nàng.

Nhìn vào gương mặt bèo nheo như sắp khóc của vua Thái Tông, Chiêu Thánh Hoàng hậu chợt bừng tỉnh. "Đúng vậy! Ta không được cả giận mất khôn! Bây giờ chưa phải lúc để trở mặt!"

"Thiên Hinh, tay nàng bị thương rồi!" Nhận thấy nhiều vết xước trong lòng bàn tay của Hoàng hậu, vua Thái Tông lo lắng, hốt hoảng vội lao nhanh xuống giường, đi lấy hộp thuốc trong ngăn tủ gần đó đến. "Để ta bôi thuốc cho nàng!"

Mặc cho Hoàng hậu đã bảo: "Không sao! Chỉ là vài vết xước nhỏ thôi!"

Vua Thái Tông ngồi bên mép giường, một tay vươn ra nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng chu đáo, cẩn thận bôi thuốc vào tay này rồi tới tay kia. Vừa thoa thuốc, hắn vừa xót xa chu môi thổi thổi cho tay nàng bớt đau. Nhìn thấy lòng bàn tay đầy vết thương của Hoàng hậu, nàng đau một, mà hắn lại đau mười!

Mắt thấy nhà vua tận tình ân cần như vậy, nhưng Chiêu Thánh Hoàng hậu chẳng biểu lộ ra một chút cảm xúc gì. Nàng chỉ ngồi yên lẳng lặng để nhà vua hết lòng chăm sóc, như thể chuyện này chẳng có chút liên quan nào đến nàng cả!

Thoa thuốc cho nàng xong xuôi, vua Thái Tông dịu dàng đỡ Hoàng hậu nằm xuống giường. Còn bản thân thì đi cất lại hộp thuốc về vị trí cũ, rồi mới quay về giường.

Cảm thấy thái độ của Hoàng hậu đã có chút hòa hoãn hơn lúc đầu, vua Thái Tông liền được nước lấn tới. Hắn nhẹ giọng nũng nịu nhắc nhở. "Thường ngày, nàng vẫn luôn ôm ta ngủ mà! Thiên Hinh!"

Vì không muốn Bệ hạ sinh lòng nghi ngờ quá sâu, Hoàng hậu đành phải ngoan ngoãn tiến người tới rút vào lòng hắn như mọi khi. Áp má vào bờ ngực chỉ có chút rắn rõi của vua Thái Tông, Chiêu Thánh Hoàng hậu cảm nhận được hơi ấm vừa lạ vừa quen đó một lần nữa!

Nàng cứ ngỡ bốn mươi năm qua đi, nàng cũng đã quên mất hơi ấm này từ lâu rồi chứ??? Nếu là nàng của kiếp trước ngây dại, thì thời khắc được ôm lấy hắn lần nữa, sau khoảng thời gian dài xa cách đằng đẳng, được cảm nhận hơi ấm và mùi cơ thể quen thuộc kia, đối với nàng còn trân quý hơn cả việc có cả sơn hà xã tắc trong tay!

Nhưng bây giờ với nàng, những thứ này chỉ là vớ vẩn không đáng một xu! Thậm chí còn khiến nàng cảm thấy kinh tởm! Trong khi nàng bị phế truất và giam lỏng một mình cô quạnh ở Phượng Hinh Cung vì tội không thể sinh con. Thì hắn ở bên ngoài Hậu cung đề huề, con đàn cháu đống! Đó là tình yêu giành cho nàng mà hắn hay nói đó sao? Dẫu biết bậc Quân vương không thể chỉ có mình nàng! Nhưng khi nghe được chuyện này, nàng đã phải chịu đả kích rất lớn!

So với việc ôm hắn lần nữa, nàng thà gánh vác giang sơn vạn dặm còn hơn! Kiếp trước nàng vì thích hắn mà từ bỏ giang sơn! Kiếp này vì để giành lại giang sơn, chính tay nàng sẽ giết chết hắn!

Hoàng hậu cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng, nằm trong vòng tay nhà vua lúc này đối với nàng tựa như Địa Ngục. Nàng nhắm chặt hai mắt để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ càng sớm càng tốt. Bỗng nàng cảm nhận được vua Thái Tông, đang nhẹ nhàng ghì chặt cơ thể nhỏ bé của nàng. Như thể muốn dán dính nàng vào người hắn luôn vậy!

Cằm hắn tựa trên đầu nàng, bờ môi cong phủ lên mái tóc mềm mượt của nàng. Hắn khe khẽ thủ thỉ tâm tình bên tai nàng, "Ta biết chuyện này là một sự đả kích rất lớn đối với nàng! Nhưng nàng hãy yên tâm! Hãy tin tưởng ta! Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng! Tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai làm tổn hại đến nàng đâu!" 

Chiêu Thánh Hoàng hậu chán ngán, chỉ biết thở dài. Phải nghe đi nghe lại, những lời như vậy đã khiến nàng chán ngấy đến tận cổ họng rồi! "Kiếp trước ngươi cũng nói như vậy! Nhưng đến cuối cùng ngươi vẫn không thể thắng nổi con cáo già Trần Thủ Độ!"

"Đó chỉ là những giấc mộng hảo huyền của ngươi mà thôi!"

"Kiếp này ta sẽ không tin vào bất kỳ lời nói nào của ngươi nữa đâu!"

"Ta càng không cần tầng bảo vệ mỏng manh, dễ dàng bị phá vỡ (chỉ với một giọt nước) đó của ngươi! Ngược lại ngươi nên tự lo cho chính mình đi thì hơn!"

"Bởi vì kiếp này, ta sẽ không để ngươi sống yên đâu!" Khóe môi nhếch lên hình bán nguyệt đầy đắc chí, Hoàng hậu rất hài lòng về những quyết định tàn nhẫn của bản thân ngay lúc này.

Không nghe thấy giọng nàng, cũng chẳng nhận được phản ứng nào từ nàng. Vua Thái Tông có chút ngỡ ngàng khẽ gọi nhỏ. "Thiên Hinh, nàng ngủ rồi sao?"

Vẫn không có chút phản hồi nào, Bệ hạ tin rằng Hoàng hậu đã ngủ say trong lòng hắn. Nên hắn chỉ có thể vừa hôn lên tóc nàng, vừa dịu dàng thì thầm an ủi. "Chắc là nàng gắng gượng lắm! Ngủ ngon, Hoàng hậu yêu dấu của ta!"

Đúng là loại tình yêu non nớt đến đáng thương của chàng trai mười sáu tuổi năm đó! Nhưng nàng đã không còn là cô gái nhỏ mười lăm tuổi của năm xưa nữa rồi! Dù sao thì bây giờ nàng đã là người từng trải qua một kiếp người! Nàng đã nếm đủ bao nhiêu nhân tình ấm lạnh trên đời này!

Giờ đây trong thân xác này là một bà lão bảy mươi lăm tuổi, nàng đã không còn bồng bột lựa chọn tình yêu đầy đau khổ thời niên thiếu nữa. Với nàng bây giờ, chỉ có việc nắm chặt quyền lực trong tay mới là quan trọng nhất!

Bởi nàng hiểu rõ, quyền lực quan trọng như thế nào??? Và sức ảnh hưởng của nó lớn đến đâu??? Vì nàng cũng từng là nạn nhân của sự chuyển giao quyền lực giữa hai triều đại cơ mà!

Chỉ cần có uy quyền trong tay, nàng dễ dàng xoay chuyển vận mệnh của người khác. Muốn kẻ nào chết thì tuyệt nhiên kẻ đó không thể sống!

Có quyền thế trong tay, sẽ giúp nàng bảo vệ được những người mà nàng yêu thương. Kiếp này đối với nàng chỉ tồn tại duy nhất hai người quan trọng, mà nàng phải dốc hết lòng để bảo vệ đến cùng!

Để làm được điều đó! Để thâu tóm quyền lực về tay, nàng buộc phải đảo chính!

Một lúc lâu qua đi, đột nhiên Hoàng hậu nằm trong lòng vua Thái Tông, người đã chìm vào giấc mộng, nhận thấy hắn đang run rẩy, vòng tay đang ôm nàng cũng vô thức siết chặt hơn, miệng cứ lắp bắp gọi tên nàng. "Thiên Hinh... Thiên Hinh..."

"Kêu kêu cái đầu ngươi!" Hoàng hậu bực tức trừng mắt lườm vào ngực hắn. Lại nghe thấy tiếng vua Thái Tông thì thầm bên tai. "Ta yêu nàng..."

"Còn ta chỉ muốn giết chết ngươi!" Nếu có sẵn con dao ở dưới gối, nàng sẽ không ngần ngại đâm ngay vào ngực hắn.

Chiêu Thánh Hoàng hậu cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng tay của nhà vua. Song, nàng càng muốn thoát, thì hắn lại càng siết chặt hơn, miệng không ngừng da diết gọi tên nàng. "Thiên Hinh! Ta yêu nàng!"

"Nhưng ta không còn yêu ngươi nữa!" Hoàng hậu tức giận vì không thể chống lại vua Thái Tông, ngay cả khi hắn đang mơ ngủ. Nàng giơ nắm đấm, đấm vào ngực hắn, cũng không thể khiến hắn tỉnh khỏi cơn mơ. Hoàng hậu vừa tức vừa bất lực, không ngờ nàng lại yếu như vậy!

Nàng thôi chống cự, mà nhẹ nhàng tháo cánh tay của vua Thái Tông ra. Lần này không cảm nhận được địch ý quá lớn, hắn đã buông bỏ phòng bị, giúp nàng thoát ra dễ dàng.

Chiêu Thánh Hoàng hậu nép người vào góc giường, nằm thu người co ro thành một diện tích nhỏ, đau lòng nhớ về người thật tâm với nàng. "Chỉ có chàng ấy mới thật sự yêu ta! Cũng chỉ có chàng ấy mới thật lòng đối tốt với ta! Chỉ có chàng ấy mới không màng bao nhiêu gièm pha, khinh nhờn. Lại vì một kẻ bị vứt bỏ như ta, mà phấn đấu lập nhiều đại công! Chỉ để cầu xin ngươi ban ta cho chàng!"

"Là Lê Tần! Chính chàng ấy đã luôn yêu thương, chở che cho ta! Chàng cho ta hơi ấm! Chàng cho ta biết được thế nào là hạnh phúc của một gia đình! Chàng là niềm an ủi duy nhất trong quãng đời còn lại của ta!"

"Lê Tần! Kiếp này ta nhất định sẽ không khiến chàng thất vọng đâu!"

---------------------

P/s: Cả nhà cho tui hỏi, nếu chiếu theo khoảng thời gian này, Lê Tần đang giữ chức vụ gì trong Cung vậy? Tui tra Google hoài mà không ra cộng thêm kiến thức hạn hẹp, mong mọi người giúp đỡ nha! Thank you! Thank you!

Đây là yếu tố quan trọng của chương sau í...

---------------------

CẢNH BÁO: Nữ chính không phải người tốt, vì trả thù mà không từ thủ đoạn!

Tiểu thuyết này viết theo thể loại dã sử, phản lịch sử cực mạnh, tình tiết và thời gian có thể thay đổi tuỳ theo ý của tác giả. Vui lòng đừng đánh đồng tác phẩm này với các tài liệu lịch sử khác!

Tiểu thuyết này không phải truyện cổ đại Thuần Việt, tác giả chỉ viết để thỏa nỗi lòng. Vui lòng đừng mang tác phẩm này đi so sánh với các tuyệt tác khác!

Xin cảm ơn!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro