1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Miyeon hôm nay có lịch đến workshop dạy làm gốm, cô cũng chỉ định thơ thẩn quanh đấy 1 lúc rồi chuồn lên góc quán của mình ngồi đọc sách, ngắm cảnh hay làm việc riêng gì đấy, đằng nào giáo viên chính cũng không phải mình, nên giúp đỡ 1 chút thôi. Vẫn là kiểu trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp, lúc nào cũng rất xinh đẹp, đến độ đôi khi cũng thấy tự cảm thán khi ngắm mình trong gương, cô hôn nhẹ chú chó rồi nói chuyện với nó 1 lúc trước khi ra khỏi nhà.

- Haku ơi, nay lạnh lắm nên con ở nhà thôi nhé.

Chú chó cứ nhảy lên mãi rồi bám vào cửa quyến luyến, Miyeon ừ ừ nhìn theo với đôi mắt long lanh hơn và từ từ đóng cửa lại, bịt kín mít, nhanh nhanh vào thang máy. Đi bộ một lúc là đến quán cà phê của mình, Miyeon thân thiện hỏi thăm nhân viên, cẩn thận xem lại mọi thứ, dặn dò mọi người check đồ cho workshop sắp tới, cô vòng lên xem xét qua và thay đồ chuẩn bị đón mọi người. Chiếc áo len màu xanh lá trễ cổ, tay được xắn cao lên, Miyeon đeo tạp dề cũng xanh lá nốt, đắn đo một chút nên búi tóc lên luôn hay lát nữa, lát nữa vậy, dạo này các bạn học viên hay chụp ảnh lại. Màu xanh lá in lên người cô, với gương mặt xinh đẹp tựa nữ thần, dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy quá so với tiêu chuẩn, thêm làn da trắng sáng, khó mà tưởng tượng màu sắc này với Miyeon, nhưng khi thấy lại hợp nhau đến lạ, rất hợp, một tổ hợp khiến người khác không thể tìm ra màu nào khác hợp với cô hơn. Quán bắt đầu đông, ai đi qua cũng dừng lại một chút bên người mặc tạp dề nhưng đang cau mày xem điện thoại đứng 1 góc, vẻ ngoài của cô sáng chói đến mức dù đứng ở đâu cũng vẫn thu hút ánh nhìn.

- Miyeon àaaa. Cậu đến thật đấy à???

Người sở hữu giọng nói đáng yêu như vẻ ngoài của cậu ấy, Sana, gương mặt xinh đẹp tươi rói, bên cạnh là trợ lý với đống đồ lỉnh kỉnh.

Miyeon cười cười đùa lại mấy câu, gật đầu với trợ lý, ôm ôm Sana rồi mời cả hai nước.

...

Cùng chuẩn bị đồ, Sana và Miyeon cứ ríu rít mãi trong phòng. Sana là một trong số ít những người bạn thân thiết nhất của Miyeon, họ chơi với nhau khá lâu.

- Người bạn của tớ nói chuyện với cậu chưa?

- Có gọi rồi đấy, mới gọi vài hôm trước thôi.

- Nói gì thế? Tò mò quá, à Miyeon ơi, tớ tuyệt đối không cố ý đâu, nhưng cậu ta cứ hỏi mãi, mới đầu tớ từ chối rồi nhưng cậu ấy bảo nói về công việc thôi.

Miyeon chăm chú nghe, nghe 1 cách chân thành nhất, Sana vừa nói vừa nhìn ánh mắt Miyeon.

- Ôi Miyeon tớ ôm cậu 1 cái nhé.

- Không sao đâu, thật sự là bàn về công việc mà.

Miyeon vỗ vỗ nhẹ lên lưng Sana, đáp trả cái ôm ấy, ngoan ngoãn, soft như một chú cún con.

- Ừ ừ ~ thế nói gì nào?

- Cô ấy muốn làm 1 đoạn phim ngắn về những quán cà phê có phong cách độc đáo trong thành phố, cô ấy giới thiệu về đài mình làm việc, về những sản phẩm từng được viết bài, đại loại là quán tớ có thể rất đông khách. Nhưng tớ từ chối rồi, tớ thấy thế này là ổn, cũng lười, phiền hà ngại.

- Ồ, đúng là người bạn này của tớ y chang 1 kẻ tìm tòi viết lách, quán cậu cũng đông khách rồi nhỉ. Ừm ừm.

Miyeon gật gật đầu tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

- À tí cậu ấy đến đây đấy, nhiều chữ lắm, tớ đang nghĩ xem có nên mời cậu ấy hát một bài không, haha.

- Ồ cô ấy cũng hứng thú với workshop làm gốm của cậu sao?

- tớ rủ qua qua đấy, cậu ấy chắc hứng thú với quán của cậu, mới đầu còn từ chối, sau thấy địa điểm thì đăng ký luôn. Cậu ấy nổi tiếng lắm trong đám bạn của tớ, nhưng thật đấy, tớ sẽ gạ hát 1 bài, biết đâu học viên đăng ký ầm ầm, biết đâu lại cùng cậu mở thêm cơ sở hai ba bốn.

- Ha ha

Miyeon gật đầu tán thành, tuỳ tuỳ thôi.

Đúng giờ, học viên đến khá đủ, Miyeon không để ý nhiều lắm, ngồi hàng đầu lắng nghe Sana giới thiệu qua, nhiệm vụ của cô là giúp đỡ mọi người trong khâu thực hành, chọn gốm, cách sử dụng máy, tư thế,... cô để ý sơ qua những người ở đây, toàn những bạn trẻ mặt mũi tươi sáng, một nửa là các cặp đôi, mỗi người có 1 cốc nước in logo quán cô là đủ rồi.

Cô đi qua đi lại, cúi xuống giúp người này, người kia, thi thoảng hỏi thăm mọi người. Miyeon chú ý thấy một cô gái tóc đen, mái bằng, đưa đôi mắt chứa rất nhiều câu hỏi cứ nhìn cô từ nãy đến giờ.

- Xin chào, cậu gặp vấn đề gì à?

- Xin lỗi, hơi bất tiện một chút nhưng chị có dây buộc tóc không?

Miyeon không chần chừ nửa giây đưa tay kéo dây đang giữ tóc của mình đưa cho cô ấy, những người ngồi cạnh cũng bất giác đưa mắt sang. Mái tóc thả xuống vai cô kéo theo một hương thơm nhàn nhạt ngọt ngào. Cô ấy nhận lấy rồi cảm ơn, không quá câu nệ.

Miyeon định đứng dậy.

- Chị giúp tôi một chút đoạn đầu được không?

Vẫn giữ gương mặt thân thiện, Miyeon không nghĩ gì nhiều, trực tiếp ngồi cạnh cô ấy, bắt đầu làm mẫu, dịu dàng hướng dẫn, những người ngồi cạnh quay đầu lại nhìn, hoá ra đây là cách để được cô giáo xinh đẹp hướng dẫn.

- Thế này, thế này, tay cậu để vào đây, đều nhé...

Cô gái tóc đen mái bằng gật gật đầu, chăm chú dõi theo hết tay lại đến mặt Miyeon, gần quá, đôi mắt 1 chút suýt chìm vào gương mặt xinh đẹp kia.

- Ồ cậu gặp Minnie rồi, cả hai cậu đều là bạn mình. Miyeon ơi, đây là cô bạn nhà báo của tớ, còn Minnie à, đây là cô chủ của quán này đấy.

Miyeon nghiêm túc gật đầu, à ừm một chút, cả hai người cùng giới thiệu qua loa, bây giờ cô mới để ý kỹ hơn người bạn này của Sana, ừm nếu là bạn của Sana thì đều đỉnh chóp rồi.

Giới thiệu nhanh là thế rồi ai nấy đều tiếp tục công việc của mình. Cả một tầng 2 có tiếng nhạc nhẹ nhàng, tiếng người xì xào, tiếng bàn gốm xoay mòng mòng. Miyeon nhanh nhìn một chút và hài lòng, cảm thấy công việc của mình đủ rồi, cô nói qua với Sana, xuống bảo nhân viên refill nước, cởi bỏ tạp dề, mang túi ra góc bàn quen thuộc ngồi bắt đầu viết lách những ý tưởng cho đợt lễ sắp tới. Cô thích lắm cái góc này, tủ sách lớn ở cuối tường, chiếc bàn cuối cùng được xếp hướng ra cửa sổ, các chậu cây xanh lá, mọi thứ đều xanh lá.

Minnie xuống tầng 1 ngó nghiêng, cô muốn tìm chủ quán, năn nỉ thêm 1 lần nữa. Cô hỏi nhân viên về người ấy, được chỉ qua góc cuối cùng, cả người cô gái ấy được che bởi chậu cây decor to đùng. Cô tiến lại gần, vốn là định ngồi làm quen, nói chuyện lại lần nữa vì quán, nhưng Minnie không hiểu điều gì giữ cô lại, cô đứng nhìn như kẻ ngốc. Trong góc phòng này có đúng 1 cái bàn, có phải vì nơi này hơi tối nên yên tĩnh hơn, hay do cô gái kia nhỉ, Minnie cảm thấy như một không gian khác được Miyeon tạo nên, không rõ nó chính xác là gì, nó chỉ có cảm giác như khi nãy lúc suýt chìm vào đôi mắt của cô ấy.

Cứ đứng 1 lúc lâu, Minnie mạnh dạn tiến lại gần.

- Xin chào...

Miyeon ngước lên nhìn, mỉm cười chào lại, gương mặt xinh đẹp lạ lùng của người kia làm cô bối rối 1 chút.

- Xin chào.

- Chúng mình bằng tuổi nhỉ, tớ là Minnie, làm nhà báo, bạn của Sana, cậu có 1 quán cà phê xinh thật đấy.

- Cảm ơn cậu, tớ là Miyeon, tớ làm gốm, tớ mở quán cũng mới 1 thời gian ngắn thôi.

- Ồ vậy sao? Thật ngại quá, tớ rất thích cách decor mọi thứ trong này, đồ uống cũng ổn nữa, nếu không thể quay 1 bộ phim về nó thì tớ có thể viết và chụp ảnh lại vu vơ được không? Viết về chủ đề khác, tớ sẽ giấu tên quán nếu cậu muốn.

- Được thôi, cậu cứ làm mọi thứ cậu muốn... giấu tên cũng ổn nhỉ, tên cũng kỳ cục, hiện tại tớ muốn quán phát triển bình thường thôi, nên là...

- Cảm ơn cậu, cậu cũng xinh đẹp như tiệm cà phê của cậu vậy.

Minnie nhìn Miyeon với đôi mắt long lanh, tệ thật, cô chưa bao giờ nghĩ mình lại thế này luôn. Nói chuyện vẫn bình thường mà nhỉ, cũng chuyên nghiệp, nhưng có cảm giác chỗ nào không ổn.

- Miyeon ơi, tớ chụp 1 ảnh của cậu đăng lên ig cá nhân được không? Tớ muốn ghi lại những lúc tớ tìm được gì đấy hay ho.

Miyeon khó hiểu, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý, cô cũng không chắc, rõ là có điểm kỳ lạ nhưng là chỗ nào nhỉ? Hay chính cô kỳ lạ?

- Ôi xinh đẹp khủng khiếp.

Miyeon cười méo xẹo với cô bạn ấy, sao cậu ấy không ngại ngùng gì nhỉ, người bạn này vui quá. Sau khi cô ấy đi, Miyeon lại trở về với không gian yên tĩnh của mình, cảm thấy mọi thứ như vừa xoẹt qua thật nhanh, có chút vui vẻ, thích thú, đã lâu không ai đến làm quen với cô lạ lùng thế này, nói chuyện với cậu ấy trong đầu cô cứ mãi lạ quá, thật lạ quá. Rốt cuộc có cái gì lạ nhỉ. Cô cũng không nghĩ gì nhiều quá, tận lúc về nhà check điện thoại thấy có 1 follower mới, min.nicha, là Minnie à, cô cũng tiện tay theo dõi luôn, đó là 1 tài khoản private, rất nhanh đã được đồng ý. Bài đăng gần nhất có ảnh quán cà phê của cô, ảnh làm gốm, và cuối cùng là ảnh Miyeon thật xinh, Miyeon lại thấy lạ lùng, chụp lại màn hình, không có gì lạ nữa đúng không? Phía dưới chỉ có 1 icon chiếc lá, thế là đủ, cô ấn like và rời sự chú ý sang chú chó của mình. Ngày hôm nay vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro