2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm sau, Minnie bắt đầu chuyển địa điểm làm sang quán cà phê của Miyeon, thi thoảng còn mua vài chiếc cốc gốm được trưng bày trong tủ. Những ngày đầu cô ngồi chiếc bàn gần nhất với bàn mà Miyeon đã ngồi, Minnie cũng chẳng nghĩ nhiều lắm, cô thích chỗ này thôi, thi thoảng đánh mắt sang chỗ ngồi ấy lại cảm thấy vui vẻ. Cô chưa từng tự hỏi có khi nào gặp Miyeon ở đây không, nhưng cô biết bản thân vẫn háo hức mong gặp lại cậu ấy.

Ngồi đến ngày thứ 4 mới thấy Miyeon đến. Rồi lại gặp, lại gặp tiếp. Minnie nhận ra bản thân từ chỗ bên cạnh đã chuyển đến ngồi bàn của Miyeon từ lúc nào, và bây giờ cô ấy đang đối diện với cô, cách nhau 2 chiếc laptop, cô đang ở trong không gian này, nơi mà Miyeon tạo ra, ừm, lạ quá. Minnie viết thêm vài dòng vào blog cá nhân mỗi khi chìm vào trạng thái thơ thẩn thế này.

"Ngồi ở đây mình có cảm giác thật đặc biệt, không thể tả nổi, mình nên dùng từ kỳ diệu ư? Mình biết ơn vì cậu ấy cho phép mình ngồi đây, từ bao giờ thế nhỉ. Cô chủ quán đẹp như 1 nữ thần vậy, mình bối rối, mình muốn làm bạn với người này.

Minnie cứ thế viết ra 1 đoạn, vừa đọc lại vừa cười, cứ như quay về thời cảm nắng cấp 3 và những năm đại học vậy, câu cuối cô đã cố gắng suy nghĩ 1 chút, cô thực sự muốn làm bạn với Miyeon à? Cô từng cố gắng làm bạn với ai chưa? Minnie luôn nghĩ nếu có duyên thì ắt sẽ tự đến thôi, nhưng lần này cô sợ sẽ không thể như thế nữa, Miyeon quá đặc biệt đi, ấn tượng quá mạnh, cô sợ nếu cứ chờ thì cậu ấy cũng thành nhạt nhoà trong đời cô.

- Miyeon ơi, ngoài quán cà phê ra thì cậu thường đi đâu?

Miyeon đưa đôi mắt mơ màng nhìn lên, vừa cố gắng rời khỏi công việc để lắng nghe Minnie.

- Tớ đi mua sắm, dắt chó đi dạo, đi triển lãm, thi thoảng đi ăn với bố mẹ, bạn bè... cậu thì sao?

- Tớ ngoài làm trên đài thì thi thoảng đi khảo sát, viết bài, đi gặp khách hàng, đi đến hiện trường, đi khắp nơi, lúc rảnh tớ ở nhà, cũng đi mua sắm và đi chơi, dạo này tớ đến đây nữa.

- Ồ bận rộn quá.

- Cậu sống 1 mình à?

- Ừ, cho gần quán, nhà của tớ cách đây cũng không quá xa, nhưng chung quy lại vẫn lười đi, he he.

Minnie vừa nói chuyện vừa không rời đôi mắt khỏi sự xinh đẹp trước mặt, đột nhiên cô nảy ra 1 suy nghĩ.

- Tớ cũng sống 1 mình, tệ hơn là tớ không thể nấu ăn, gia đình tớ cũng xa nữa, rất xa...

- Ở đâu thế??

- Thái Lan.

Miyeon tròn xoe mắt bất ngờ.

- Cậu là người Thái Lan à?

- Ừ ừ.

- Ôi.

Miyeon hơi áy náy, việc lớn thế này cô chưa từng để ý, giờ nhìn lại mới thấy Minnie có vẻ ngoài khá lạ, ừm, xinh đẹp cuốn hút, và cá tính không giống với người Hàn lắm.

- Thế thì nhớ nhà lắm nhỉ.

- Ừm.

Minnie xịu mặt xuống, đôi mắt đầy nhớ mong. Miyeon nhìn cô bạn ngồi trước mặt có vẻ buồn, cô cố gắng nghĩ ra gì đấy để an ủi, bình thường cô sẽ vỗ vỗ lưng người đó và miệng bảo không sao đâu, điều gì khiến Miyeon không muốn làm thế với Minnie nhỉ.

- Tớ... tớ có thể giúp gì cho cậu không?

Trong khi Miyeon đang chưa chắc chắn mình có muốn nói thế thật không, cô cảm thấy nên suy nghĩ thêm chút trước khi nói mới phải thì Minnie lập tức chuyển thái độ, cô cười toe toét, cảm thấy rất hài lòng.

- Có, tớ muốn cậu nấu cho tớ gì đấy, tớ đói, tớ đã không ăn gì 2 hôm nay... được không? Được không? Nếu không thì cũng không s...

...

Miyeon ngồi nhìn chảo cơm rang Minnie đang ăn rất ngon lành bên cạnh mình, vẫn lạ quá, cô tự hỏi sao lại thành thế này nhỉ, rồi lại tự "ừm mình là người tốt bụng nhất trên đời", cố giải thích mọi thứ theo cách đơn giản nhất. Minnie lén nhìn sang thấy Miyeon cười cười vui vẻ gật gật đầu rồi lại xem chương trình trên tv tiếp, nấu ăn cho cô nên vui à, nghĩ đến đấy mặt nóng ran lên, còn chút lí trí cuối bảo cô đừng mơ mộng nữa. Chiếc bụng no cùng mớ công việc gần xong, cô thở phào, mới sáng nay thôi còn vật vờ, giờ đã xong rồi, gặp Miyeon mọi thứ cứ lúc nhanh lúc chậm, có gì đấy đang đảo lộn hết cả.

Minnie nhanh chóng mang chảo ra bồn rửa, kì cọ cẩn thận, cứ mỗi lần nhìn thấy đồ đạc trong nhà Miyeon lại thêm thán phục, lúc mới vào cửa cô đã liên tục nói Miyeon quả là rất thích màu xanh, cái này xanh lá, cái kia cũng xanh lá, rất nhiều xanh lá. Miyeon quay đầu sang nhìn, cô chưa kịp bảo để mình rửa đã thấy Minnie đi thẳng ra bếp, cứ như nhà của mình, cô nghĩ ngợi chút, không mấy đề phòng lắm, lại mất tự nhiên quay lại xem tiếp tv.

Minnie treo chiếc chảo cẩn thận, cô không muốn bị trừ điểm vì phá vỡ bất cứ gì cầu kì trong ngôi nhà này, bởi Miyeon sắp xếp quá ngăn nắp, đánh giá thêm 1 lần nữa, sofa êm, nhà cửa sạch sẽ, bếp mát, nhà vệ sinh cũng khô ráo, càng thêm phần ngưỡng mộ cô bạn này. Đột nhiên ánh mắt rời về cửa phòng đóng chặt trong góc, hẳn là phòng ngủ rồi, cơn tò mò nổi lên, cô luôn nhịn xuống rất giỏi, nhưng tại sao lại khao khát muốn vào trong vậy? Minnie lắc lắc đầu, quay lại ngồi cạnh Miyeon trên ghế, tâm tư lại đặt sang chuyện khác, đặt lên Miyeon. Cười cười.

- Cảm ơn cậu rất nhiều vì nấu ăn cho tớ, thật sự tớ sẽ sống tốt hơn...

- Cậu ăn được là tốt lắm rồi, sau hãy ăn uống đầy đủ nhé.

Minnie ừ ừ rất lâu, cả hai vẫn giữ cách xưng hô lịch sự. Minnie đã ở nhà của Miyeon khá lâu rồi, cô không muốn rời đi, đi luôn thì hơi kỳ, ở lại cũng kỳ.

...

Minnie đang nằm ra bàn nhìn Miyeon làm gốm, cả hai thoắt cái lại ở quán cà phê, ở trong phòng làm gốm trên tầng 2. Cô nhớ lại nhạt nhoà là ngồi nói chuyện 1 chút rồi im lặng, cuối cùng cô hỏi Miyeon sẽ làm gì tiếp theo thì cô ấy nói muốn làm gốm, Minnie hỏi có thể đi cùng không và Miyeon đồng ý.

Ừm, mọi thứ vèo vèo trôi qua.

Miyeon có chiếc mũi cao vút, cô chưa nhìn ai là người châu Á có mũi cao như vậy, đôi mắt long lanh, đôi môi hồng căng mọng. Vì gương mặt quá xinh đẹp nên đôi khi cô nhìn hơi lâu đủ để cả hai mất tự nhiên, cô nghĩ ai cũng thế thôi. Dáng người nhỏ nhắn cộng với gương mặt có nét hiền kiểu không chạm tới được, Minnie nghĩ tất cả mọi người đều muốn nâng niu bảo vệ cậu ấy. Ừm. Cậu ấy có đôi tay tuyệt đẹp. Minnie nghiêng đầu, tại sao những bộ quần áo cậu ấy mặc đẹp thế nhỉ, mà chỉ là quần bò áo thun? Tại sao chỗ ngồi ấy sáng thế nhỉ, đèn chỗ này mạnh hơn à? Tại sao tia nắng chiếu từ cửa sổ qua bàn xoay của cậu ấy, nhưng tán lá che vừa đủ đôi tay trắng trẻo kia? Tại sao??? Minnie lại thế nữa rồi, cô lại chìm vào, bối rối, dù đang trong chính giữa khoảnh khắc này nhưng chưa gì cô đã tiếc khi nắng tắt, khi Miyeon làm được 1 chiếc bình xong, khi cô về nhà của mình.

Trong căn phòng rộng khủng khiếp này chỉ có 2 người, tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng với tiếng bàn gốm xoay rè rè, thi thoảng hai người nói vài câu với nhau. Tự nhiên có 1 khao khát: thời gian ơi dừng lại chỗ này được không?

Bây giờ là đầu chiều, Minnie cảm thấy đôi mắt mỏi nặng, cô không muốn ngủ, muốn nhìn Miyeon mãi thôi.

...

Miyeon khi làm gốm sẽ đặc biệt thơ thẩn, cô không nghĩ gì nhiều, đôi tay tự biết cách làm những gì cô muốn, dù nói chuyện với Minnie nhưng cô không quá tập trung, cứ thơ thẩn, trạng thái sao cũng được, không quan tâm quá nhiều tất cả mọi thứ. Đến lúc vươn vai khi mỏi lưng mới để ý thấy Minnie đã ngủ ngon lành, cô thu lại dáng ngồi, đặt hình ảnh Minnie ngủ bao trùm tâm trí. Cô không biết mình đang thế nào, lười biếng rời tầm mắt sang chỗ khác, cuộc sống thế này thật tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro