3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minnie à.

- Minnie à.

- Minnie à.

Minnie nghe dần dần tên cô, giọng ai ngọt ngào thế nhỉ. Cô mơ màng trở về thực tại.

Minnie ngẩng đầu dậy, cô ôm chiếc cổ đau nhức, bắt gặp ngay gương mặt đang ngồi xổm trước cô, Miyeon, là Miyeon, cô quên cả việc đau đớn ở cổ, dần dần trở lại thực tại.

- Tớ nghĩ nên gọi cậu dậy.

Minnie vội quay qua quay lại nhìn lên cửa sổ, trời đã hết nắng, bây giờ chiếc cổ đau nhức mới thét gào báo hiệu cô nên quan tâm nó hơn. Cũng cảm giác hơi muộn quá rồi, Minnie hơi ngượng ngùng nhìn Miyeon.

- Chắc phải mệt lắm, cậu rảnh hết cả ngày hôm nay không? Ngồi chút rồi mình đi ăn nhé.

Minnie ừ ừ liên tục, cô cố gắng tỉnh táo lại thật nhanh, ngủ thật ngon, nhưng tư thế không ổn chút nào, cũng hơi bất ngờ vì cô chưa từng ngủ gục bên ngoài lâu và sâu thế.

Minnie ôm theo balo và chiếc cổ đau nhức của mình xuống dưới tầng, đi sau lưng Miyeon, cô ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, bắt đầu check tin nhắn điện thoại. Được 1 lúc thì xong tất cả, đồng nghiệp nhắn kết quả sơ bộ của công việc trước, xong xuôi lại đến những dự án tiếp theo, vì bản thân làm việc xuất sắc nên hiện tại cô ôm tận 2 dự án lớn của đài, những ngày tháng trước thật vất vả. Minnie đưa mắt nhìn nhanh tất cả khách của quán 1 lượt, đa phần là làm việc hoặc học tập, nếu có nói chuyện thì cũng nói rất nhỏ. Cô quay lại phía Miyeon đang đứng trong quầy bar, cậu ấy ôm ôm đầu, lại xoa trán, gương mặt hơi lo lắng 1 chút, Minnie muốn vào xem có việc gì không, cô tò mò tất cả mọi thứ dù nhỏ nhất xảy ra xung quanh cậu ấy.

Miyeon tiến lại phía Minnie với 1 cốc nước trên tay.

- Cậu muốn uống gì thì cứ bảo tớ nhé, xin lỗi nhưng hôm nay có 1 nhân viên nghỉ đột xuất, tớ phải ở lại đây, cậu cứ đi ăn trước hoặc về nếu muộn quá.

- Ồ thế tối cậu mới về được sao?

- Ừ, tớ phải làm ca tối thôi.

- Cậu làm 1 mình á???

- Ừ, ổn mà.

- Tớ đợi cậu.

Minnie thoáng thấy gương mặt Miyeon như đang suy nghĩ gì đấy, định đuổi cô về trước hay gì, nên Minnie vội vàng nói tiếp.

- À tớ vừa ngủ dậy, không đói lắm, tớ chờ cậu đi ăn đêm luôn, được không? Làm việc ở đây không hiểu sao cứ nhanh lắm ấy, nên tớ sẽ làm thêm luôn, cậu không phải ngại ngùng gì đâu, tớ thích mà, sợ cậu phiền í, tớ sẽ gọi 2 cốc nước, he he. À nếu cậu đói thì tớ chạy đi mua gì tạm cho cậu ăn nhé.

Miyeon nhìn Minnie, nãy giờ cô vẫn luôn thấy khó hiểu, nghe Minnie nói 1 tràng tự nhiên trái tim như được an ủi, cô cảm thấy hơi có lỗi, và cũng biết ơn, 1 chút thôi, không hiểu sao. Nụ cười vô thức nở trên môi, gương mặt giãn ra, tất cả sự xinh đẹp này thu về mắt Minnie.

Bối rối thật đấy, trong vô thức cô muốn quay lại xem có ai nhìn thấy sự xinh đẹp này ngoài cô không, không cho, Miyeon đang cười với mình cô thôi.

- Thế tớ sẽ pha cho cậu 1 cốc trà nhé? Món mới theo mùa mà tớ vừa nghĩ ra tháng này, không mất ngủ đâu.

- Ồ vinh dự quá, cảm ơn Miyeon.

Minnie bày ra bộ mặt cảm động, là cảm động thật, cảm thấy gần gũi với cô ấy thêm 1 chút.

...

Minnie hút rột rột cốc trà, ngon muốn xỉu, nhưng sắp hết rồi, chỉ còn lại đá trong cốc, thi thoảng cửa kêu leng keng tiếng chuông báo hiệu có khách vào cô lại vô thức nhìn lên xem Miyeon order. Ầy chết tiệt, cậu ấy không chỉ cười như thế với cô, ừ nhưng nụ cười này khác với vừa nãy, cô xoay đầu không nghĩ thêm nữa, mắng mình cứ trẻ con, nhìn thêm 1 chút nữa, tác phong làm việc thật nhanh gọn, trả thẻ cho khách bằng hai tay, quay lại làm đồ uống. Khách hàng rất vui vẻ ra lấy đồ khi thẻ bàn rung lên, ừm, ai mà không muốn có thêm lần nữa chạm mặt cậu ấy chứ, thật sự bối rối, đến cả những người khách khác thi thoảng lấy lí do xin giấy ăn hoặc thêm đường biết đâu được chạm tay với người nhân viên sáng lấp lánh kia.

Tuy làm mọi thứ thoăn thoắt nhưng Minnie tự hỏi Miyeon có mệt không nhỉ, cô thở dài, cứ nghĩ mãi xem có nên không, hành động tiếp đấy có lố bịch quá không. Xong vẫn dứt khoát đứng lên cầm lấy khay đi 1 vòng quanh quán thu lại những cốc uống xong của khách để lại mang cho Miyeon, Minnie hít 1 hơi, cô chưa từng làm thế này, cô sợ đổ, nhưng cũng tham, cốc xếp lên nhau chật kín khay, bước từng bước 1 cẩn thận đến quầy bar nơi bồn rửa.

Nặng quá mà, Miyeon cũng hết hồn khi thấy đống cốc ấy, cô nhanh chóng đỡ lấy và không hỏi 1 câu gì vội.

Minnie xong xuôi buông thõng hai tay xuống, rồi lại đưa lên vỗ nhẹ vào ngực, lắc lắc đầu.

- Cốc nặng thật đấy.

Miyeon bóp bóp tay cho Minnie, đưa đôi mắt cún con nhìn cô ấy. Gặp ánh mắt ấy Minnie không biết trái tim đang dần ổn định của mình lại đập mạnh thêm lần nữa, thật sự muốn xoa xoa đầu Miyeon ngay lúc này, cún con thật sự, ánh mắt làm người ta muốn làm bất kể thứ gì cô ấy yêu cầu.

- Cậu vất vả quá, nhưng tớ làm được mà.

- Ngồi lâu cũng nhức mỏi người í mà.

Minnie khịt khịt mũi định đeo găng tay vào rửa cốc hộ Miyeon nhưng bị cô ấy ngăn lại, đủn ra bàn ngồi.

Minnie cười cười, cô không dừng được khi mà Miyeon chạm vào cô, ngoan ngoãn ngồi im tại bàn, cái gì vừa xảy ra vậy nhỉ, Minnie tự hỏi có lố bịch quá không? Hẳn rồi, rồi Miyeon sẽ sợ hãi mà xa lánh cô, cô hành xử như trò tán tỉnh của mấy ông chú vậy, Minnie ngồi 1 chỗ càng nghĩ càng hoang mang. Đến tận lúc Miyeon mang ra bàn cốc nước cam và 1 phần bánh ngọt đặt ở bàn Minnie.

- Cậu ăn đi, nãy tớ thấy mặt cậu hơi xanh xao, tụt huyết áp à? Cậu bị tụt huyết áp không? À thôi cứ ăn chút bánh ngọt này vào nhé, tớ làm đấy.

- Ồ thế à, tớ có bị gì đâu, nhưng xin phép ăn bánh.

Miyeon ra hiệu cứ tự nhiên còn Minnie sau khi chụp lại ảnh thì lấy thìa xúc 1 miếng.

- Tớ vốn nghĩ cơm rang ngon nhất cuộc đời rồi, nhưng mỗi lần ăn thêm đồ cậu làm thì nó lại ngon hơn cái trước.

Miyeon hơi đỏ mặt, cô cười cười, nhưng nụ cười cứng ngắc trên môi, ừm, cậu ấy cứ nói mấy câu kiểu tán tỉnh nhưng sao thái độ lại nghiêm túc đến khó tin, cứ như thật sự thấy thế, thật sự không nghĩ quá nhiều.

Minnie không ngừng ăn bánh được luôn, áp lực cân nặng hiện tại bị cô bỏ ở khắp mọi nơi trừ lúc bên cạnh Miyeon, cứ như thể nó không tồn tại vì Miyeon không cho phép.

- Cậu mệt không?

Cả 2 vô thức hỏi cùng 1 lúc rồi lại tròn mắt nhìn nhau, lại oà lên như mấy cô gái lúc bất ngờ.

- Quào đỉnh thật.

- Ừ đỉnh thật.

- Không tớ không mệt.

- Tớ cũng không.

- Còn 1 tiếng nữa thôi, đợi tớ chút nữa nhé, tớ dọn dần đây.

- Được thôi, tớ luôn sẵn sàng giúp cậu.

- Cậu cứ ngồi đây ăn bánh đi nhé, cậu chỉ cần chờ tớ thôi.

- Ừm~

Minnie gật gật đầu, Miyeon đi rồi, bánh cũng ăn hết rồi, bánh không đến mức muốn ăn thêm lần 2, nhưng nhìn lại bức ảnh bánh và cốc trà lại cảm thấy hơi nuối tiếc. Cô gập laptop lại, tay chống lên cằm, nhìn cốc đá tan, nhìn Miyeon, nghịch nghịch cái thìa, nhạy cảm và thơ thẩn hơn tất cả mọi lần, thậm chí còn tiếc những viên đá trong cốc đang tan ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro