4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnie bước từng bước, thi thoảng nhìn sang người bạn đi bên cạnh mình, miệng đang không ngừng cảm thán.

- Ôi cây cối đẹp quá.

- Thời tiết tốt quá.

- Bầu trời đẹp quá.

Mỗi lần Miyeon cảm thán Minnie lại hướng chú ý sang những gì được cô ấy nhắc đến, không quên phụ hoạ thêm mấy câu...

- Ừ đẹp thật.

- Tốt quá.

- Trời đẹp nhỉ, trong nữa, nhìn thấy sao kìa.

Miyeon cười cười, tâm trạng đặc biệt vui vẻ, có gì đấy hứng thú hơn bình thường, cô thật sự thích cảm giác này. Mỗi lần đi dạo cùng chú cún ở nhà cô cũng đặc biệt thơ thẩn. Mà nay đi với Minnie... ừm, ít nhất thì đã lâu không tung tăng thế này, đường cũng còn nhiều người nữa, cô tưởng tượng cảnh mình nhảy nhảy lên một vài lần, xong lại tự ém xuống suy nghĩ ấy, tự dặn là Minnie sẽ thấy buồn cười đấy.

Không biết Minnie có biết cô là người hay nghĩ nhiều không, kiểu nếu đã suy nghĩ thì thật khó để dừng nó lại, cứ miên man, cũng may công việc ở quán cà phê đã rèn luyện cho Miyeon một sự nhanh nhạy mới, nhưng kiểu thơ thẩn mỗi lúc rảnh rỗi của Miyeon lại không thể ngừng được.

- Miyeon ơi cậu đang nghĩ gì thế?

Minnie thấy Miyeon im lặng một lúc, đoán là cậu ấy lại đang nghĩ về việc gì đó, cô tò mò, cũng muốn cả hai nói chuyện nhiều hơn, để hiểu nhau hơn nữa chăng? Bởi càng biết về Miyeon, cô lại càng cảm thấy ở cậu ấy có gì đấy cuốn lắm, không ngừng tò mò được.

- ừm... đi bộ thế này thích thật.

Miyeon đã nghĩ xem nên trả lời thế nào, cô lại chọn cách an toàn nhất, nói về những việc an toàn. Không biết Minnie có biết 1 điều này nữa không, đấy là Miyeon không thường tâm sự hoặc chia sẻ quá nhiều về mình, bởi cô thật sự cần thời gian để mở lòng với ai đó.

Minnie cũng nghĩ đến trường hợp câu trả lời kia có vẻ thật, có vẻ không phải điều Miyeon đang nghĩ, nhưng thế cũng được, cả hai tự động nói về việc đi bộ tốt thế nào, thời tiết phù hợp ra sao, cho đến khi ngồi yên vị trong một quán ăn đêm.

Minnie âm thầm ghi nhớ lại trong đầu : Miyeon là kẻ bợm rượu. Cô không muốn uống đâu, sợ vì nếu quá chén cô sẽ lại phấn khích quá như mọi lần, nhưng nhìn Miyeon tự gọi rượu tự uống thế lại mất tự nhiên.

- Lát cậu đi gì về?

- Tớ lái xe, tớ để tạm ở hầm gần tiệm cà phê của cậu.

- Ồ, thế thì đừng uống, nhà cậu xa không nhỉ.

- Không xa lắm, chắc cách đây 10km thôi.

- Ừm thế cũng đừng uống.

Miyeon nói vậy thôi, nếu Minnie có đòi uống thì cô cũng không cản được, cậu ấy muốn mà, nhưng Minnie lại không uống, hmm tốt, nhưng thế cũng không ngăn cô làm 1 chai cho nóng người hôm nay được, quán có rượu thì sao có thể gọi đồ uống khác được chứ.

- Nếu cậu không phiền, tớ uống chút nhé, đêm nay ngủ thật ngon.

- Cậu thích uống rượu không? - Minnie gật gật đầu, thích thú cười và hỏi.

- Có, tớ thích chỉ sau cà phê thôi.

- Ồ.

Trong suốt bữa ăn nóng hổi, cả hai cứ không ngừng nói chuyện, Minnie thấy một nét khác khi Miyeon uống rượu, cậu ấy có tửu lượng gớm đấy, cũng không có gì quá thay đổi, mặt đỏ hơn chút, trầm ngâm hơn chút. Miyeon gọi sang chai thứ 2, Minnie cũng thầm "đê bặc" trong đầu suốt, ngầu thật sự, người đầu tiên cô thấy đỉnh khi uống rượu, cô vốn không ưa mấy người rượu chè. Càng uống Miyeon càng ít nói hơn.

Minnie tự hỏi nếu Miyeon say quắc cần câu thì sẽ thế nào nhỉ, cảm thấy cô ấy có một lớp bảo vệ dày bịch bên ngoài, à không, 2 3 4 5 lớp mới đúng, Minnie muốn thấy Miyeon lúc yếu đuối, tức giận sẽ thế nào, thật sự tò mò.

Minnie đi bộ cùng Miyeon cả một quãng đuòng đáng kể từ quán ăn về nhà cô ấy, cả hai không nói với nhau câu gì, cũng không dùng điện thoại, cứ thế im lặng đến tận lúc chào tạm biệt nhau.

Lại thế nữa rồi, lại cảm giác hụt hẫng này, Minnie ngồi sụp vào trong xe, lúc ra khỏi cửa hầm, đi đến đường lớn trên đường về nhà cô mới tỉnh ra, nãy có uống rượu đâu nhỉ, vậy mà thơ thẩn đến mức từ cửa nhà Miyeon đến tận lúc này mới như về thực tại. Thật sự ấy, Minnie phì cười, cứ không ngừng tự hỏi sao mọi thứ lạ lùng thế? Tất cả đều kì cục.

Mọi thứ xảy ra trong ngày hôm nay được Minnie nhớ lại từng chút một và sắp xếp gọn gàng trong đầu, nghĩ đến đoạn đi bộ trong im lặng hồi nãy, cứ như không có gì lạ lùng cả, cô phì cười, rồi tự hỏi bản thân thấy gì buồn cười? Không biết nữa, cứ vui vẻ, hơi hối tiếc, mọi thứ.

Minnie dành cả quãng đường về nhà lẫn tận lúc trước khi chìm vào giấc ngủ để nghĩ lại từng thứ xảy ra ngày hôm nay, thậm chí còn tưởng tượng lại một chút, Miyeon đi vào giấc mơ của cô. Minnie đã nhớ về gương mặt xinh đẹp của Miyeon, gương mặt khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều bối rối, nhớ cách cô ấy chuyên nghiệp, vừa ân cần chu đáo vừa hơi giữ khoảng cách với mọi người khách, nhớ lúc cô ấy làm gốm, chăm chú và tập trung, nhớ đoạn nhẹ nhàng cầm chén rượu uống thật bình thản, nhớ khi cô ấy ngửa cổ lên nhìn đêm đen khi đi bộ cạnh cô. Thi thoảng nhớ sang những thứ khác ngoài Miyeon, ví như những tia nắng chiếu trên người cô ấy, chiếc cốc gốm xoay xoay nhẹ nhàng thành hình trong đôi tay trắng trẻo tinh xảo, nhớ chiếc bánh và cốc trà ngon tuyệt, nhớ cả chiếc lá rơi trên vai cô ấy được cô bí mật lấy xuống, thêm chén rượu cứ hết rồi lại đầy, cô bất giác nhìn lâu hơn vệt son môi mờ nhạt ẩn hiện trên thành chén.

Minnie vật vã kéo chiếc chăn lên che kín đầu rồi lại hất tung ra, cô lại cố gắng bình tĩnh nằm thẳng lại, mai đến đài này, gọi điện cho bên A, bên B, ... miệng cô đọc lại từng từ khoá phải ghi chú và tìm kiếm cho ngày mai, xong xuôi cô lại đọc tên từng hậu bối mới vào mà cô ép mình nhớ.

Vẫn thật khó để ngủ, thôi kệ, Minnie ôm chiếc gối, lại lẩm bẩm từng món đồ cô thấy trong nhà Miyeon có màu xanh lá, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng gọi "Minnie à" cứ quanh quẩn trong giấc mơ chập chờn của cô.

Miyeon

Miyeon

...

Ở bên đây Miyeon cũng thấy kỳ lạ không kém, nhưng không muốn bản thân dành quá nhiều thời gian nghĩ về chuyện này, từ lâu cô đã không muốn làm rõ ràng ra tất cả mọi thứ, thay vào đấy cứ chill, cứ thoải mái sống cho hiện tại, mọi việc sau này thế nào, ừm, thay vì nghĩ thật nhiều thêm nữa, Miyeon đồng ý rằng mình đã có 1 người bạn thú vị là Minnie, một người bạn tài giỏi, có thể học tập một khía cạnh nào đấy.

Miyeon hôn nhẹ chú cún, gọi ẻm lên nằm cùng mình, ôm ẻm thật chặt và ngủ ngon lành, vì nãy uống rượu nên nhanh chóng vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro