5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều, Sana đến và bất ngờ khi thấy Minnie và Miyeon đang ngồi làm việc cùng nhau trên chiếc bàn được niêm phong bởi Miyeon bao lâu nay, rất bất ngờ hơn nữa, lần cuối cô gặp Minnie với hình ảnh 1 người bạn nhà báo bận rộn và tài giỏi luôn vắng mặt trong những cuộc hội họp và Miyeon, tuy mới nói chuyện hai ngày trước nhưng tuyệt nhiên không biết 2 người họ đã thân thiết đến mức này. Cô chụp lén 1 bức ảnh 2 người họ rồi tiến lại gần.

- Xin chàoooo, giờ các cậu thân nhau rồi này.

Minnie ngước lên nhìn, còn chưa kịp chào hỏi thì đã thấy Miyeon ôm Sana, một chiếc ôm rất là hmmm, cô tự nhiên quên cách chào hỏi, mặt cứng đơ ra một vài giây.

Sana vô tình nhìn sang Minnie, mọi thứ xảy ra rất nhanh nhưng cô lại cảm thấy có gì không ổn, bất giác cẩn trọng hơn, cô tự dặn mình nên bắt đầu để ý kĩ hơn.

Minnie bắt lại tốc độ rất nhanh thân thiện hỏi thăm và chào tự nhiên nhất, sau đấy nhập câu chuyện cùng bọn họ, Miyeon đi về quầy bar đích thân chuẩn bị nước cho Sana, luôn luôn như thế, đã thành quen rồi nên bỏ qua luôn lễ nghĩa từ chối phiền hà này nọ.

- Hai người thân thiết nhanh thật đấy, thế cậu ấy đã đồng ý cho lên bài về quán chưa?

Minnie cười cười, cô từ bỏ nó lâu rồi, Miyeon không muốn thì không làm.

- Bên bọn tớ có vài dự án khác được đẩy nên ưu tiên làm trước, quán cà phê này, ừm thì cũng hơi không muốn quá nhiều người biết đến.

Sana nheo nheo lông mày lại, tuy không phải tri kỷ hay bạn thân thiết nhưng cô biết Minnie mà, cô biết cô bạn này là một kẻ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu.

Minnie nhìn Sana có vẻ không thể tin được, cô nhún vai kiểu nó là thật đấy rồi không quá quan tâm mọi thứ, lại hờ hững như bình thường.

Với sự nhạy cảm của con gái cùng một chút đặc biệt cô dành cho cả hai người bạn, Sana thầm suy nghĩ trong đầu, cô nhớ đến bạn gái của mình, nếu em ấy ở đây cô sẽ không vất vả thu thập thông tin một mình, cô tự dặn lòng nhớ từng phát hiện nhỏ nhất để về buôn dưa với bạn gái.

Sau 1 lúc Miyeon trở lại bàn với 1 cốc trà. Minnie hướng đôi mắt lên nhìn rất chăm chú, mỗi lần Miyeon bưng bê gì đấy, cô lại như nín thở, cầu nguyện cho mọi thứ ổn, có vẻ chồng cốc hôm nọ làm cô bị ám ảnh, nhưng dù gì vẫn ngứa ngáy muốn đứng dậy giúp Miyeon, mà chỉ muốn thôi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn sợ cậu ấy sẽ thấy hơi quá lố.

Sana nhìn dáng vẻ bồn chồn đến nỗi miệng mở ra của Minnie, cô quay lại thấy chỉ một cốc nước thôi mà?

Minnie nhìn nhìn Miyeon từ đầu đến cuối, cũng chẳng thèm thấy lạ, sao thế nhỉ, bình thường không có Sana, chỉ có Miyeon và cô ngồi ở quán, cô chẳng quan tâm gì nhiều. Miyeon có 1 cách nói chuyện khác khi nói với Sana, cô tự an ủi mình kiểu không quá khác mà, xong vẫn hơi trống rỗng vì nhận ra mình vẫn chưa thân thiết với Miyeon như cô tưởng, và cũng chưa biết nhiều về Miyeon như Sana, dường như hai người họ hiểu nhau đến mức đáng ngưỡng mộ.

Chiều tối Sana phải về trước, chiều nay cô đến để tặng quà cho Miyeon sau chuyến công tác nước ngoài, tiện đặt lịch tổ chức workshop luôn, bất ngờ gặp Minnie nữa chứ. Cô biết 2 người họ trở nên thân thiết và cả hai đều là những người bạn cô yêu quý lắm, nhưng Miyeon thân hơn nhiều chút. Tận trước lúc đi ngủ mới nhớ đến chiếc ảnh chụp hồi chiều, cô tiện tay gửi cho Minnie, vì tên cậu ấy xuất hiện trước, cũng chẳng biết sao, gửi cho mỗi Minnie.

Minnie cứ vang vảng buồn buồn từ lúc rời quán cà phê rồi về nhà, cô nghĩ 1 tuần mình đến đấy khoảng 3-4 hôm, hôm nào đi công tác thì đến ít hơn nhưng chưa tuần nào quên điểm danh. Gặp Miyeon cũng vậy, tuần nào cũng gặp, cô ấy vui vẻ và ấm áp với tất cả mọi người, ừ là tất cả mọi người, hmm. Miyeon còn đùa, còn ôm chặt Sana, ôi mấy câu đùa mới thú vị làm sao, tự tay pha nước cho cậu ấy, Miyeon chắc hẳn cũng làm cơm rang cho Sana rồi nhỉ, ôi trời ơi.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Minnie mất một lúc mới có sức cầm và đọc, do trước đấy cô phát hoảng với mớ suy nghĩ chồng chéo trong đầu.

Bức ảnh chụp hai người đang làm việc, mặt Minnie rõ hơn một chút còn Miyeon là góc nghiêng siêu phẩm với chiếc mũi cao đáng ghen tị của cô ấy, cả hai ngồi đối diện nhau và tập trung làm việc, tia nắng chiếu từ cửa sổ vào vai và lưng Minnie, balo, túi xách để cạnh nhau trên chiếc ghế bên cạnh, không có ai cả trong không gian ấy ngoài hai người họ. Minnie rưng rưng, xem rất lâu bức ảnh này, còn phóng to thu nhỏ lại mặt mình và Miyeon. Cô nhớ lại tường quán được Miyeon sơn màu kem, cả quán nhìn rất sáng sủa, nhưng góc mà hai người họ ngồi có tủ sách nâu to rất to, thành ra ánh nắng từ cửa sổ như sáng hơn và không giống bất cứ màu sáng nào thường thấy trong khu này. Minnie hết nằm sấp rồi ngồi hẳn dậy và lại nằm, mọi tư thế có thể thay đổi nhưng bức ảnh trong máy thì không, có lẽ làm nhà báo, cũng là biên tập viên, tìm tòi xem xét mọi ngóc ngách, mọi chi tiết là những việc quen thuộc với cô. Sao lại đẹp thế nhở, cô muốn hỏi Sana xem cậu ấy có thấy bức ảnh này đẹp không? Nhưng Sana sẽ ko thấy đẹp bằng cô thấy đâu, đúng không? Minnie cười thành tiếng với suy nghĩ của mình, xong lại lăn lộn vài vòng trên giường, cô nhớ Miyeon quá, ơ, cô nhớ Miyeon ư? Cả ngày nay mới gặp mà? Nhưng sao bây giờ muốn gặp thế nhỉ. Minnie mặc kệ nếu có gì kì lạ, cô cũng gần như quên sạch bách mớ bòng bong trước khi xem bức ảnh này. Hoá ra hai người ngồi cạnh nhau làm việc từ góc ngoài nhìn sẽ thế này, Minnie tự nhiên lại rất bối rối, một sự vui mừng ầm ầm kéo đến, bởi cô nhận ra mình đã chìm vào không gian ấy cùng Miyeon, cô không nghĩ nhiều lắm lúc ngồi đấy, kiểu sự hưng phấn khi làm việc có hiệu quả, nghĩ lại mới thấy dạo này cô không sống chết với công việc như xưa, nhưng mọi thứ cứ thuận lợi nên chữ nghĩa cứ tự nảy ra, biên tập đọc còn khen Minnie văn chương như người có đôi mắt nhìn được những thứ người bình thường không thấy được. Càng nghĩ Minnie càng thấy mọi thứ thật ảo diệu, cô biết ơn vì Miyeon đã cho cô bước vào không gian ấy, vì Miyeon đã tạo ra nó. Bối rối xong nghĩ nhiều cũng tốt, Minnie khá bất ngờ với bản thân dạo này, cô kiểu được đánh thức sự nhạy cảm bị giấu kín bao lâu nay, lo lắng, bối rối, trái tim hoạt động rất nhiều dạo này.

Bứt rứt khó ngủ, Minnie lại ngồi dậy lấy laptop ra và viết vài dòng, vừa muốn khoe tất cả cũng lại vừa muốn giấu kín bức ảnh này, ôi cô phải cảm ơn Sana nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro