6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyeon tháo chiếc kính xanh lá ra, mắt cô mỏi lắm rồi, nhưng đã tính xong bảng lương cho nhân viên, tự phục bản thân vì quá tập trung mà làm vèo vèo mọi thứ. Miyeon uống một ngụm nước, nhìn xung quanh quán một lượt, khách khá đông và nhân viên vẫn làm rất tốt, cô bỏ điện thoại ra check cam trước cam sau, nhìn bàn mình lấp lo trong góc, gần như bị che bởi lá cây decor. Minnie đang ngủ, cô ấy nằm nghiêng 1 bên cổ, Miyeon nghiêng đầu theo nhìn ngắm gương mặt kia. Thật sự kiềm chế khi không chọc chọc tay vào má cậu ấy, đáng yêu thật sự, cô rất dễ đổ với những thứ cute. Miyeon nhớ có lần nhân viên của mình bất ngờ khi Miyeon nói Minnie dễ gần mà, em ấy thật sự hoảng, còn nói với Miyeon là chỉ dễ gần với chị thôi. Miyeon không biết, cô thấy Minnie đáng yêu, đáng yêu lắm, đôi khi hơi khó hiểu một chút.

Bình thường làm việc xong cô sẽ đi lại trong quán, lau dọn hoặc thử cà phê, không thì đọc sách, thi thoảng ngồi nhìn ra cửa sổ thơ thẩn, chỉ thi thoảng thôi, nhưng kể từ lúc Minnie ngồi cùng cô thì sự thơ thẩn ấy cứ liên tục luôn, cứ cố kéo dài thời gian ngồi đây lâu hơn. Không hẳn luôn trong đống suy nghĩ, cô thấy đầu óc cứ lơ lửng, lộn xộn. Miyeon nhớ lại mấy lúc bắt gặp ánh mắt Minnie đang nhìn mình, mới đầu cô còn ngại ngùng, giả vờ không biết, sau dần thì mặc kệ, thi thoảng nhìn lại, thi thoảng chủ động nói chuyện, từ lâu Minnie đã không thèm giấu ánh mắt ấy rồi, cứ nhìn thôi, xong thì giải thích đại là : "do cậu xinh quá đấy", miyeon cũng có một câu đáp lại : "cậu cũng xinh", Minnie lại ừ hứ. Sao lại có một người như cậu ta nhỉ, Miyeon thầm nghĩ, cứ như mọi thứ không có gì lạ lùng cả.

Miyeon nhìn thật lâu vào gương mặt ngủ gục của Minnie, xong vẫn quyết định đánh thức cậu ấy.

- Minnie à~

Miyeon cố tình nói thật nhỏ.

- Minnie à~

...

- Minnie à~

Minnie tỉnh dậy trong cơn mê man, lần này cô chưa kịp ngủ sâu, chiếc cổ lại lên cơn đau nhức.

- Ôi Miyeon à, Thật sự ấy, sao tớ cứ ngủ dễ dàng thế nhỉ.

Miyeon cười cười, đưa tay vỗ nhẹ vai của Minnie, kiên nhẫn chờ cậu ấy tỉnh ngủ và chỉnh đốn lại cổ vai gáy.

- Cậu ngủ được thì chắc chỗ này rất chill đấy nhỉ, nhưng ngủ thế cổ sẽ không tốt đâu.

- Ư ~

... Minnie len lén nhìn Miyeon, cậu ấy đứng dậy khỏi bàn, gương mặt so với cô còn ngái ngủ hơn, kiểu mơ màng chưa thoát ra khỏi sự thơ thẩn của mình. Cô tò mò họ sẽ làm gì tiếp theo nhỉ, Miyeon đi ra quầy bar, cô không nhìn được gì nữa, vóc dáng quá bé nhỏ của cậu ấy dễ dàng bị che khuất thôi, cái cảm giác ấy lại hiện lên trong đầu, cô muốn vòng hai tay ra trước cậu ấy xem thử 1 vòng tay của mình có ôm gọn được con người ấy hay không. Ừm, giả mà vừa thì tốt, chỉ sợ cậu ấy lọt thỏm thôi, ôm rồi thì sao nhỉ, ... Minnie còn chưa được ôm Miyeon lần nào, cảm thấy cậu ấy ôm cả thế giới trừ cô vậy, mà không thể nào cứ : "Miyeon ơi cậu ôm tớ đi được không? 1 cái thôi". Minnie lại thế nữa rồi, lại cảm thấy lạc lõng, tình trạng mà cô gặp phải mỗi lần chào tạm biệt Miyeon. Ngủ 1 giấc tạm bợ nên vừa dậy đã thấy không vui lắm à.

Miyeon kìa, cậu ấy ra khỏi quầy bar, đứng trước cửa quán xem gì thế? Cậu ấy có định ra ngoài không? Ra ngoài mà không báo trước cho cô à?

Minnie không thể ngăn nổi mạch suy nghĩ vớ vẩn này, cứ nối tiếp nhau, không dứt được, cô tò mò nãy mình mơ gì đáng ghét à? Hình như không mà.

Một lúc sau Miyeon quay lại, vẫn thấy Minnie ngồi ở bàn đờ đẫn, một chút ngơ ngác, thương.

- Minnie ơi dán cái này nhé.

...

Minnie ngơ ngác, mọi thứ lại xảy ra quá nhanh nữa rồi, đầu tiên Miyeon xuất hiện trong tầm mắt cô, Miyeon nói gì đấy, cô đưa cổ ra cho cậu ấy dán miếng băng lạnh ngắt, còn bóp bóp sau gáy giúp cô. Bất giác tay đội nhiêm bắt lấy bàn tay Miyeon.

- Ơ gì thế? Đau à?

Miyeon cũng giật mình, tưởng đau thật nên dừng ngay sự nắn bóp lại, lo lắng hỏi, cô sợ mấy vị trí như cổ bị tổn thương hay gì lắm.

- Không... cảm ơn Miyeon, cậu là đỉnh nhất.

Nhận lấy mớ băng dán còn lại từ Miyeon dù trong balo của cô có 1 đống y hệt, chưa kể trong xe, trên bàn làm việc công ty, lẫn ở nhà, rất nhiều, cô nhét vào phần túi, âu yếm nhìn một chút trước khi đóng khoá lại, thật sự cảm động đến mức muốn làm mấy việc điên rồ vì Miyeon, chỉ mình Miyeon thôi.

Cả hai lại dắt nhau đi ăn trước khi Minnie về.

Nhìn Miyeon với quán cà phê này có 1 sự gắn kết rất chặt chẽ, thậm chí cô ấy có thể nói chuyện và hiểu hết những người khách ở quán muốn gì. Về phần này Minnie thật sự nể phục, cô khá khó khăn trong việc giao tiếp và tương tác với người khác trừ khi có liên quan đến công việc, kể từ khi làm trong đài và có tiếng nói, cô phải làm việc với các đội nhóm khác nhau rất nhiều, thứ cô tự bắt bản thân làm đấy là nhớ tên của tất cả mọi người, dù là chức vụ gì đi nữa, Minnie chưa bao giờ phân tích điều đó có lợi ích gì, nhưng cô nghĩ người khác sẽ cảm nhận được chút gì đó ấm áp từ đấy rồi nhỉ.

Minnie đứng cạnh cửa quán nghịch nghịch chiếc chuông, chờ Miyeon nói chuyện chút với nhân viên và xem lại máy cà phê lẫn tủ lạnh. Cậu ấy luôn biết cách làm người khác muốn ở cạnh mãi thôi.

- Hôm nay em ăn gì thế?

- Cốc cứ để nhiều rồi rửa.

- Ôi khéo tay thật đấy, cốc latte này vẽ đỉnh chóp luôn.

- Chà, ông chú ngồi góc kia vừa ra lấy giấy đấy, chị nghĩ là hết rồi, kiểm tra nhé.

Chưa hết, Miyeon còn ôm nhân viên nữa, cũng lại bóp vai cho bạn ấy, còn đưa thêm miếng dán, vẫn còn á?

Minnie đứng đợi, làm đủ mọi thứ trong lúc chờ, đôi mắt thì dán vào cô bạn đang ban phát tình yêu mù quáng kia, tại sao có nhiều thế nhỉ. Cô nhìn bạn nhân viên cứ thao thao bất tuyệt nói và kể đủ thứ chuyện đi làm với Miyeon, cậu ấy thì nghe và hỏi han chân thành, thật sự ấy, rất thân thiết.

Cũng không quá lâu để đợi, chuyên nghiệp thật, cô nhớ lại bạn nhân viên trước khi nói chuyện với Miyeon thì có vẻ uất ức và bơ phờ, nói xong như mạnh hơn ấy, sự bất mãn biến mất luôn.

Cả hai đi bộ cùng nhau, bước ra khỏi quán, tiếng nhạc và âm thanh trong quán cũng mất theo luôn, trời đã tờ mờ tối, ánh đèn lần lượt sáng lên theo chặng đường đến quán quen. Minnie có rất nhiều thứ muốn nói với Miyeon, nhưng vẫn đang thăm dò, hơi thương cậu ấy, cô tò mò nếu phải nói chuyện với mọi người nhiều như thế Miyeon có thấy ngợp không?

- Bọn mình vẫn đi ra chỗ đó à? - Miyeon kéo kéo tay áo Minnie, nhẹ nhàng hỏi.

- Ừ? Cậu muốn đi chỗ khác à?

- Ừm. Tớ muốn ăn mì.

- Được thôi, tớ cũng muốn.

Cả hai quay đầu lại đi về phía nhà Miyeon, dưới chung cư có một siêu thị nhỏ. Minnie cứng ngắc đi theo Miyeon, chưa hết bối rối vì nãy Miyeon kéo tay cô với gương mặt " tớ muốn", lúc nãy đã rất gồng gánh mới có thể trả lời bình thường được, đáng yêu lắm ấy.

... 

Yên vị trong đệm xanh lá nhà Miyeon với nồi mì nóng hổi, Minnie cố gắng dặn dò bản thân trải nghiệm cảm giác này đi, đừng để nó trôi qua thật nhanh 1 cách đáng tiếc nữa. Cứ tự nhiên nhoẻn miệng cười, nhìn Miyeon ngồi cạnh với áo phông và quần đùi mặc ở nhà, tóc búi cao lên do vừa nấu ăn, ước gì cô được ở đây mãi, sao cái gì Miyeon tạo ra cũng xinh đẹp quá vậy, chỉ dám lén nhìn rồi thầm đánh giá, trái tim cô đập rộn lên mỗi khi nhìn qua làn da trắng sáng kia, lại thế rồi, ôi cô muốn gì chứ.

Minnie ăn thật tập trung, mặt cô nóng bừng lên, cố bớt quay sang phải, chiếc cổ trắng ngần kia, cô muốn chạm vào nó, ôi điên mất.

- Minnie à, cậu biết 3 loại mì mà người Hàn yêu thích nhất là gì không?

- Ramyeon? Mì lạnh? Mì đen?

- Sai rồi, cái cuối là Cho Myeon.

Một chút im lặng, cả hai nhìn nhau, Minnie mở to mắt nhìn Miyeon.

Miyeon cắn chặt môi, xong lại muốn hét lên, cô ngại ngùng đến mức mặt đỏ bừng. Cái trò đùa này khiến không khí trở nên buồn cười thay vì im lặng quá như vừa nãy ấy.

Minnie nhịn không nổi nữa vội nuốt đống đồ ăn trong miệng xuống và cười 1 tràng ha hả, ôi buồn cười thế, cậu ấy lần đầu đùa 1 cách nghiêm túc với cô.

Miyeon thấy Minnie cười nghiêng ngả, sự quê độ nổi lên, cứ cao giọng hỏi :" là thật đấyyyy" " sao cậu lại cười?", "Kim Minnieee" với gương mặt đỏ bừng. Trong mắt Minnie bây giờ sự đáng yêu cứ nối tiếp nhau thôi, như con thỏ hoặc con mèo xù lông lên í, ôi yêu thương lắm, cô đưa tay lau một chút nước ở khoé mắt, tay còn lại kéo kéo cổ tay Miyeon, định phân bua.

- Tớ có nói gì đâu, đúng là 3 loại mì này mà, hâhha, Miyeon ơi đúng là 3 loại mì ấy rồi.

Miyeon cười cười quay sang, gương mặt dịu bớt đi.

- Đúng nhỉ.

Minnie cuối cùng cũng dứt cơn cười, thật muốn xoa xoa đầu Miyeon quá, đáng yêu lắm ấy. Nhưng loại mì cuối cô chưa được ăn, ôi chà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro