I. Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bật dậy mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Nó vừa mơ, và nó thấy một người. Là một thằng nhóc kì lạ. Thằng nhóc chắc chỉ mới 15, nhưng lại toát ra một khí chất khiến nó sợ hãi.

Thứ khí chất của kẻ cầm quyền.

Thằng nhóc đó đưa nó đến một nơi được miêu tả chỉ với một từ. Hỗn loạn.

Nơi đó phản chiếu mọi loại hình ảnh, từ bình thường như đi học, đi làm, tốt lành như giúp đỡ, cảm thông đến cả nhẫn tâm như xô xát và giết chóc. Tai nó ù lên vì âm thanh khó chịu, và nó chẳng nghe rõ được gì cả.

Nhưng chất giọng trong trẻo ấy vẫn cất lên.

"Chào mừng ngươi đến với Ranh giới..."

Ranh giới? Là cái gì cơ?

Nhưng làm gì có thời gian để nó hiểu chứ? Nó liền bị rơi xuống, muốn hét toáng lên nhưng lại không thể.

Và rồi, nó tỉnh dậy.

Nó định cảm thán rằng thật may, thật may khi đó chỉ là mơ, nhưng khi vừa ngước mắt lên, nó liền sợ hãi.

Đây...không phải phòng của nó.

Cái cảm giác vừa quen vừa lạ này là sao?

Cánh cửa phòng bỗng bật mở, một người phụ nữ, trông rất kì cục với loại quần áo nó chưa bao giờ thấy, bước vào.

Nhưng một tiếng bỗng bật ra từ miệng nó.

- Mẹ?

Nó ngơ ngác, rồi hoảng loạn. Nó vừa gọi người kia là mẹ sao? Nó liền muốn xin lỗi nhưng người đó liền ôm lấy nó.

- Con trai, mẹ đây...

Nó bất ngờ, rồi sợ hãi, người kia sao lại gọi nó là con? Thậm chí hai người còn chẳng quen biết. Nó muốn đẩy người kia ra nhưng cơ thể nó như bị điều khiển. Nó đưa tay ôm lấy người kia, và nước mắt nó rơi xuống.

Cảm giác ấm áp này thật lạ.

.

.

.

.

.

.

Nó năm nay đã 12 rồi nhé, nó rất yêu mẹ của mình. Mẹ luôn thương nó nhất đấy! Nhưng dạo này mẹ lạ lắm. Mẹ không thường xuyên ôm nó như trước, thái độ của mẹ cũng trở nên lạ hơn. Nhưng làm sao thì kệ, đó vẫn là mẹ nó.

Là người mẹ yêu dấu của nó...

Hôm nay nó vẽ tranh tặng mẹ này. Nó rất giỏi vẽ nha, nó vẽ mẹ nó đang nấu ăn. Đồ ăn mẹ nấu ngon lắm nhé!!

Nhưng mà này...tại sao nó lại cảm thấy lạnh thế nhỉ? Nó bỗng cảm thấy đầu nó ong ong, và một hình bóng thật quen hiện ra trong tâm trí.

Là thằng nhóc đã đưa nó đến nơi hỗn loạn kia.

Nó lạnh quá...một cơn đau thấu tim lướt qua, thật nhanh. Mắt nó mờ đi, và nó thấy hình bóng mẹ nó nở nụ cười ôn nhu.

- Ngủ ngon, con yêu.

Nó cũng cười. Trước mắt chỉ còn thuần một màu đỏ.

.

.

.

Nó bật dậy, lồng ngực đau thắt còn cơ thể thì lạnh toát.

Nó thấy một người. Là một thằng nhóc kì lạ đó. Từng hành động dù là nhỏ nhất của thằng nhóc vẫn cứ toát ra một khí chất khiến nó sợ hãi.

Vẫn là thứ khí chất của kẻ cầm quyền.

Thằng nhóc đó đưa nó đến một nơi được miêu tả chỉ với một từ. Hỗn loạn.

Nơi đó phản chiếu mọi loại hình ảnh, từ bình thường như đi học, đi làm, tốt lành như giúp đỡ, cảm thông đến cả nhẫn tâm như xô xát và giết chóc. Tai nó ù lên vì âm thanh khó chịu, và nó chẳng nghe rõ được gì cả.

Nhưng chất giọng trong trẻo ấy vẫn lần nữa cất lên.

"Cảm giác bị chính người mình yêu quý giết chết thế nào?"

Này, thằng nhóc vừa nói vậy là sao?

Một cơn nhức đầu liền ập đến. Nó gào lên vì đau đớn, như thể đầu nó đã bị giã nát ra vậy, và vì đau khổ. Đau khổ vì hình ảnh hiện lên trong đầu nó...

Hình ảnh mẹ đâm con dao quen thuộc xuống lưng nó. Con dao mẹ vẫn dùng để nấu cho nó ăn hàng ngày.

Nước mắt nó ứa ra, từng giọt rơi xuống. Vừa nãy là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Nơi mà nó được cảm nhận tình thương rồi bị tổn thương bởi chính tình thương đó. Nó không sợ hãi nhưng nó đau, đầu nó bỗng ong lên và lồng ngực thì quặn thắt.

Thằng nhóc kia bước tới, kéo tóc nó và bắt nó ngước lên.

"Nào~ Đừng đau đớn đến như vậy chứ?"

Thằng nhóc cười khúc khích, thanh âm man rợ.

"Cuộc vui còn dài mà~"

...

Nó ngơ ngác nhìn vô định.

Lại lần nữa, lại đến một nơi nào đó mang cảm giác vừa lạ vừa quen. Thứ khác biệt duy nhất là người bước vào phòng.

- Thưa tiểu thư, đã đến giờ chuẩn bị cho buổi học rồi ạ.

Là một cô hầu gái đoan trang.

Rốt cuộc thì đâu mới là thực?

Nó ngước lên khung cảnh phía trước, đôi mắt đầy hỗn loạn. Nó chẳng nghe thấy gì và cũng chẳng nhìn thấy gì, bởi trong đầu nó chỉ vang vọng một câu nói duy nhất.

"Chào mừng ngươi đến với Ranh giới của ác mộng."

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

[871 từ không tính góc trò chuyện]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro