II. Winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩm ướt.

Lạnh lẽo.

Căn nhà bừa bộn với những cánh cửa sổ vỡ toang, rèm bay phấp phới, mảnh kính rải rác khắp sàn. Từng cơn gió mơn trớn trên da. Nó run lên từng đợt, nhưng không phải vì lạnh.

Mà là vì phấn khích.

Nó nở nụ cười tự mãn. Giữa căn nhà là một khối băng, khối băng to lớn được chạm khắc tỉ mỉ, tạo hình một hiệp sĩ uy nghi giơ cao thanh kiếm. Sàn nhà nghe tóc một tiếng, ướt nhẹ, nhưng kìa, giọt nước vừa rơi lại có màu đỏ.

Mũi nhọn của thanh kiếm đâm xuyên qua bụng của một xác người. Hốc mắt trống rỗng khẽ co giật, miệng rên rỉ vài tiếng không rõ ràng. Máu ướt đẫm từ bụng chảy đến tận chân, hơi nóng vẫn còn thoang thoảng.

Đẹp đúng chứ? Nó biết mà, khối băng tuyệt đẹp kia là tác phẩm của nó đấy!!

Nó nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh xanh đỏ nhấp nháy rực rỡ. Nó chạy vội trên cầu thang, trùm lên mình cái áo khoác đen quen thuộc. Nó mở bung cánh cửa sổ phòng mình, đứng lên khung cửa và giơ cao cây gậy gỗ kia. Một làn gió lạnh thổi đến, đưa nó lơ lửng giữa không trung.

- D...dừng lại!!

/Đoàng!/

Tiếng nổ đanh tai vang lên. Nó loạng choạng, khó khăn kiểm soát làn gió lạnh, né tránh những viên đạn đồng cứ nhắm hướng nó mà đến. Nó giật nhẹ cây gậy gỗ của mình, phút chốc liền biến mất giữa màn đêm.

.

.

.

Nó lạc mất rồi?

Bước đi giữa con đường rừng tối đen, nó chậm rãi mò mẫm từng nhánh rễ viên đá chỉ để chắc chắn mình sẽ không ngã. Gậy của nó không hoạt động, chẳng rõ vì sao, còn gió lạnh nó có gọi cũng chẳng biết phải đi đâu. Nó lầm lũi bước, chính bản thân cũng không nhớ nổi tại sao mình lại lạc đến đây.

Kìa, có một ánh sáng nhỏ vừa nhấp nháy!

Nó vội vã chạy lại, quên mất mình đang ở trong rừng và oành một tiếng, nó vấp vải một đoạn rễ to mà ngã xuống.

- Huh...đau...

Nó khẽ chạm tay lên trán, rát quá. Một thứ ươn ướt dính lên đầu ngón tay. Nó gượng đứng dậy, cảm nhận quần áo như bết lại. Ánh sáng kia lại chớp nháy. Lần này nó nhìn rõ, là thứ ánh sáng vàng lạ kì. Thứ ánh sáng chói loá nhưng lại rất nhẹ nhàng. Nghe ngược nhỉ? Nhưng chính là vậy.

Nó bám lên một gốc cây gần đó, kéo cơ thể lên. Lần này nó cẩn thận hơn, chậm rãi lần những thân cây thô ráp mà bám theo thứ ánh sáng kia. Chẳng hiểu vì sao, nhưng có gì đó đang thôi thúc nó.

Ánh sáng kia chập chờn, thoạt xuất hiện rồi vụt tắt, nhưng lại như đang kiên nhẫn, chậm rãi dẫn dắt, từ từ đưa nó đến một nơi thật kì quái.

Một nơi phủ đầy tuyết và bánh kẹo.

- Đây là đâu?

Nó đưa tay hứng lấy một bông tuyết rồi đưa lên miệng. Ngọt, tuyết có vị ngọt.

Nó chạy đến bên một cây tuyết tùng lớn. Tuyết tùng với lá là kem cuộn và thân là bánh bông lan. Nó nhón lấy một chiếc lá, bỏ vào miệng rồi thoải mái cảm nhận vị ngọt ngào và cuốn hút kì lạ.

Ánh sáng kia bỗng xuất hiện, lại chập chờn, và nó liền đổi theo.

Nó đưa tay điều khiển làn gió lạnh, và nó liền đuổi kịp thứ ánh sáng đó.

Nó ngạc nhiên ngắm nhìn. Đó là một quả cầu lửa tròn, với khuôn mặt kì dị màu đen. Cầu lửa bỗng chập tắt, và ánh sáng lại vụt lên ngay cạnh nó. Là một quả cầu khác.

Nó nở một nụ cười. Nơi này thật thú vị.

Quả cầu lửa dẫn nó bay mãi, bay mãi, bay ra khỏi rừng tuyết tùng, qua cả những ngọn thông và hồ băng rộng lớn, cho đến khi nó nhìn thấy một chỏm tam giác sặc sỡ thì lao nhanh đến đó. Nó vội đuổi theo.

Đó là một căn nhà kì lạ, rất kì lạ, khi màu sắc rực rỡ của căn nhà đó nổi bật cách tuyệt vời giữa nên tuyết trắng. Xung quanh không có gì cả, lại khiến ngôi nhà nổi bật thêm, như một bức vẽ trên từ giấy trắng. Quả cầu liền vụt tắt và biến mất tăm khi nó chú ý đến căn nhà.

Nó dần hạ xuống, tiến đến trước căn nhà kia. Dù nhiều màu sắc nhưng lại hài hoà đến lạ. Nó ngắm nhìn một lúc rồi đưa tay gõ một hồi lên cánh cửa màu cam.

/Cốc cốc cốc/

Cánh cửa liền bật mở, một người đàn ông trông có vẻ thân thiện xuất hiện. Người này cao lớn, mặc một bộ quần áo ấm. Khăn lông vắt ngang cổ.

- Xin chào?

Nó giương đôi mắt xanh biếc màu biển lên, đầy vô tội.

- C...cháu bị lạc...

Người kia khẽ cười nhẹ một tiếng, điệu bộ như hân hoan.

- Mời vào, cậu có lẽ cần một chỗ nghỉ chân?

- C...cảm ơn...chú tốt bụng...

- Gọi ta là James.

Nó cười ngượng nghịu. Nó đã sống đủ lâu để có thể học được tất cả cách biểu hiện cảm xúc của loài người. Nó sung sướng ngắm nhìn James, với cương vị của một con mồi mới. Một món đồ chơi.

Bên trong căn nhà thật ấm áp. Lò sưởi bập bùng lửa đỏ, chiếu sáng sảnh chính tuyệt đẹp nhưng khá đơn giản. James dẫn nó vào phòng ăn, và nó được thưởng thức những món ngon lạ kì mà nó còn chưa bao giờ thử qua.

- Bữa ăn thế nào?

- R...rất tuyệt ạ...

Nó tỏ ra rụt rè, ăn vừa đủ, dù gì nó cũng không quá ham. James gật gù.

- Ta biết cậu sẽ thích nó mà.

Sau bữa tối, James đưa nó đến một phòng nhỏ. Ông ta để nó ngủ trên giường, vẫn ôm lấy cây gậy, rồi ra khỏi phòng.

Giường mềm và ấm áp, nhưng kẻ của mùa đông như nó sẽ không cảm thấy quá tuyệt. Nó lăn sang trái, sang phải, rồi nó nhìn lên trần nhà, bâng quơ nghĩ đến những chuyện vừa qua.

Bằng cách nào đó bị lạc, những quả cầu lửa, rồi đồ ngọt khắp nơi và giờ là căn nhà sặc sỡ cũng James kì lạ. Nó nghĩ đi suy lại, vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó thắc mắc một lát liền dần thiếp đi. Thôi, mệt, bỏ qua, mai nghĩ tiếp.

Nhưng chỉ vừa chợp mắt chưa đầy hai phút, cơn đau từ lưng truyền đến khiến nó sực tỉnh. Ngơ ngác nhìn quanh, có vẻ nó vừa rơi xuống, một nơi nào đó tối đen. Nhưng không phải là rừng rậm, nơi này hoàn toàn bằng phẳng. Nó nhìn thấy ánh đỏ khẽ phát ra, liền tiến đến.

Tròn mắt ngắm nhìn thứ trước mặt, là một cây vân sam lớn. Một cây vân sam đỏ rực. Nó bàng hoàng sờ lên lá cây, nhọn hoắt, như muốn ghim vào tay nó, hơn nữa còn thoang thoảng...

Mùi máu?

Nó lượn một vòng xem xét. Là một cách thức tra tấn sao? Để cây mọc xuyên người? Nó muốn áp dụng, nhưng giờ nó cần thoát ra đã...

Sự chú ý của nó liền chuyển sang một thứ khác. Từ trên ngọn cây, một sinh vật cao nhưng gầy, trắng bóc bò xuống. Thứ kinh dị đó nhanh chóng đến trước mặt nó. Một sinh vật nào đấy nhìn như thằng nghiện chơi ma túy, cao hơn hai mét, khuôn mặt khác khổ với cái mũ giáng sinh đỏ trên đầu. Còn cầm theo một túi vải đỏ lớn căng phồng. Sinh vật đó đưa tay muốn bắt lấy nó nhưng liền bị hất ra.

Nó sẽ gọi sinh vật kì dị này là Sder.

Khi thấy Sder muốn chạm vào, nó liền vội hất mạnh ra. Còn chẳng cần nhìn vào hốc mắt sâu hoắm kia nó vẫn cảm nhận được sát khí nặng nề. Con này đã giết cả vạn mạng người.

Sder bị hất ra liền trở nên tức giận. Nó mở phăng cái túi, những con bọ to bằng bàn chân bò ra. Nó vội đưa cây gậy lên và thật may khi cây gậy đã hoạt động, đóng băng đám bọ kì cục kia. Nhưng không được lâu, những con bọ nhanh chóng đục băng mà bò ra. Khi mà còn đang khó khăn chống trả thì Sder bất ngờ đánh nó từ phía sau. Nó né tránh nhưng không may mắn vẫn dính nhẹ hậu quả. Khăn quàng của nó rách một mảng.

Nó nhất thời ngơ ngác.

Nó tức giận.

Nó điên cuồng.

Phải, nó điên cuồng đánh trả. Băng tụ thành một thanh kiếm, lần lượt giết chết những con bọ. Sder may mắn thoát được nhưng cũng bị thương không ít.

Xác của những con họ xuất hiện biến đổi.

Nó thối rữa rồi cái thứ chất nhờn trắng bên trong nó chuyển động, tụ lại thành hình nhân nhỏ rồi biến lớn lên. Một, rồi hai, rồi vô số Sder khác xuất hiện.

Nó nhanh chóng hạ một, rồi hai, nhưng đám Sder quá nhiều. Hơn nữa khi một con Sder chết đi, những con bọ liền bò ra và ăn xác Sder để lớn lên cách chóng mặt, để rồi khi chết đi lại tạo ra một Sder khác. Trong một khoảnh khắc chiến đấu, thanh kiếm băng kia vỡ tan.

Nó vội đóng băng đám Sder rồi tự đưa bản thân bay lên. Nhưng tiếc thay nơi đây kín gió, chẳng cách nào nó bay được. Một ý tưởng bất ngờ xẹt qua, nó liền tạo một cột băng đưa mình lên cao, qua cả đầu đám Sder kia.

Nếu không nhầm thì khi nãy nó là rơi xuống?

Vậy chắc chắn phải có đường lên!! Nó nhủ thầm và cố tìm chút hi vọng nhỏ. Nhưng khối băng nó đứng bỗng sập xuống. Nó luống cuống chống đỡ, nhưng vẫn là rơi xuống.

Những Sder bám lấy cơ thể nó mà cấu xé. Đau đơn chuyền tới đại não khiến nó muốn hét lên. Lưỡi bất ngờ bị giật đứt khiến nó chỉ có thể ú ớ không thành tiếng.

Cảm giác này lần đầu tiên nó biết, cái cảm giác chết đi này khiến nó phát nghiện. Cảm giác khi thân thể bị xé ra từng mảnh đó nó tuyệt đối không quên.

Máu và thịt...chỉ còn lại đỏ thẫm trước mắt...

.

.

.

Nó bật dậy, tay từ khi nào đã ôm lấy lồng ngực. Nhìn xung quanh, hoá ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng. Nó lén trút một hơi, tự cảm thấy may mắn. Vội nắm lấy cây gậy gỗ, nó thầm nhủ có lẽ mình nên đi thôi. Nhưng còn chưa kịp đứng lên, một thứ lạnh ngắt đã chèn lên cổ nó.

- Yên nào?

Người nó cứng đờ. Nó muốn vùng vẫy thoát ra nhưng cơ thể nó chả thèm nghe theo. Thứ lạnh ngắt kia ấn nhẹ lên cổ, nó run rẩy cảm nhận dòng máu nóng khẽ ứa ra.

Lần đầu tiên sau cả vạn năm, nó cảm thấy sợ hãi đến thế. Nó sợ hãi mình lần nữa bị xé xác, nó sợ hãi sự đau đớn, nó sợ hãi...

Và thích thú đến kì lạ.

Cảm giác bị đe doạ thế này chưa bao giờ nó được cảm nhận, và thật tuyệt. Máu trong người nó như nóng lên, nó muốn sự sợ hãi này tăng vọt, muốn được trải nghiệm thêm nữa.

- Ngươi khá giỏi đấy~

Cái thứ lạnh lẽo kia cứa nhẹ thành đường lên cổ nó, rồi một người bước đến trước mặt. Nó nhận ra thứ lành lạnh đó là móng vuốt, sắc lẹm và nhọn hoắt.

Nó ngơ ngác nhìn hắn ta. Đẹp trai, nó chấm, nhưng ánh mắt kia rõ ràng không đơn giản. Dù sao thì nó vẫn cảm thấy người trước mặt thật thú vị, xứng đáng để nó khám phá.

- Mày...

Nó không thích lễ phép.

- Cha, xem ra ngươi cũng chẳng phải đứa trẻ ngoan.

Nó nhíu mày. Trẻ ngoan? Nó đã hơn vạn tuổi rồi đấy. Nó đem gậy gỗ hướng đến, băng lên đóng lại bao phủ lấy người kia. Nhưng gần như lập tức, băng của nó rơi lả tả trước những đường cắt ngọt lim của bộ vuốt kia.

- Thật nóng tính, ngươi xem ra vẫn chỉ là một tấm chiếu chưa trải mà thôi.

Nó im lặng không nói nhưng đã xuất hiện phản ứng. Cảm giác lùng bùng khó chịu bên tai khiến nó tức giận. Vì sao nhỉ? Nó cũng chẳng biết nữa. Nó chỉ biết, nó muốn bắt kẻ kia, rồi hành hạ bằng những cách thức kinh dị nhất. Và nó liền làm điều mình muốn.

Nó vụt đến, đưa cây gậy muốn đóng băng hắn. Nhưng ngay giây phút sơ hở, vuốt nhọn xuyên thẳng qua ngực nó. Lần nữa mọi thứ trở nên tối đen.

Nó đau đớn, nó tức giận, nó lạ lẫm và nó hưng phấn. Nó muốn nữa, cảm giác khi chết đi không tồi chút nào.

Nhưng nó ghét cái sự tức giận kia.

.

.

.

Nó lại tỉnh dậy, lần này đầu nó đau nhức, quay cuồng. Nó loạng choạng gượng dậy.

- Ngươi muốn làm việc dưới trướng ta chứ?

Hắn đưa tay trước mặt nó. Đôi mắt gian xảo liếc nhìn.

- Ừm...ta...

Nó im lặng nghiêng đầu, ngẫm nghĩ. Và rồi, nó ngước lên đôi ngươi đỏ rực, nở nụ cười.

- Tại sao lại không nhỉ?

Ánh mắt nó tràn ngập hứng thú. Hắn khẽ phất tay một cái, cây gậy gỗ liền hiện ra. Nó ôm lấy cây gậy, im lặng nhìn hắn.

- Ngươi chuẩn bị đi, mai sẽ bắt đầu.

Nó gật đầu. Một cơn gió mang theo cả tuyết trắng thổi qua, đến tàn ảnh cũng chẳng còn thấy nữa. Sao nào? Khả năng mới của nó đó!!

Bên dòng sông băng, nó ngồi trên một phiến đá lạnh, lẩm bầm những điều mà chỉ nó hiểu.

- Tại sao mày lại đồng ý?

- Mày biết tao ghét cảm giác đó mà?

- Mày muốn cái quái gì đây?

Sâu bên trong tâm thức, nó nghe được câu trả lời vang vọng.

Trò chơi thì phải có luật chứ? Đổi mới một chút sẽ thú vị hơn nha~

Thầm nhủ cũng đúng. Nó thoải mái đánh một giấc ngon lành. Những thứ vừa qua khiến nó mệt mỏi.

Hắn tiến đến từ sau một gốc cây, khẽ nhếch môi trước bộ dạng không chút phòng bị kia. Đôi mắt đỏ rực chứa chất suy nghĩ muốn hét vang rằng hắn vừa thắng lợi.

- Ác linh ngốc nghếch, đến tận bây giờ vẫn chưa suy ra à? Mà không sao, cuộc vui còn dài.

Làm sao hắn quên được chứ? Nó là Ác linh, một Ác linh trẻ ham vui. Dụ dỗ nó dễ dàng như dụ một đứa trẻ, chỉ cần mang đến cho nó màu sắc...

Hẳn nó sẽ thích những trò chơi sắp đến, hắn cam đoan.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

[2580 từ không tính góc trò chuyện]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro