Cuộc chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang rộng rãi đẫn đến đại điện, một thiếu nữ xinh đẹp khoác bộ trang phục hồng phấn, mái tóc đen dài tết gọn xả sau lưng, lắc lư theo nhịp bước gấp gáp. Gì chứ? Giam ta ở cấm địa lâu như vậy nay lại âm mưu gì đây? Đột nhiên rạng sáng phái người đến giúp ta tẩy rửa, thay y phục rồi đưa thẳng đến đại điện như vậy là có ý gì? Bổn tiểu thư hai ngày trước sốt cao còn chưa khỏi hẳn đấy!
***
Tối qua

"Không sai, lời tiên báo chính là ngày cô ta xuất hiện, chắc chắn là cô ta có liên quan đến cuộc chiến giành ngôi mà tiên hoàng đã nhắc tới trước khi băng hà" Pháp sư vừa nói xong, Dạ Tuyết Lan vẫn không đổi sắc, chẳng nói một lời, không ai biết vị Hoàng Thượng nắm toàn quyền kia đang nghĩ gì. "Thì ra lão già ấy đã suy tính từ trước, cũng may là ta đề phòng, phái người đi nghe ngóng." - Tưởng Cẩn Trạch tức giận nhíu mày. Tuy là phu quân của Dạ Tuyết Lan, nhưng ông vẫn chưa thật sự thuộc về hoàng tộc. Một số quan lại trong triều đều nghe theo lệnh Dạ Tuyết Lan mà hành xử, toàn bộ quyền hành đều nằm trong tay bà ta, ông chỉ có chức mà không có quyền. "Pháp sư nói vậy nghĩa là chỉ cần tiêu diệt cô ta thì ngai vàng này của mẫu hoàng ta sẽ được giữ vững?" - Tưởng Quang nghi ngờ hỏi (Mình không dùng từ "mẫu hậu" vì hiện tại người được công nhận là vua chỉ có Dạ Tuyết Lan). "Đúng vậy thưa thái tử". "Không còn cách nào khác sao?". Lúc này, Dạ Tuyết Lan mới mở miệng lên tiếng: "Cô ta là đại họa, không diệt không được". "Cũng không hẳn là như vậy, nếu Người ban hôn cho cô ta và thái tử chẳng phải có thể biến cô ta thành người mình sao?" - Pháp sư hồi lâu cũng hé lời. "Việc này..." Tưởng Cẩn Trạch do dự. "Con không đồng ý!"
***
Cuối cùng cũng đến được đại điện, vừa bước chân vào khỏi cửa, Khuynh Ái liền cảm thấy cả chục ánh mắt đang hướng vào mình bằng nhiều loại cảm xúc khác nhau. Nhưng cô là ai chứ? Cô là nghệ sĩ đã lâu, viết nhạc, phổ nhạc, thu âm, chơi dàn, vũ đạo đều biết, phim ảnh cũng đã thử qua. Trong giới có thể coi là có tiếng, khó tránh được ánh mắt ganh ghét, lời nói thâm độc của đồng nghiệp, có thị phi gì mà chưa gặp? Còn sợ bọn họ sao?
 
Mà trong đại điện, có hai vị cô biết. Người thứ nhất là Tưởng Quang cô đã gặp ở Tịnh Đế hồ, người còn lại là vị nữ hoàng thứ nhất trong lịch sử - Dạ Tuyết Lan, cô đã xem bức chân dung của cô ta ở bảo tàn quốc gia. Bây giờ đây, cô cảm thấy thật biết ơn các giáo viên lịch sử và bộ não lưu trữ của chính mình. Vậy là đã rõ. Cô biết Dạ Tuyết Lan sau khi lên ngôi được một năm liền bị sát hại, Tưởng Quang chính thức làm hoàng thượng, những việc xảy ra tiếp theo, cô không nhớ rõ. Vẫn là sau khi trở về, nhận lỗi với giáo viên cũ vậy.

Đi đến khi cách bậc tam cấp dẫn đến chỗ ngồi của Dạ Tuyết Lan và Tưởng Cẩn Trạch khoảng năm bước, cô mới đừng chân, không một hành động nào khác, giương mắt nhìn. Một trong số các tên đang đứng hai bên đại điện hắn giọng: "To gan, nhìn thấy thiên tử còn không hành lễ?"

Hứ, nực cười. Thiên tử là thiên tử của các người, ta không phải người ở đây, thiên tử kia liên quan gì đến ta? Nếu cứ xưng danh theo kiểu các ngươi thì ta đã là thiên vương rồi.

Thấy Mạc Khuynh Ái bất động, lão ta tỏ vẻ khó chịu nhưng hoàng thượng không lên tiếng, quần thần nào dám làm càng. Tưởng Cẩn Trạch biết vợ không truy cứu liền lên tiếng vào việc chính: "ngươi là người đột nhiên xuất hiện ở cấm địa?"

"Có phải hay không, người còn không rõ sao?" Đừng nói với bổn tiểu thư ngươi chưa biết ta là ai mà đã đưa ta lên đây.

"Ngươi tên gì, từ đâu đến?" Hỏi cung ta sao? Được thôi, phối hợp một chút, không lại rước họa vào thân: "Ta họ Thiên tên gọi Noãn Hy. Về việc đến từ đâu... ta thật sự không rõ" Vẫn là kín miệng một chút, nói nhiều lại sai. Dù gì nhiệm vụ của cô là giúp cho tên Dạ Lưu kia ngồi lên ngai vàng.
 
"Ta cảm thấy để một tiểu cô nương xinh đẹp cùng một tên nam tử như Dạ Lưu ở chung một chỗ thật sự không tốt lắm" Tưởng Cẩn Trạch " Vẫn là nên đưa ngươi tiến cung"

"Ta lại cảm thấy ở cùng Dạ Lưu rất tốt, không cần hứng chịu thị phi. Tiến cung rồi sẽ có rất nhiều thứ phải suy nghĩ"

Dạ Tuyết Lan: " Ngươi nghĩ cấm địa là nơi nào? ngươi có thể ở mãi trong cấm địa sao? Lúc này ngươi chỉ có 2 lựa chọn: một là tiến cung làm một nha hoàn an phận, hai là xử tử làm gương cho dân"

Ta nói bà nhé, loại phim kiểu này tôi cũng đã diễn qua. Cứ cho là bà không biết được tôi là người thay đổi tương lai thì chẳng phải khi biết sự hiện diện kỳ lạ của tôi ở cấm địa đã xử tôi rồi sao? Bây giờ bà giữ mạng cho tôi chí ích tôi cũng xác minh được bà đã biết gì đó về thân phận của tôi, thật lộ liễu nha.
" nếu phải chọn giữa sinh và tử thì tôi đây thực sự vẫn chưa muốn chết"
Dạ Tuyết Lan: "tốt, đã vậy thì ngươi cứ đến chỗ Tưởng Quang đi, nó cũng cần một người bầu bạn tâm tình"
Bầu bạn tâm tình? Bà nói thật dễ nghe! Ta đến nơi đó còn không phải tiện cho các ngươi giám sát? Khoan đã, cô đi như vậy còn Dạ Lưu phải làm sao? Thôi, một lúc không thể tính nhiều như vậy, cứ theo lời bà ta rồi nghĩ tiếp. Mạc Khuynh Ái này, cần mạng chứ không cần nam nhân.
Sự có mặt Thiên Noãn Hy đã đánh dấu sự xoay chuyển tới chống mặt của thời kỳ bấy giờ
---
Chờ hơi lâu a. Nhưng ta đã viết gần xong rồi, chỉ cần từ từ up lên cho mọi người thôi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro