Hé lộ . Mỗi người một tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể được một lúc, Mạc Khuynh Ái thấm mệt, tu hết bình rượu này đến bình rượu khác rồi không biết qua bao lâu, cuối cùng cô mơ màng chìm vào giấc ngủ. Dường như cảm nhận được hơi thở bình ổn của người trong lòng, anh đưa tay xoa đầu cô. Dạ Lưu nhớ khi còn bé, mỗi lần anh và Tưởng Quang dõi nhau, mỗi lần anh làm nũng với Giang Niệm Tâm, bà thường nhìn anh trìu mến, rồi làm động tác xoa đầu thế này.  Lúc ấy, Tưởng Quang hay trêu anh là đồ hèn yếu, toàn bám lấy mẫu thân mà Giang Niệm Tâm chỉ cười, dang tay ôm cả hai đứa trẻ vào lòng...
Mưa vẫn trút xuống xối xả, tạt vào mái hiên, những giọt nước men theo rãnh ngói liên tục nhỏ xuống lách tách. Thân thể tĩnh lặng tựa vào lòng anh nóng đến bỏng rát. Có lẽ do mặc trên người lam phục ẩm ướt nên đẫn đến sốt rồi. Dạ Lưu bế cô lên, cởi y phục của mình khoác cho cô rồi mặc mưa to gió lớn, đưa cô về tẩm cung cách đó vài dậm.
Anh gấp gáp đạp cửa xông vào, dặt cô lên giường, đến phía sau tấm bình phong lớn, lấy củi, nhóm lửa. Một lúc sau, anh trở ra, do dự hồi lâu mới cởi y phục của Khuynh Ái rồi bồng cô vào bồn tắm. Dòng nước ấm nóng bao phủ cơ thể nhạy cảm khiến cô kêu khẽ một tiếng. Những đường cong mền mại ẩn hiện sau màu hơi nước mờ nhạt. Cô thật sự rất đẹp. Dáng người rất tiêu chuẩn. Dạ Lưu bất giác đỏ mặt. Anh làm gì thế này? Ngắm một cô nương thỏa thân trong bồn tắm sao? Còn gì nhục nhã hơn nữa chứ?
Dạ Lưu bế cô ra khỏi bồn nước, dùng khăn lau khô cơ thể cô rồi dìu cô về giường. Anh đích thân thay váy ngủ, kê gối, đắp chăn giúp Khuynh Ái.
***
- Lưu nhi... Đừng... bao giờ... quên... cội nguồn của con...Cố Thiên Phong... con... chính là người nhà họ Cố... Cố Phàm mới là... là phụ thân của con...
***
- MẪU THÂN!!!
Đi đôi với tiếng hét thất thanh của người đàn ông là hồi sấm vang trời. Dạ Lưu giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đià. Anh biết đây không phải là ác mộng, nó là sự thật, là quá khứ... Đang miên mang suy nghĩ, người bên cạnh chợt trở mình, "ưm" khẽ một tiếng rồi lại kéo lấy chiếc chăn ấm áp, cuộn tròn mà ngủ say. Anh cúi người hôn lên vầng trán cao thanh tú, nhìn cô đầy thương yêu. Với một con người ngoài mẫu thân ra chưa từng tiếp xúc với người khác giới nào như anh, anh không biết cảm giác với cô và những nữ nhi khác có giống nhau hay không, nhưng anh biết, thứ cảm xúc dành cho cô không giống lòng kính trọng anh dành cho mẹ. Nó là một thứ gì đó mơ hồ...
***
Người đàn ông với thân thể cường tráng đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cơn mua lạnh lẽo trong màn đêm vô tận. Con ngươi hắn xa xâm, mờ mịt. Những cánh hoa anh đào bay trong gió, vài cánh lọt qua khung cửa sổ. Tưởng Quang giơ tay ra bắt lấy, đưa lên mũi ngửa, lại thở dài "Sau khi người rời khỏi thế gian này, anh đào dẫu đẹp cũng chẳng còn hương thơm" Hoàng hậu Giang Niệm Tâm khi còn sống luôn xem hắn như con ruột, đối sử với Dạ Lưu và Tưởng Quang rất công bằng, hết mực nâng niu. Bà hoàn toàn là một mẫu thân tốt, không như Dạ Tuyết Lan, chỉ biết bảo hắn làm sao cho thật hoàn mĩ, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của con mình. Vì thế, từ nhỏ hắn đã có mối quan hệ không tốt với bà mà ngoài đứa con trai Tưởng Quang này ra, DạTuyết Lan cũng chẳng còn người nào để nối dõi. Tất cả mọi người thật sự không biết, từ lâu, trong lòng Tưởng Quang, Giang Niệm Tâm đã có địa vị cao hơn cả mẫu hoàng của hắn rồi. "Con phải gọi người là gì đây? Hoàng hậu Giang Niệm Tâm? ...Chúc mừng sinh thần Người".
***
- Niệm Tâm...
Người đàn ông nằm trên giường gọi một cái tên thân thuộc, vùng giữa trán đã nhíu chặt thành hình chữ xuyên.
Bức vẽ chân dung một người phụ nữ diễm lệ bị ngọn lửa liếm qua, phúc chốc đã cháy rụi. Người phụ nữ ngồi cạnh ông ta nhếch môi cười khinh bỉ.
- Giang Niệm Tâm ngươi đúng là hồ ly! Tưởng Cẩn Trạch, tôi đã gã cho ông bao nhiêu năm rồi tại sao ngay cả lấy tôi cũng chỉ vì bà ta, chỉ nhớ đến con đàn bà bẩn thỉu đó?
***
Màn đêm là lúc con người tháo bỏ bộ mặt nạ của mình, là lúc con người thể hiện gương mặt thật sự.
Có người ban ngày thiên thần, ban đêm ác quỷ, lại có người ban ngày ác quỷ, ban đêm thiên thần. Nhưng loại người đáng sợ nhất chính là ban ngày trầm lặng khó đoán, ban đêm thám sâu khó lường.
Mỗi người một tâm tư, mỗi người một nhận thức, mỗi người một âu lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro