Đừng sợ, anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chờ được một lúc mà vẫn chưa thấy người kia chòi lên, Mạc Khuynh Ái bắt đầu khẩn trương. Không phải chứ? Dạ Lưu không biết bơi sao? Cô đảo mắt quanh hồ sen rộng lớn, vẫn không có động tĩnh gì, thật khiến người ta phải lo lắng. Không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng lặn xuống hồ tìm kiếm. Tên đáng ghét này, huynh ở đâu thế hả? Khuynh Ái bắt đầu cảm thấy không ổn, chân cô không cử động được. Cô chuột rút rồi! Thân thể Mạc Khuynh Ái chìm dầng, lúc này mới ý thức được, mình bị tên đó chơi rồi! Người như hắn chỉ sợ không thể bơi chậm hơn cá dưới hồ sen này. Trong khi lí trí gần như hoàn toàn sụp đổ, cô cảm nhận được một bàn tay to lớn đang đặt trên vòng eo mảnh khảnh của mình. Gương mặt tuấn tú của anh kề sát gương mặt nhỏ nhắn của cô. Không lâu sau, cô đã được Dạ Lưu đưa lên bờ.

Tức chết được mà! Lúc nãy cô còn lo cho anh, bây giờ lại trở thành trò đùa của anh. Cô dẩu môi "Dạ Lưu, huynh thật quá đáng".  Người nào đó cười cười, vừa mở miệng muốn nói gì đó, đột nhiên, một tiếng sấm lớn nổ ầm ngay trên đầu, đến cùng tiếng sấm ấy là những đám mây đen kịt, sau đó, mưa bắt đầu rơi. Nước mưa lách tách rơi xuống mặt hồ, tung tăng nhảy múa thành những vòng tròn to nhỏ khác nhau. Mưa rơi như bong bóng rồi vỡ ra khi chạm đất. Mạc Khuynh Ái thật sự cảm thấy không ổn, chân cô không động được, lập tức rơi vào cảnh núng thế. Cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Dạ Lưu, lúc này mới phát hiện ra anh không nhìn cô mà lại cố sức bảo vệ chiếc đàn tranh của mình khỏi nước mưa. Ai đó như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại nhìn, lòng thầm nghĩ "Sao Tưởng Quang để lại người phụ nữ này ở cấm địa chứ?" Anh thở dài, hết cách đành với tay ngắt lấy một tán lá sen to đưa Khuynh Ái cầm rồi ngồi xổm xuống ý bảo con trèo lên. Tay trái cô nhận lấy tán lá từ Dạ Lưu, tay phải quàng qua cổ anh, cố sức dùng chân quấn lấy anh từ phía sau như gấu koala vậy. Dạ Lưu nhẹ nhàng đứng dậy, một tay cầm đàn, một tay vòng ra sau, cố định cô lại rồi bắt đầu chạy đến mái hiên gần hồ. Lần đầu tiên anh cõng người khác, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một cô gái, tay cô ở trên cổ anh nhột nhột, tán lá kia dù to nhưng chẳng che chắn được bao nhiêu. Khi đến đích, cả hai đều ướt đẫm. Anh đặt cây đàn về đúng vị trí của nó. Cởi áo choàng bên ngoài, vắt nước rồi treo lên cao, sau đó lấy từ bên dưới chiếc bàn gỗ đặt cây đàn một bình rượu, uống vào làm ấm cơ thể. Mà lúc này, tâm trạng Khuynh Ái sụp đổ hoàn toàn. Sấm sét đánh liên thanh, kêu gào không ngừng nghỉ. Cô ngồi co mình trong một góc, ra sức bịt chặt hai tai. Cảnh tượng được Dạ Lưu thu cả vào mắt, vị cô nương vừa tung cước mạnh mẽ đá anh xuống hồ lại sợ sấm sao? Nhìn cũng không có vẻ gì là mền yếu nhưng nhớ đến Khi nãy cõng cô trên lưng, cô siết chặt vòng tay, dường như chỉ hận không thể bóp chết anh vậy. Bây giờ nhìn cô cảm thấy thật thương cảm. Thân thể cô run rẩy, sắp khóc đến nơi rồi. Dạ Lưu không chọn cách hỏi thăm hay an ủi, anh lấy thêm một bình rượu ngon, để trước mặt cô. Thật không ngờ, chưa kịp đặt bình rượu xuống, một tia sét lớn soạt qua, cô hét lên chối tai, lẩm bẩm "Đừng đến đây... đừng chạm vào tôi..." Khuynh Ái liên tục lắc đầu, hai tay gắt gao ôm chặt lấy mình, thân thể không ngừng rung rẩy. Một hồi sấm dài cứ nổi lên, Mạc Khuynh Ái không ngừng điên cuồng, cô như gặp ma quỉ vậy, khóc thét cầu xin "Tôi không muốn... thả tôi ra..." Dạ Lưu cảm thấy không ổn liền quan tâm vỗ vai cô. "Không" Cô hất mạnh tay anh, để lại trên bàn tay trắng ấy một vệt đỏ. Mạc Khuynh Ái rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi. Chưa bao giờ Dạ Lưu nhìn thấy cô thế này. Cô ngồi co ro, khóc thét, giãy giụa. Đầu tóc cô rối bù, trên mặt không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt. Đột nhiên anh cảm thấy đau lòng. Anh ngồi xuống ngay bên cạnh Khuynh Ái, dang tay ôm cô vào lòng, mặc cô cào cấu, vùng vẫy. Anh dịu dàng dỗ dành "Đừng sợ, có tôi ở đây!"

"Xin các người, đừng làm vậy..." Còn kêu ca, Dạ Lưu một đường hôn xuống, ngay chính vị trí đỏ mọng đang làm loạn kia, nhẹ nhàng mút. Rượu không ngừng chảy ra từ khóe môi họ. Mạc Khuynh Ái không mở miệng được, tay liên tục đánh anh. 
Anh siết chặt vòng ôm, truyền cho cô hơi ấm, mặc kệ cô là đang bài xích ai. Khuynh Ái tức giận, cắn mạnh môi Dạ Lưu. Anh bị bất ngờ, lập túc nhả ra. Chất cồn đi vào cơ thể khiến cô dễ chịu hơn, bình tĩnh hơn trước đó. Anh thừa dịp cô ngơ ngát, đổ thêm ít rượu vào cái miệng đang há to kia. Mạc Khuynh Ái tuy là đại tiểu thư của Mạc gia nhưng tửu lượng lại vô cùng tệ, chỉ bấy nhiêu đã làm cô say khướt, gục đầu vào vai anh.

Thấy cô ngoan ngoãn, Dạ Lưu dịu dàng xoa đầu, tu một ngụm lớn, khẽ bảo "Chúng ta chơi trò 'nói thật' đi". Cô gái trong ngực anh ngọ quoạy, nhỏ tiếng "ừm". "Thế, nàng nói trước đi". "Ta sao? hừm... ta chính là đại tiểu thư cao quí của Mạc gia. Từ nhỏ, ta đã được mọi người nuông chiều. Ta luôn rất thỏa mãn, rất cao ngạo. Ngày kia, vì sinh non em trai của ta, mẹ mất ngay trên bàn mổ. Ta lúc ấy mới vừa tròn 7 tuổi. Sinh thần của ta trùng với ngày em ta ra đời, cũng chính là ngày mẹ ta từ giã hồng trần. Từ đó, ta và Thiên Ưng không bao giờ đón sinh nhật nữa. Ta tự tay chăm sóc em khôn lớn, chứng kiến toàn bộ quá trình nó trưởng thành. Và rồi khi ta 19, cha ta, ông ấy dẫn về một người đàn bà xa lạ cùng với một bé gái 15 tuổi về nhà. Ông ấy nói đó là mẹ kế của ta, ông ấy nói đó là em gái cùng cha khác mẹ của ta. Hừ, thật trớ trêu, con bé đó còn lớn hơn cả Thiên Ưng..." Dạ Lưu hơi cúi đầu nhìn cô, cô vẫn rất tự nhiên, rất rõ ràng cứ như đây là câu chuyện của người khác vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro