Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Khuynh Ái nhăn mày ngồi dậy từ trên giường, khó chịu nhìn người đàn ông nằm bên cạnh. Từ ngày đến cấm địa hồ sen, cô và Dạ Lưu cứ duy trì việc cùng phòng, cùng giường. Tất cả điều do tên đáng ghét nào đó không thương hoa tiếc ngọc, chẳng biết nhường nhịn phụ nữ! Tuy vậy nhưng anh vẫn rất chừng mực, chưa từng đụng chạm tới cô. 

 Ngoài cửa sổ, tịnh đế vẫn nở rộ rực rỡ. Khung cảnh vẫn như ngày đầu cô xuất hiện. Ngay cả Khuynh Ái cũng không dám tin mình đã yên ổn ở nơi này, cùng con người nhàm chán này gần được một tháng rồi. Càng nghĩ lại càng bực bội, đưa chân đá Dạ Lưu một cái rồi bò xuống giường. Ai đó mặc kệ cô, cứ nằm bất động, ngủ say như chết. Cô nhìn gương mặt nghiêng nghiêng điển trai kia, bất giác tim loạn nhịp, thật là chỉ muốn quăng hắn xuống hồ cho xong. Từ khi ở chung, anh lúc nào cũng như bóng ma lượn lờ quanh cấm địa, miệng không hé một lời dư thừa nào, dù cô có làm gì Dạ Lưu cũng không phản kháng hay ngăn cản, không động tới anh là được.  Dạ Lưu vẩn cứ hờ hững với cô khiến Khuynh Ái lẽ lôi ở đất khách quê người cảm thấy có gì đó mất mát, ấm ức. Lúc nãy đá anh một cái xem như trút giận!

Mới đầu cô cứ nghĩ anh cứ im lặng như vậy cho yên tĩnh nhưng mà bây giờ thật cô đơn. Khuynh Ái thoáng giật mình nhận ra: Dạ Lưu một mình ở cấm địa này lâu như vậy, phải chăng... phải chăng bị chứng tự kỷ rồi? 

~~~

Mạc Khuynh Ái thay xong y phục liền ra khỏi thư phòng chật chội. Khác hẳn với bộ váy ngắn lần trước, lần này cô khoác lên người bộ lam y thanh thuần, tay áo dài chấm đất phảng phất hương thơm dịu nhẹ, tà áo mềm mại kết hợp dung mạo xinh đẹp mê người và khí chất bất phàm trời sinh mang đến vẻ đẹp mĩ lệ, thoát tục.

Cô ngồi bên hồ, mắt hướng tịnh đế, tâm hướng sứ mệnh. Mạc Khuynh Ái à Mạc Khuynh Ái, bây giờ trong tay mày chẳng có binh quyền gì cả, phải nghĩ cách tiếp cận Tưởng Quang thì mới có cơ hội lật đổ hắn! Bình thường Tưởng Quang sẽ không đến đây, muốn gặp hắn đã khó nói gì đến việc tiếp cận chứ. Chỉ còn cách ra khỏi cấm địa này thì may ra... Muốn rời hồ sen này không khó! Cô nhanh chóng đảo mắt về phía người đàn ông đang chơi đàn phía xa xa. Không nghĩ nhiều nữa, Khuynh Ái giậm đôi hài nhỏ nhắn đứng lên, sải bước nhẹ nhàng về phía anh.
"Dạ Lưu, ta muốn bàn việc với ngươi" Cô ngồi lên tảng đá kế bên anh "Ngươi mau nghĩ cách giúp ta thoát khỏi nơi này đi"
Không ngờ người nào đó hôm nay thân thiện bất thường, cười thâm tình, dịu dàng nhìn cô, cất giọng ôn hòa "Được thôi..."
Khuynh Ái tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại "Người vừa nói gì?"
Dạ Lưu không lập lại, tiếp tục câu nói đang dang dở "Ngươi biểu diễn một khúc nhạc, ta vừa lòng sẽ chỉ kế cho ngươi".
Đùa sao? Từ trước đến nay, đại tiểu thư Mạc Khuynh Ái được biết đến là nhà soạn nhạc tài ba, ngoaid ra cô còn đoạt vô địch nghệ thuật gia dương cầm và nhà nghệ thuật violin, đàn tranh thì... thật sự chưa thử qua a. Nghĩ lại thấy không đúng. Đột nhiên cái người kiệm lời này lại đề nghị kỳ lạ như thế còn bảo giúp cô ra ngoài, chắc chắn có ẩn tình!
"Ừm... Dạ Lưu, hay là... ngươi làm mẫu một đoạn đi..."
Anh vẫn rất thong thả, nhếch môi cười thật nhẹ, Khuynh Ái không nhìn thấy được đường cong trên môi anh nhưng ý cười lại tràn ngập ánh mắt. Anh vuốt ve cây đàn vài cái rồi bắt đầu chơi. Là một bản nhạc kì lạ, thậm chí nhà soạn nhạc thiên tài cô đây cũng chưa từng nghe qua nhưng nhịp điệu rất hài hòa, rát rõ ràng. Mạc Khuynh Ái không kiềm chế được bản thân sáng tạo lời cho nó, cô đưa hồn vào bài nhạc, du dương hát lời. Một bài hát về tình yêu êm dịu của tuổi trẻ. Cô hát rất dịu dàng, âm thanh như tiếng thủ thỉ tâm sự về chuyện tình tươi đẹp của chính mình. Cô dùng một số ngôn từ của thời đại mới, Dạ Lưu loáng thoáng đoán được vài câu. Anh cảm thấy thích nên tiếp tục đàn, cô tiếp tục hát cho đến cuối bài.
"Ta rất thích bài hát này" Anh lại cười, quay sang cô "Nàng soạn lời cho nó nhé?"
Đây là lần đầu tiên trong vòng một tháng chung sống, anh lên tiếng đề nghị cô. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên trong vòng một tháng chung sống, anh cười nhiều như vậy, anh nói chuyện dịu dàng với cô như vậy. Trái tim Khuynh Ái không hiểu sao mà ấm áp đến thế. Phải chăng ở cùng một người trong một thời gian quá lâu, không tiếp xúc với bất kì ai khác sẽ sinh ra cảm giác dựa dẫm, mong muốn được người kia chú ý, được quan tâm. Anh đã ôn hòa với cô như vậy, cô cũng nhẹ nhàng đáp lại anh "Vâng" Cảm thấy câu nói cụt ngủn lại bồi thêm "Khúc nhạc này rất hay, là tác phẩm của huynh sao?"
"Phải" là anh viết tặng mẫu thân. Hoàng hậu Giang Niệm Tâm là nhị công chúa tao nhã của vùng đất Lạp Dương, mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Khi xưa, bà từng có một tình yêu yên ắng không sống gió mà khó quên giống như tên bà vậy - một dòng sông nhớ mãi trong tim. Thế mà hai người họ không đến được với nhau. Bà phải gả cho phụ hoàng của anh, phải rời xa người bà yêu thương nhất, rời xa vùng đất bà sinh ra để lấy một người mình không yêu. Như bài hát vừa rồi của Khuynh Ái vậy.
Khi nãy, Khuynh Ái hát bài này, Dạ Lưu như được nhìn thấy mẹ mình thời tuổi trẻ. Một nàng công chúa vô tư, hồn nhiên sở hữu một tình yêu trong sáng thuần khiết.
Ngày hôm nay - sinh thần của mẫu thân, anh cười nhiều như vậy, cởi mở như vậy cũng chỉ vì muốn mẫu thân có thể vui vẻ, yên lòng. Ánh mắt anh chuyển đến nhìn hồ sen tự bao giờ: Mẫu thân, người thấy tịnh đế hoa năm nay nở đẹp như vậy có phải rất thích không? Chúng đều do hài nhi chăm sóc, không một ai dám động tay vào vì họ đều rõ, đây chính là báo vật của người!
"Này, Dạ Lưu, dù sao ta cũng đã đồng ý viết lời cho huynh có phải huynh nên giữ lời hứa, chỉ điểm cho ta không?"
Nghe tiếng nói truyền đến từ trên đỉnh đầu, Dạ Lưu liền đứng lên, bất giác bờ môi lướt qua một thứ gì đó rất mền mại, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Tuy trong lòng hơi bối rối như anh vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng bảo "Nàng cũng chẳng đàn cho ta đoạn nhạc nào, cớ gì ta phải giúp nàng?"
Mà lúc này, trong đầu Khuynh Ái hoàn toàn là nụ hôn kia, môi anh thật mền mại, thật ấm áp, lại thơm mát dễ chịu. Vô cớ bị tên này cướp nụ hôn đầu, bây giờ còn phát ngôn như thể "IQ của em quá kém" khiến lửa giận của cô bộc phát, tung một cước đá anh .
Dạ Lưu còn chiềm đắm trong nụ hôn khi nảy, đây cũng là lần đầu của anh! Người đàn ông thủ thân như ngọc này hoàn toàn không phòng bị, rơi ngay xuống hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro