Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe thị vệ báo cáo có người đột nhập vào cấm địa, không ngờ lại là mĩ nhân!
Khuynh Ái giật thót, quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, sở hữu thân hình cao lớn, nước da màu đồng gợi cảm, ngũ quan hoàn mĩ đặc biệt là đôi mắt kiên nghị phía dưới mày kiếm đều đặn. Nếu tên hoàng đế dỏm kia mang vẻ đẹp trăng thanh gió mát thì người này đem đến sự nam tính, mị hoặc. Người đàn ông ngầm đánh giá Khuynh Ái. Một cô gái xinh đẹp với bộ y phục kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở cấm địa hồ sen. Hắn hơi nheo mắt:
- Đã đột nhiên xuất hiện ở nơi này cũng xem như duyên phận. Ngươi cứ ở lại đây, không có mệnh lệnh thì không được phép rời khỏi nơi này nửa bước!
Nói rồi hắn đưa mắt nhìn Dạ Lưu. Anh vẫn thờ ơ chấp tay ra sau, đứng thẳng người ngắn nhìn những đóa sen tịnh đế kiều diễm. Tưởng Quang vô thức thở dài. Dạ Lưu và hắn từ nhỏ đã kết giao bằng hữu thân thiết. Nhưng vì cuộc chiến giành ngôi vị của mẹ hắn - Dạ Tuyết Lan và cựu hoàng đế - Dạ Đông Thần đã làm mất đi tình hữu nghị này. Giờ đây Dạ Lưu bị giam lỏng ở nơi này cũng là tình thế ép buộc. Đã mười bốn năm rồi  Dạ Lưu vẫn cứ trầm lặng, không buồn đếm xỉa tới hắn nữa, cứ hững hờ như không hề quen biết, nếu có thể thì ngay cả mặt hắn cũng không muốn nhìn. Bây giờ cô nương kia đến đây bầu bạn với anh cũng tốt, ít ra cũng không cảm thấy cô đơn.
~~~
Dạ Lưu xoay người bước đi, cách đó không xa là một căn phòng khá lớn. Bước lên chín bậc thềm có thể thấy được núi non hùng vĩ. Từ đây phóng tầm mắt là một hồ sen tịnh đế trắng nở rộ không thấy bờ, những phiến đá có hình dáng bắt mắt và xa hơn là dãy núi Trùng Khương. Phía trên, vòm trời xanh cao vút, không một đám mây đen. Bên dưới là mặt nước tĩnh lặng, trong vắt. Lúc này, Mạc Khuynh Ái như được bước vào bức tranh thủy mạt đầy nghệ thuật, hòa cùng với thiên nhiên.Khung cảnh cuốn hút ngây người. Dạ Lưu chẳng buồn để ý, mở cửa bước vào. Khi Khuynh Ái quay đầu lại, anh đã ngồi ngay ngắn bên một chiếc bàn lớn có vẻ đang chờ đợi. Không lâu sau đó, một tỳ nữ xuất hiện trong tầm mắt của Khuynh Ái. Tỳ nữ thấy Khuynh Ái giật mình giây lát rồi lại dời tầm mắt, tay cầm khay điểm tâm, bày biện đủ loại món ăn đầy màu sắc mà Khuynh Ái chẳng biết tên lên bàn, lại đi đến đặt hai bộ  y phục nữ nhân lên giường. Sau khi cô ta lui ra, Dạ Lưu liền bắt đầu dùng bữa. Cô đưa mắt nhìn quanh, trong căn phòng này ngoài bàn ăn và vài cái ghế kia chỉ còn chiếc giường lớn, cuối giường bày vài bộ y phục xếp gọn gàng trong số đó có hai bộ y phục mới của cô. Ngoài ra còn có một tầm bình phong, mà sau tấm bình phong này là cái gì thì cô biết rõ. Mãi quan sát, quên mất cả buổi chưa ăn gì, giờ thì bụng cũng réo rồi. 

- Ngồi xuống ăn cùng đi 

Khuynh Ái bị tên hờ hững kia phát hiện, bất ngờ đưa mắt nhìn sang. Dạ Lưu vẫn cúi đầu ăn, rất từ tốn, rất lịch sự.  Khuynh Ái cũng đói, không quan tâm tới anh nữa, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cầm đũa. Dù sao Mạc Khuynh Ái cũng là đại tiểu thư Mạc gia, cao lương mĩ vị đâu phải chưa nếm qua nhưng cô phải công nhận rằng những món này đây không chỉ đẹp mắt mà còn rất ngon nữa. Cô vẫn xinh đẹp, vẫn tao nhã dùng bữa. Bữa ăn trôi qua hết sức tĩnh lặng. 

~~~

  Sau khi dùng bữa, Dạ Lưu đến bên cửa sổ đọc sách, không màng Khuynh Ái nữa. Cả thư phòng như bị sự yên tĩnh thao túng, không một tiếng động, không một âm thanh. 

Lúc này, Mạc Khuynh Ái nhớ Mạc Thiên Ưng vô cùng. Cô đột nhiên biến mất, Mạc Thiên Ưng sẽ phát điên lên, chỉ sợ cậu ấy lật tung cả thành phố để tìm cô. Còn cả Mạc gia sẽ giải thích thế nào với Dương gia đây.Cái cô lo lắng không phải Mạc gia kia mà là làm liên lụy tiền đồ của Mạc Thiên Ưng. Mọi người sẽ nghĩ thế nào về Mạc Khuynh Ái đây?

Không được rồi phải mau tìm cách trở về Tứ Vũ Thương thôi. Nếu an phận ở nơi ngột ngạt này, hàng ngày cùng tên kiệm lời này, thứ nhất là tiểu tử Mạc Thiên Ưng, thứ nhì là cô sẽ chán chết mất. Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ táo bạo, tên Dạ Lưu kia, từ cách đối xử, lời lẽ có thể nhìn ra là người được giáo dục nghiêm khắc. Nghĩ kĩ thì anh cũng không hẳn là kẻ ngốc, chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình khó nói. Thắc mắc làm gì chứ, hỏi hắn xem có cách không đã.

- Ta bảo này Dạ Lưu, từ lúc ngươi dùng bữa xong tới lúc này một chữ cũng không nói, ngươi đang nghĩ cái gì hả? 

-...

- Ta có một chuyện muốn thảo luận với ngươi đây!

-...

- Ngươi hẳn không thích ta chiếm tiện nghi của mình phải không?

Câu này nghe còn được. Dạ Lưu đặt sách xuống, quay về bàn ngồi, vẻ mặt điềm nhiên tỏ ý "rửa tai lắng nghe". Khuynh Ái không thèm bận tâm tới thái độ của anh, vào thẳng vấn đề:

- Chúng ta trao đổi nhé?

Biết ai kia sẽ không trả lời, cô chủ động giải thích:

- Ngươi cũng chính mắt nhìn thấy ta đột nhiên biến một cái đã xuất hiện ở cấm địa này, lại ăn mặc kỳ lạ chắc cũng đoán ra ta không phải người ở đây chứ! 

Khuynh Ái nói bằng giọng khẳng định. Một đại tiểu thư kiêu ngạo như cô chịu hạ thấp giọng nói chuyện với tên mờ nhạt này chứng tỏ đã chẳng còn ai có thể giúp cô nữa rồi. Muốn về nhà thì phải thật nhẫn nhịn.

- Ngươi dù sao cũng quen thuộc với nơi này hơn ta, có thể giúp ta tìm cách trở về không?

Sau một hồi đọc thoại, cuối cùng đã giành được ánh mắt của Dạ Lưu. Anh nhìn cô một hồi lâu, như suy tư điều gì rồi thu lại cái nhìn, cất giọng khàn khàn:

- Đêm trước khi ngươi xuất hiện, trăng vừa tròn lại vừa sáng, tất cả sen tịnh đế trong hồ đều bung nở, ánh sáng chói lóa cả một trời. Ông bảo với riêng ta, đây là điềm báo. Khi đó kết giới thời gian sẽ mở ra. Người được đưa đến sẽ ổn định giang sơn, sau khi xong việc tự khắc tịnh đế héo tàn, ánh sáng của đêm qua sẽ xuất hiện lần nữa, đưa mọi thứ về trật tự của nó.

Bao năm rồi không nói nhiều như vậy, tự nhiên khát nước lại rót trà, uống một ngụm. Cho tới giờ, anh vẫn không tin đây là sự thật. Mà thậm chí thật sự đêm qua kết giới thời gian đưa vị cô nương này đến đây cũng chỉ vướng tay vướng chân, không cần thiết. Cuộc chiến năm đó đã đủ khốc liệt rồi. Lúc này đây, Tưởng Quang luôn có nhiều kế sách trị nước độc đáo, rất được nhân dân ủng hộ, lòng dân đã tin tưởng hắn như vậy quốc gia này cần gì phải đổi chủ chứ? Anh chỉ cần ở cấm địa hồ sen này, cô đơn đến già rồi chết đi, không màng chuyện thiên hạ nữa. Phải! Cô đơn đến khi chết đi!

Nhưng Mạc Khuynh Ái không nghĩ như thế. Cô quyết định sẽ đưa Dạ Lưu lên ngôi, cai quản đất nước. Vì Khuynh Ái đã bắt được ánh mắt cô đơn của Dạ Lưu dù chỉ là một giây thoáng qua. Trong lòng chợt cảm thấy thương xót. Cô chợt muốn hiểu thêm về con người này, muốn trở thành người duy nhất hiểu rõ người đàn ông này... giống như muốn chiếm hữu vậy. Nhưng Khuynh Ái không biết, một giây kia, cô đã động lòng rồi.

~~~ 

Tốc độ mỗi tuần một chương 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro