Hoàng đế bóng mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh đảo lộn ảnh hưởng đến địa danh và lịch sử nên những tên địa danh, tên triều đều không có thật nhé
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
~~~
Tại nhà thờ lớn nhất Tứ Vũ Thương,...
- Chúc mừng Dương gia,Mạc gia
- Dương nhị thiếu và Mạc đại tiểu thư đúng là trai tài gái sắc, thật ngưỡng mộ
- Thanh mai trúc mã
- Chính là một cặp trời sinh a~
~~~
- Đã tìm được đại tiểu thư chưa?
- Vẫn chưa ạ
- Mau tìm tiếp đi
Đám người hầu vâng dạ khẩn trương đi tìm
- Mẹ! Con thấy cuộc liên hôn này không thỏa đáng chút nào! Mọi người bên ngoài ai ai cũng biết con rất thích Dương Cung tại sao cô dâu hôm nay lại là Khuynh Ái?
- Huyên Huyên, là do Dương Cung người ta là hỏi hôn Mạc Khuynh Ái đó, con nghĩ mẹ không buồn bực ư? Mẹ đã nói hết nước hết cái với cha của con nhưng ông ấy nói chẳng thể đắc tội Dương gia
Mạc Tử Huyên nhếch môi cười lạnh:
- Rõ ràng là thiên dị Khuynh Ái xem chúng ta là người ngoài. Mẹ, Chu Tuệ Cầm kia đã chết nhiều năm như vậy mà mẹ lại chẳng thể làm vợ chính của ông ta!
~~~
Sau nhà thờ là một hồ sen tịnh đế. Mạc Thiên Ưng với cái dáng cao cao, khoác lên người bộ vest trắng sạch sẽ, khuôn mặt góc cạnh mang vẻ đẹp trưởng thành:
- Nghe tin chị và Dương Cung liên hôn em liền bay từ Mỹ về đây không cần vào phòng chờ cũng biết chị đang ở nơi này. – nói rồi dịu dàng khoác tay lên vai cô gái
Cô gái mảnh khảnh, nước da trắng ngần, trán cao, môi mộng cùng đôi mắt sáng đẹp mê người đặt bàn tay nhỏ nhắn lên bàn tay to lớn của em trai:
- Thiên Ưng... làm sao bây giờ?
Dù gương mặt vẫn không có biểu cảm gì khác thường nhưng câu hỏi vừa rồi của chị gái đã vạch trần tất cả. Làm sao Mạc Thiên Ưng không biết, người chị kính yêu một tay chăm sóc mình khôn lớn này, đằng sau lớp vỏ bọc kiêu ngạo và cứng rắn kia chính là một vết thương về quá khứ không thể nào xóa nhòa. Cũng chỉ có khi đứng trước đứa em trai duy nhất, người nhà duy nhất này cô mới có thể tâm sự, chia sẻ nỗi lòng.
- Không muốn thì hủy hôn. Mạc gia không lo nổi chị thì em lo cho chị! Thiên Ưng em cũng chẳng phải tiểu tử ngây ngô. Bốn năm nay ở Mỹ em cũng đã thành lập được một công ty dưới danh nghĩa của chính mình. Hiện giờ công ty hoạt động mạnh mẽ đã có 60% sản phẩm xâm nhập vào thị trường thế giới. Không sợ chết đói càng không sợ thế lực của Dương gia lấn át.
Đúng vậy! Dương gia có thể nói là một trong những gia tộc đứng đầu toàn quốc nhưng tới giờ họ vẫn chưa thể lấn chân vào thị trường Châu Âu. Vì vậy Mạc Thiên Ưng chẳng cần lo sợ. Mạc Khuynh Ái cười vẻ tự hào
- Tên nhóc thiên tài này...
- Chị, em đã 21 rồi!
- À 21 rồi thì không cần chị nữa chứ gì, đủ lông đủ cánh rồi!
- Sao lại không cần chứ? Chị, chị là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của em.
"Vì vậy nên em muốn chị hạnh phúc" câu này hắn đã nuốt xuống mà không nói ra. Hai chị em này từ nhỏ đã nương tựa vào nhau,  người chị thông minh, kiêu ngạo bảo vệ em trai ngốc nghếch. Mạc Thiên Ưng chưa bao giờ gặp mẹ nhưng lại không thiếu đi sự ấm áp của mẹ vì Mạc Khuynh Ái sẽ chẳng bao giờ để hắn có cảm giác tự ti hay mất mác. Đối với hắn, cô chính là người thân duy nhất! Hắn cố gắng như vậy cũng vì người chị này, muốn chị được sống vui vẻ, muốn chị tự hào vì hắn. Mạc Thiên Dung có thể không có vợ nhưng không thể  bất lực trước nỗi đau của Mạc Khuynh Ái!
- Dương Cung rồi cũng sẽ tìm đến đây... bên ngoài còn có đám tiểu thư đó...chị, chị thật sự...
- Chị còn có em! Em ở đây, tên Dương Cung kia có ba đầu sáu tay cũng không thể đưa chị đi.
Làm sao hắn để người chị gái mà hắn coi như sinh mệnh rơi vào tay tên khốn Dương Cung kia! Năm đó cũng vì Dương nhị thiếu này mà Khuynh Ái không sợ trời không sợ đất tâm lý bất ổn. Chỉ vì từ chối lời tỏ tình của tên đó mà chị bị biết bao cô gái hội đồng trong nhà vệ sinh, xé hết quần áo, giật tóc và đánh đập đủ kiểu, tuy rằng bọn chúng cũng bị chị hắn cho đòn nhưng một người làm sao thắng nổi kết quả vẫn là gãy tay và 2 cái xương sườn. Chúng chụp ảnh, đăng lên weibo trêu ghẹo chị. Từ đó tâm lý Khuynh Ái cũng chấn động nhẹ. Chết tiệt! Nếu lúc đó hắn không ở Mỹ thì chị sẽ không bị thế này.
Tiếng thét của Khuynh Ái lôi cuốn sự chú ý của Thiên Ưng. Khi quay lại đã chẳng thấy chị đâu nữa
~~~
Mạc Khuynh Ái  đứng đậy ngơ ngác nhìn quanh. Nơi này có một hồ sen tịnh đế rất đẹp, hồ sen rộng đến mức không trông được bên kia. Cách đó không xa là một chỗ nghỉ chân nhỏ xây theo kiến trúc thời nhà Dạ. Từ đây vọng đến tiếng đàn tranh u buồn. Mạc Khuynh Ái đến gần trầm trồ, cảnh tượng gì thế này? Một người đàn ông khoảng 28, 29 tuổi đang chơi đàn. Anh khoác lên áo long bào đẹp mắt, ngũ quan tinh tế, rất ưa nhìn. Thêm vào đó là đôi mắt có chút mất hồn khiến tim Khuynh Ái lỡ mất một nhịp. Người này thu lại đôi tay, đáy mắt vẫn thờ ơ không động. Anh đứng dậy, chấp hai tay sau lưng, bước đến:
- Đây là cấm địa
-...
Người đàn ông này còn cao hơn cả Mạc Thiên Ưng nhưng nước da lại trắng chẳng kém Khuynh Ái bao nhiêu. Khuynh Ái chưa từng gặp người nào đẹp trai trắng trẻo thế này lại còn đôi mắt thờ ơ hút hồn như vậy. Anh nói xong không cần câu trả lời đã bỏ đi một khoảng. Khuynh Ái luống cuống đuổi theo
- À ừm cho hỏi
- Ta không phải Tưởng Quang
Khuynh Ái là ai chứ, não của cô cũng chẳng phải đồ bỏ đi
- Chỉ Tưởng Quang mới vào được cấm địa à?
- Ừ
- Ý anh là không giúp được tôi sao?
- Ừ
Khuynh Ái đã quan sát kỹ rồi, chỉ có một lời giải thích hợp lí cũng là lời giải thích phi logic cho việc cô ở nơi quái dị này, gặp con người này!
- Đây là những năm cuối của nhà họ Dạ sao?
- Ừ
Tâm trạng cô lúc này là: WHAT?
- Anh không nói thành câu được à?
Người đàn ông quay lại nhìn Khuynh Ái bằng bộ mặt quái gở như muốn bảo cô thật phiền phức! Khuynh Ái mặc kệ! Chuyện đã tới nước này còn sỉ diện gì chứ?
- Tôi là... Thiên... Thiên Hy. Anh tên gì?
- Tôi họ Dạ
Gì cơ? Há chẳng phải lúc nảy cô bảo họ Dạ đang suy yếu hay sao? Người đàn ông này họ Dạ lẽ nào... tên này chính là vua bóng mờ của nhà họ Dạ bị nhà họ Tưởng cướp ngôi hay sao? Ra là vậy, lúc đầu nghe danh Tưởng Quang bây giờ nhớ ra rồi!
~~~
Lần đầu tiên viết xuyên không cổ đại a. Có sai sót mong mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro