Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ed+beta: Mimi

Kỷ Tiểu Âu giơ lên di động, không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu có ý muốn tìm một chút tín hiệu điện thoại nhưng lại không có chút động tĩnh nào.

Phía trên vẫn chỉ là dòng chữ "Không có sóng".

Cô vẫn không từ bỏ ý định muốn gọi điện thoại. ĐIện thoại như cũ vẫn không gọi được. 

Kỷ Tiểu Âu sốt sắng cắn môi, tự nhủ cần phải bình tĩnh, đem di động bỏ vào trong túi, một lần nữa đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Cổ thụ che trời, lá cây rậm rì, tán lá to rộng che khuất ánh mặt trời trên đỉnh đầu, xung quanh không một tiếng động.

Cây cối nơi này thật kì quái, đan vào nhau thật khó gỡ, lại có hình thù kì dị. Đây không giống cây tùng hay bách mà cô biết, cũng không phải cây ngô đồng hay cây keo mà cô đã thấy. Nhớ lại, trong suốt 16 năm cuộc đời này, cô đúng là chưa gặp qua loại cây này.

Lớp cô tổ chức chuyến du lịch ba ngày hai đêm. Các bạn học vì thích kích thích liền chọn đến nơi rừng núi hẻo lánh như vậy. Nào biết khi vừa đến đỉnh núi, không biết tài xế nhìn thấy cái gì liền sợ hãi kêu lên một tiếng, lốp xe không dự liệu mà trượt một cái, làm xe cứ thế đâm nhanh về phía trước.

Cũng may tài xế phản ứng kịp thời, vội vàng dẫm lên chân phanh, khó khăn lắm mới làm xe dừng lại trước rào chắn  cứu người trên xe thoát một kiếp.

Kỷ Tiểu Âu không may mắn như vậy. Cô ngồi bên cửa sổ, bạn học say xe nên cửa xe mở rất lớn.

Khi tài xế đi qua khúc cua, cô chưa kịp ổn định thân mình, bạn học bên cạnh đã đè lên người cô, cô liền từ cửa sổ xe rơi ra ngoài.

Cô không kịp sợ hãi thì dưới chân như có thứ gì đó hấp dẫn kéo cô xuống dưới vực sâu. Tỉnh lại, cô đã ở nơi kì quái này. Kỷ Tiểu Âu cũng cảm thấy kì lạ, cả người cô chỉ có trên trán hơi trầy xước, những chỗ khác không hao tổn gì. 

Ngã xuống từ chỗ cao như vậy mà không sứt mẻ gì? 

Trừ việc này, cô còn phát hiện một điều thần kì nữa. Cái balo nhỏ trên người cô có thể lấy ra nhiều thứ khác ngoài những vật dụng đã chuẩn bị. Vì không muốn mang nặng nên Kỷ Tiểu Âu chỉ bỏ vào hai túi bánh qui, hai hộp socola, mấy chai nước khoáng cùng ba bộ quần áo để thay. Lo lắng dì cả bất ngờ ghé thăm nên cô còn mang theo hai gói băng vệ sinh.

Nhưng mà hiện giờ, cô tùy tiện có thể lấy ra đèn pin, bật lửa, dao đa năng cùng với hòm thuốc...càng khoa trương hơn chính là có thể lấy ra túi ngủ với lều trại....

Mấy thứ này không chiếm nhiều diện tích, có điểm giống túi thần kì của Doraemon. Kỷ Tiểu Âu có thể lấy đồ vật trong túi, hơn nữa còn rất thuận lợi. Đối với cô mà nói, bên trong túi chính là một không gian khổng lồ. Mấy thứ này nhìn khá quen, cô đưa mắt nhìn lại mới phát hiện ra đồ vật trong không gian chính là vật tư cả lớp chuẩn bị cho chuyến du lịch lần này. 

Đồ vật này rõ rang ở trong khoang hành lý, sao lại ở trên người cô? Cái không gian này rốt cuộc là gì?

********

Kỷ Tiểu Âu bình ổn tâm tình, từ trong hòm thuốc lấy thuốc sát trùng với băng dán, đem vết thương trên trán xử lý thật tốt. Xong xuôi, cô đem hòm thuốc cùng những đồ vật khác cất vào trong không gian, chỉ để lại một con dao đa năng, chuẩn bị tìm đường lên núi. 

Ước chừng nửa giờ sau, cảnh sắc trước mắt không hề có biến hóa. 

Vẫn là cây cối to lớn kì quái, bụi cỏ xanh tươi cùng không gian yên tĩnh đến kì quái. 

Kỷ Tiểu Âu đã cùng người nhà đi du lịch vài lần, cũng đi qua núi sâu rừng già giống thế này. Nhưng cho dù những nơi đó có thuần thiên nhiên như thế nào cũng vẫn còn lưu lại chút ít dấu vết của con người. Không giống với nơi này, yên tĩnh, nguyên thủy, cây cối rậm rạp.

Rõ ràng nhìn qua yên bình nhưng vẫn có cảm giác nguy cơ tứ phía. 

Đi được nửa giờ, nhìn thân cây thô tráng trước mặt, Kỷ Tiểu Âu cảm thấy có một tia quen thuộc. 

Cô nhíu mày nghiêm túc xem xét đại thụ trước mặt, sau đó từ trong áo khoác lấy ra dao gấp, ghé vào trên cây chậm rãi khắc lên đó mấy con số. 

1002 - là ngày hôm nay.

Sau khi khắc xong, Kỷ TIểu Âu thu lại lưỡi dao, một lần nữa nhìn thoáng qua đại thụ. Ghi nhớ cảnh vật xung quanh, cô mới lần nữa lên đường. 

Thời điểm Kỷ Tiểu Âu rơi từ huyền nhai xuống là buổi sáng, sau đó lại hôn mê một thời gian rồi đi tiếp một tiếng. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, đã 3 rưỡi chiều. 

Trong rừng rất nhanh tối, hôm nay muốn rời núi là không thể. Vậy nên trước tiên cô phải tìm một nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Buổi sáng ra ngoài rất gấp nên cô còn không ăn sáng. Giữa trưa hôn mê cũng không có gì bỏ bụng. Sau nửa giờ đi lại, rốt cuộc cảm thấy đói bụng. 

Cô vừa đánh giá qua tình hình. Trong không gian có thịt bò đông lạnh cùng hải sản đã chế biến. Hẳn là bạn học trong lớp chuẩn bị để làm BBQ dã ngoại. 

Tuy nhiên cô không có thời gian xử lý nguyên liệu nấu ăn. Vì thế nên lấy hai khối chocolate cùng một hộp sữa bò qua ăn cho qua bữa. 

Uống xong ngụm sữa cuối cùng, dừng lại bước chân, Kỷ Tiểu Âu nhìn thân cây quen thuộc trước mặt đánh dấu "1002", hô hấp khẽ đình trệ. Cô bị sặc sữa bò, kịch liệt ho khan.

Cổ thụ che trời, nơi này cùng nơi vừa nãy cô đi giống nhau như đúc. Sao lại thế này?

Rõ ràng cô đã đi hướng ngược lại, tại sao cuối cùng vẫn quay trở lại nơi này? Kỷ Tiểu Âu thần sắc hoảng loạn. Cô vẫn phải áp chế sợ hãi cùng bất an xâm chiếm tâm trí. Cô rơi xuống vách núi, không hiểu tại sao lại tới nơi xa lạ này, cô vẫn cực kì sợ hãi.

Trước mắt bị lạc vào nơi rừng rậm này, xung quanhkhoong có lấy vật sống. Cả khu rừng to như vậy dường như chỉ có một mình cô. Bả vai khẽ run, cô xoa xoa khóe mắt ướt át, cả người bất lực ngồi sụp xuống, cũng không để ý động tĩnh bên chân. 

******

Kỷ Tiểu Âu hết sức chuyên chú mà lau nước mắt, động tĩnh bên chân càng lúc càng lớn. Hôm na cô đi sandal đơn giản lộ ra mu bàn chân. Da cô rất trắng, lộ ra bên ngoài giống như sữa bò. Một đầu lưỡi ướt mềm mại khẽ liếm qua mu bàn chân khiến cô cứng đờ, ngơ ngẩn mà cúi đầu nhìn xuống. Một con động vật nhỏ nằm bên chân cô. 

Hai lỗ tai nho nhỏ, đôi mắt màu lam, móng vuốt bén nhọn, nệm thịt, đúng là động vật họ mèo. Không giống con mèo, có chút giống báo nhưng dường như cũng không giống lắm. Từ đuôi mắt của nó đến sườn mặt có chút lông màu đen. Đôi mắt không phải màu lục lam bình thường mà là màu xanh biển hiếm tháy. 

Liếm xong mu bàn chân Kỷ Tiểu Âu, phát hiện không có hương vị gì, nó liền quay đầu, tiếp tục chậm rãi liếm sữa bò rơi trên lá cây. Sữa bò là khi Kỷ Tiểu Âu ho khan nên rơi xuống. 

Con báo nhỏ liếm xong sữa bò lúc này mới ngẩng đầu nhìn Kỷ Tiểu Âu chăm chú. Đôi mắt của nó giống màu nước biển. Khi nhìn Kỷ Tiểu Âu có cảm giác rất chăm chú. 

Kỷ Tiểu Âu nhanh lui về sau như lâm đại địch mà nhìn nó. Tuy rằng nó rất nhỏ nhưng báo cũng không phải động vật hiền lành gì. Huống chi còn ở nơi kì lạ thế này, Kỷ Tiểu Âu không thể không đề phòng. 

Con báo nhỏ lại tiến lên một bước.

Kỷ Tiểu Âu lui về sau hai bước. 

Lần này, nó không tiến lên nữa mà dừng lại nhìn cô.

Trông nó giống như đang đánh giá cô thì phải? 

Nửa ngày sau, tiểu báo tử nâng chân trước cào cào lỗ tai mình, duỗi đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt rồi tiếp tục nhìn chằm chằm Kỷ Tiểu Âu.

Lúc này cô mới thấy lông trên chân sau của nó bị máu làm ướt, bắp đùi rõ ràng có một vết thương. Nhìn vết thương rất sâu, da tróc thịt bong như vậy mà nó còn có thể đứng vững. 

Lòng phòng bị của cô cũng giảm xuống một chút. Chắc nó cùng cha mẹ rời đi thì bị dã thú công kích nên mới xuất hiện ở đây. Nó bị thương nặng như vậy chắc không có nguy hiểm gì đúng không? 

Kỷ Tiểu Âu suy nghĩ một chút liền từ balo lấy ra một hộp sữa bò nữa, xé ra một chút trên đỉnh hộp, cô chậm rãi ngồi xuống duỗi tay cẩn thận đẩy sữa bò đến chỗ con báo nhỏ. 

Đôi mắt màu lam của  nó nhìn chằm chằm cô, lại nhìn sữa bò trước mắt. Nó kéo thân thể bị thương từng chút, từng chút đi về phía trước. Đầu tiên nó liếm liếm một ngụm sữa bò, tiếp theo liền đem toàn bộ đầu đều vùi vào trong hộp, uống đến hăng say. 

Kỷ Tiểu Âu yên lặng ở một bên nhìn chăm chú.

Thừa dịp con báo nhỏ đang uống sữa hăng say, cô lui về phía sau xoay người vội vàng bỏ chạy. 

Tuy rằng con báo nhỏ này không có gì nguy hiểm nhưng nhỡ đâu cha mẹ nó đến đây thấy nó bị thương sẽ nghĩ là cô làm, lại tìm cô tính sổ thì sao bây giờ. 

Trên người cô bây giờ chỉ có một con dao đa năng , không có tính uy hiếp, căn bản không đủ đê ngăn hai con báo trưởng thành. 

Tưởng tượng đến đó, Kỷ Tiểu Âu càng cảm thấy bất an. 

Đêm đến, trong rừng rậm không biết có bao nhiêu nguy hiểm cùng dã thú. Cô cần phải tìm một nơi an toàn. Vì muốn rời khỏi khu rừng, tránh cho lần nữa phải trở lại đây, Kỷ Tiểu Âu lại chọn con đường khác.

Ước chừng đi khoảng một giờ, cổ thụ trước mặt ngày càng xa, nhánh cây cũng càng thô tráng. Đúng là cành lá tốt tươi. 

Không chờ cô nhìn rõ quang cảnh xung quanh, đột nhiên trước mắt tối sầm, toàn bộ rừng rậm đều chìm trong bóng tối, duỗi tay không thấy năm ngón.

Kỷ Tiểu Âu sửng sốt không rõ tình huống, luống cuống sờ soạng trong balo mà tìm đèn pin. Bật công tắc, một chùm ánh sáng tráng hắt ra. Cô hướng đến cổ tay, thấy kim đồng hồ chỉ vào số 6. 

Kỷ Tiểu Âu không dám bật đèn quá lâu sợ dụ dã thú đến. Cô nhìn qua đồng hồ, rất nhanh sau đó liền tắt đèn pin bỏ vào trong balo. Trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc. 

Sao lại thế này?

Trời lập tức liền tối om?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro