Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giây  trước trời còn sáng, giây tiếp theo chính là đêm tối. 

Kỷ Tiểu Âu ngẩng đầu, phía trên là sao trời lộng lẫy, dải ngân hà sáng chói, có thể nhìn được từng ngôi sao. 

Một ngôi sao băng thoáng vụt qua, sau đó liền biến mất cuối chân trời. Rất đẹp giống như trong chuyện cổ tích cô đọc hồi bé. 

Đáng tiếc hiện tại Kỷ Tiểu Âu không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp này. 

Từ ngày sang đêm không có bất kì dấu hiệu nào, nơi này chẳng lẽ không có mặt trời, không có hoàng hôn?

Không kịp nghĩ đến vấn đề này, Kỷ Tiểu Âu áp xuống khiếp sợ trong lòng. Dựa vào chút ánh sáng mờ mờ, cô tìm được một cây cổ thụ không cao lắm. Tìm kiếm nửa ngày lấy ra dụng cụ leo núi cùng dây thừng trong balo. Đây hẳn là đồ của ủy viên thể dục Trần Bân. Cô nhớ rõ trước chuyến du lịch, cậu ta nói rằng muốn leo núi. Hiện tại nó lại xuất hiện trong balo của cô. Kỷ Tiểu Âu ngũ vị tạp trần. 

Cũng may nhờ hai đồ vật này, Kỷ Tiểu Âu có thể thuận lợi mà leo lên cây, bình an vượt qua một đêm. 

Ban đêm yên tĩnh không có việc gì, chỉ là nhiệt độ thấp. Cũng may trong 'không gian' của Kỷ Tiểu Âu có thảm lông cùng túi ngủ. 

Kỷ Tiểu Âu định để báo thức 5 rưỡi sáng, muốn xác nhận sự việc đêm qua có phải ảo giác của cô hay không. Nơi này không có mặt trời lặn, có phải cũng không có mặt trời mọc?

Chờ đến 5 giờ 59, trước mắt cô vẫn là một mảnh đen nhánh. Nhưng mà khi kim phút cùng kim giây trùng nhau, kim ngắn chỉ đúng số 6, dường như có một bàn tay vô hình kéo màn che lên, trời liền như vậy mà sáng.

Ánh nắng chợt xuyên thấu qua tầng lá cây chiếu vào trên đỉnh đầu Kỷ Tiểu Âu. Cô ngơ ngẩn mà ngồi trên cành cây, đôi mắt không kịp thích ứng với ánh sáng nhanh chóng híp lại. 

Khi mở mắt ra, nhìn ánh mặt trời chiếu sáng khắp khu rừng, Ky Tiểu Âu trầm ngâm một hồi. Nơi này đúng là kỳ quái. Từ hôm qua đến bây giờ vẫn luôn có điểm đáng ngờ. Cô cưỡng chế bản thân không nên nghĩ nhiều nhưng mà một màn trước mặt này làm cô đứng ngồi không yên. Có nơi nào trên trái đất mà không có hoàng hôn cùng bình minh? 

Lại có nơi nào ngày đêm luân phiên giống như thế này không? 

Là cô kiến thức có hạn hay là cô đã tới thế giới khác?

Ý niệm này làm cô chết sững. Gió nhẹ buổi sớm mai thổi qua ngọn cây, cánh tay cô nổi lên một tầng da gà.

Nếu đây là sự thật.....

Không, không....Cô nhất định có thể trở về! Ngày hôm qua chỉ là không tìm được đường thôi. Hôm nay chắc có thể tìm cách ra khỏi khu rừng, nhất định có thể trở lại đỉnh núi, gặp lại bạn học cùng thầy cô. 

Bố mẹ còn ở nơi nào đó đợi tin báo bình an của cô, cô không thể bị nhốt mãi ở đây. 

Kỷ Tiểu Âu dọn dẹp thảm lông thú cùng túi ngủ cất vào trong balo, nương theo dây thừng xuống đến mặt đất. 

Gần đó có một dòng suối, nước chảy mát lạnh, có thể thấy hòn đá dưới đáy. Kỷ Tiểu Âu qua đó rửa mặt, lập thức cảm thấy thoải mái mát mẻ. 

Trên mặt nước hiện lên ảnh ngược của thiếu nữ. Khuôn mặt nhỏ xinh, môi hồng răng trắng, tú lệ trời sinh. 

Thiếu nữ rất xinh đẹp, ngay cả khi nhíu mày cũng có vẻ đẹp khác. Vừa rồi không chú ý, lúc này Kỷ Tiểu Âu mới cảm thấy bàn chân đau đớn. 

Cô cởi dép sandal, cúi xuống thì thấy trên chân nổi lên mấy cái bọng nước.

Hôm qua cô đi bộ chừng bốn năm giờ, hơn nữa còn đi đường gập ghềnh. Khi đó cũng không có cảm giác gì, hiện tại mới cảm thấy đau. 

Kỷ Tiểu Âu hít hít cái mũi, có chút ủy khuất. 

Ba Kỷ cùng mẹ Kỷ lớn tuổi mới có đứa con gái là cô. Ngày thường chỉ cần cô hơi đau nhức ở đâu, hai người liền lập tức lo lắng, đem cô sủng trong lòng bàn tay. Hiện giờ cô một thân một mình ở bên ngoài, lại ở nơi rừng núi hoang vu này, có bị thương cũng không ai hay biết. 

Kỷ Tiểu Âu cũng chi thương tâm một chút liền nâng cao tinh thần. Cô xử lý đơn giản bọng nước trên chân. Lại lục lọi trong không gian mới tìm ra đôi giày thể thao màu trắng, không biết là của  nữ sinh nào. Cô thử một chút, lớn nhỏ vừa vặn. Trong trường hợp này không thể đòi hỏi gì hơn, cô cứ thể xỏ giày tiếp tục lên đường

******

Đi được không bao xa, Kỷ Tiểu Âu lơ đãng  nhìn xuống mặt đất. Trên một vùng cỏ xanh còn một ít vết máu loang lổ. 

Máu đã khô, biến thành màu đỏ sẫm. 

Quang cảnh xung quanh ngày càng quen thuộc làm cô có cảm giác không tốt lắm. Quả nhiên phía trước lại là cái cây quen thuộc có khắc kí hiệu. Dưới tàng cây là một con báo nhỏ lẳng lặng nàm đó. Trong lòng Kỷ Tiểu Âu phát ra tiếng lộp bộp.

Cô lại quay về chỗ cũ.

Hôm qua trước khi trời tối, Kỷ Tiểu Âu không có nhìn kĩ xung quanh. Thấy cây cối trước mặt có hơi lì lạ nên cô cứ nghĩ mình đã đi xa rồi. Không nghĩ tới cái cây cô ngủ chỉ cách cái cây này có mấy chục mét. 

Vì cái gì mà cô cứ quanh quẩn ở chỗ này vậy? Trong lòng cô còn rất nhiều nghi hoặc. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro