Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Tiểu Âu không lấy lại được ba lô, tâm tình có chút uể oải.

Cô không rõ đám thú nhân Lang tộc kia muốn ba lô của cô làm gì. Đèn pin chắc bọn họ cũng không biết dùng, cầm có ích gì chứ?

Eric không thể giúp cô. Bản năng của cậu ấy làm cậu sợ hãi giống loài thuộc Hệ Ăn Thịt. Eric cũng rất áy náy nhưng vẫn an ủi cô: "Âu, đừng lo lắng. Tôi trở về sẽ cùng Ruth thương lượng một chút, nhất định sẽ nghĩ cách giúp cô lấy lại đồ."

Kỷ Tiểu Âu biết cậu ấy có ý tốt. Nhưng đối phương là một đám sói. Cô không muốn để Eric mạo hiểm, lắc đầu, cảm kích nói: "Cảm ơn cậu, Eric, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách."

Eric hỏi sao ba lô lại xuất hiện ở đây. Kỷ Tiểu Âu hồi tưởng một chút, đem chuyện mình gặp được thú nhân gấu nâu đêm qua kể lại, lại cùng hắn ở hốc cây vượt qua một đêm cho Eric biết.

"Tôi nghĩ là hắn đã lấy đi. Sáng nay tôi tỉnh lại liền không thấy hắn với ba lô nữa."

Eric nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó liền đề nghị: "Âu, không bằng hiện tại chúng ta hiện tới nhà Ruth trước đi? Về chuyện ba lô của cô, chúng ta nghĩ cách khác."

Haizz, tốt nhất vẫn nên như vậy. Kỷ Tiểu Âu điều chỉnh tâm trạng, tìm được Rennes, bế hắn, theo sau Eric.

Đầu Rennes gác trên vai Kỷ Tiểu Âu, đôi mắt lam như cũ nhìn về phương hướng thú nhân Lang tộc thú nhân biến mất.

Không ai chú ý tới trong ánh mắt kia có chứa một tia lạnh lẽo.

Nhà Ruth ở làng Felice nằm ở phía đông.

Nhà ở đây chủ yếu được xây bằng bùn đất. Nóc nhà dùng cây hoặc vỏ cây để lợp, lớp lớp chồng lên nhau.

Giống như Eric nói như vậy, Ruth là một thú nhân gấu đen hiền lành.

Làn da của anh ta thiên đen, dáng người cũng giống như những thú nhân hùng tộc khác cao lớn thô tráng nhưng tính tình lại ngây thơ chất phác.

Có thể là rất ít khi tiếp xúc với giống cái, anh ta vừa thấy Kỷ TIểu Âu liền đỏ mặt. Cũng may làn da đen nên không ai nhận ra.

Ruth chuẩn bị cho Kỷ Tiểu Âu một gian phòng trống, bên trong có giường.

Suy nghĩ đến việc Kỷ Tiểu Âu là giống cái, anh ta còn phủ lên trên lớp lót cỏ mềm mại. Bên mép giường đốt một đống lửa, trong phòng đều rất ấm áp.

Phòng có chút đơn sơ, nhưng so với hốc cây hôm qua cô ngủ thì đã tốt ơn rất nhiều rồi.

"Cảm ơn anh, Ruth." Kỷ Tiểu Âu thiệt tình nói cảm ơn.

Ruth thẹn thùng mà sờ sờ đầu: "Không cần khách khí."

Lúc này thời gian còn sớm, còn chưa đến giờ ăn trưa.

Eric rất săn sóc Kỷ Tiểu Âu. Cậu ấy biết tối hôm trong hốc cây cô không ngủ nghỉ tốt nên không nói quá nhiều, liền cùng Ruth rời khỏi phòng để cô nghỉ ngơi một lúc.

Kỷ Tiểu Âu tối hôm qua lại không ngủ được, đầu óc vẫn luôn quay cuồng.

Nhưng khi cô nằm trên giường lại rất tỉnh táo, một chút buồn ngủ cũng không có.

Ba lô của cô có thể lấy về không?

Thú nhân Lang tộc lấy ba lô của cô là muốn làm gì?

Nếu bọn họ phát hiện la bàn, đèn pin không phải đồ vật của thế giới này sẽ làm thế nào?

Có lẽ là trong phòng quá ấm áp, hoàn cảnh cũng thực an nhàn, Kỷ Tiểu Âu cứ nghĩ, cứ nghĩ, chỉ chốc lát sau liền ngủ.

Chỉ là ngủ rất sâu, tư thế ngủ cũng không được coi là đẹp cho lắm. Thân mình vừa lật, liền đem con báo nhỏ ôm vào người.

Nàng đem hắn trở thành gối ôm, gắt gao ôm vào ngực, thậm chí lấy cằm nhẹ nhàng cọ cọ đỉnh đầu của hắn, hơi thở nhẹ nhàng, còn khẽ lẩm bẩm.

*

Rennes nguyên bản chỉ là nghĩ nhìn cô ngủ. Hắn không nghĩ tới cô vừa trở mình liền đem hắn đè dưới thân.

Trên người thiếu nữ trên người tản ra mùi hương thanh ngọt, bất ngờ đánh úp lại làm hắn trở tay không kịp.

Rennes giãy giụa hai ba cái. Chân trước nâng một cánh tay của Kỷ Tiểu Âu lên. Hắn khẽ cử động thân thể, rụt người về sau, lại dùng một móng vuốt đẩy mấy ngón tay đang nắm đuôi của mình ra, lúc này mới thành công chạy thoát khỏi móng vuốt của cô.

Hắn nhảy ra ngoài, đứng nhìn thiếu nữ đang ngủ say bên cạnh.

Kỷ Tiểu Âu ngủ thật sự sâu. Chỉ cần có giường, cô có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lông mi dài mỗi khi chớp mắt liền giống như cánh quạt. Cánh mũi nhỏ hơi phập phồng, cánh môi khẽ nhếch, cả người tản ra hơi thở đơn thuần vô hại.

Cho nên đám sói kia mới không để cô vào mắt.

Nghĩ đến đám sói kiêu ngạo ngu xuẩn kia, ánh mắt Rennes chợt lạnh.

Khác với báo chỉ sống một mình, sói là loài sống quần cư.

Lang tộc cùng Báo tộc từ trước đến nay không hợp. Mấy ngày trước bởi vì cướp đoạt địa bàn, mâu thuẫn giữa hai chủng tộc càng thêm kịch liệt.

Lang tộc sinh sản nhanh. Nơi bọn họ cư trú không bao được tốc độ bọn họ sinh sôi, vì thế tộc trưởng trẻ tuổi Horton liền đem chủ ý đánh tới Báo tộc đang chiếm cứ một ngọn núi đối diện. Rennes tất nhiên 1 tấc đất cũng không cho. Mỗi lần Lang tộc xâm lấn, đều đem bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy.

Lang tộc sức chiến đấu không bằng Báo tộc hung mãnh, nhưng bởi vì bọn họ yêu thích quần cư, luôn chiến đấu tập thể nên mới dám chống lại Báo tộc.

Vài lần như vậy, Lang tộc không chiếm được lợi ích gì, thậm chí còn hy sinh rất nhiều tộc nhân.

Nhưng Horton cũng không có bởi vậy mà chịu thua. Thừa dịp một lần Rennes đơn độc đi ra ngoài, hắn liền thiết kế bẫy rập, cùng mấy thú nhân khác cùng nhau vây công Rennes.

Rennes độc thân đối kháng với mấy chục thú nhân thành niên Lang tộc, không chút nào luống cuống. Móng vuốt sắc bén xé nát lồng ngực, răng nhọn cắn đứt bọn họ cổ, cuối cùng lại bị Horton đánh lén ở đằng sau. Rennes bị thương ở chân sau, liền biến thành bộ dáng hiện tại.

Tuy rằng Rennes suy đoán việc hắn bị thu nhỏ không liên quan đến Lang tộc. Nhưng vì phòng ngừa, hắn vẫn quyết định tự mình đi nhìn xem. Rennes thân thể khẽ động, nhảy xuống mép giường.

Đôi mắt màu lam lần nữa đến thiếu nữ đang ngủ say trên giường. Tên tuần lộc nói bọn họ ngày mai liền xuất phát. Nói cách khác, hắn chỉ cần trở về trước ngày mai là được

*

Kỷ Tiểu Âu tỉnh ngủ đồng hồ đã chỉ 5 rưỡi chiều.

Ruth cùng Eric ở bên ngoài đã chuẩn bị bữa tối. Bữa tối là khoai tây hầm cà rốt cùng canh nấm tiên mộc nhĩ.

Mùi khoai tây truyền đến gợi lên con sâu ham ăn trong Kỷ Tiểu Âu. Đã thật lâu cô không được ăn món ăn nóng hổi như vậy.

Tuy rằng trong không gian có nồi cùng bếp nhưng cô không dám lấy ra dùng.

Eric thấy cô liền hô: "Âu, cô tỉnh rồi hả, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, mau tới đây ăn."

Kỷ Tiểu Âu gật đầu. Cô nhìn quanh bốn phía, không thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc kia, hỏi: "Con báo của tôi đâu?"

Eric gãi gãi đầu trả lời: "Nó không ở trong phòng cô sao? Tôi không thấy nó."

Kỷ Tiểu Âu lắc đầu, trở lại trong phòng lại tìm một lần, cũng không thấy Rennes.

"Các anh có thấy nó đi ra ngoài không?" Kỷ Tiểu Âu trở về hỏi.

Ruth buông muỗng gỗ, giọng điệu có chút chần chờ: "Giữa trưa hình như tôi có thấy nó đi ra ngoài...... Tôi nghĩ nó muốn ra ngoài chơi nên không có ngăn trở."

Kỷ Tiểu Âu vội hỏi: "Vậy anh thấy nó đi hướng nào?"

Ruth chỉ một phương hướng: "Bên kia......"

Còn chưa nói xong, Kỷ Tiểu Âu liền chạy ra ngoài.

Lúc này đã qua 15 phút.

Trời lập tức tối đen nhưng cô cũng không tìm thấy Rennes.

Buổi tối ở đây khác với thế giới của cô. Ánh trăng rất mờ, duỗi tay không thấy năm ngón, thật thật sự rất tối.

Con báo kia hẳn là càng hiểu rõ nơi này hơn cô. Nếu không phải có chuyện gì xảy ra, vì sao còn chưa trở lại?

Kỷ Tiểu Âu theo phương hướng Ruth chỉ tìm kiếm mười phút nhưng cũng không có thu hoạch.

Eric cùng Ruth đi theo phía sau. Eric vốn định mở miệng khuyên bảo, nhưng thấy Kỷ Tiểu Âu lo lắng, lời đến bên miệng biến thành: "Tôi giúp cô qua bên kia tìm xem."

Kỷ Tiểu Âu không tìm thấy con báo nhỏ, trong lòng càng ngày càng bất an.

Làng này Hệ Ăn Thịt với Hệ Ăn Cỏ lẫn lộn. Thú nhân cường đại chỗ nào cũng có. Hắn chỉ là một con báo nhỏ vị thành niên. Nếu gặp phải cường địch chẳng phải sẽ....

Không biết từ khi nào, Kỷ Tiểu Âu đã sinh ra cảm tình với hắn.

Hắn là sinh vật đầu tiên cô gặp được khi vào thế giới này, cũng là một sinh mạng cô cố gắng cứu sống.

Mặc dù hắn tràn ngập nguy hiểm, nhưng cô vẫn là hy vọng hắn bình an vô sự.

5: 57 phút.

Phía đối diện có thú nhân cừu giống cái đi tới. Kỷ Tiểu Âu vốn dĩ không ôm hy vọng gì, thuận miệng hỏ: "Cô có thấy một con báo đi qua đây không?"

Đối phương nghĩ nghĩ, thế nhưng chỉ vào một con thuyền cỡ vừa ở bến tàu: "Cô nói một con báo hoa vằn nhỏ? Nếu ta không nhìn lầm, nó giống như đi theo vài tên Lang tộc lên con thuyền kia rồi."

Kỷ Tiểu Âu vừa mừng vừa sợ, chạy nhanh đến bến tàu.

Con thuyền kia đúng lúc căng buồm, bánh lái liền chuyển động, theo gió đêm chậm rãi rời bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro