Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Âu ——"

Eric gọi với theo nhưng thuyền ngày càng xa.

Thuyền buồm rời bến tàu, hướng về đầu con sông khác chạy tới.

Kỷ Tiểu Âu tay bắt lấy thang cuốn thật chặt,  tai nghe ngóng âm thanh trên thuyền. Cô xác nhận phía trên không có ai mới nhảy lên boong tàu.

Giày đã bị ướt dẫm lên boong tàu lưu lại một vết nước lớn.

Kỷ Tiểu Âu không kịp lau sạch bọt nước trên mặt, chung quanh bỗng nhiên tối sầm, toàn bộ thuyền đều lâm vào trong bóng tối.

Thú nhân nơi này làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn dựa vào sắc trời.

Hừng đông dậy, trời tối về nhà.

Lúc này đại bộ phận thú nhân đã về phòng riêng nghỉ ngơi, tạm thời chưa có ai phát hiện Kỷ Tiểu Âu.

Kỷ Tiểu Âu vừa rồi không suy nghĩ gì. Chờ đến khi cô phản ứng lại, người đã ở dưới sông.

Khi còn nhỏ, cô có học bơi lội. Bơi trong cự ly ngắn như vậy cũng không phải vấn đề gì lớn.

Nhưng mà cô đã quên bây giờ đang là mùa đông. Hôm qua còn có một trận bão tuyết, nước sông cũng lạnh đến thấu xương!

Kỷ Tiểu Âu đứng trên boong tàu gió lạnh thổi tới khiến cô run lập cập.

Cô rốt cuộc đã làm gì vậy......

Chỉ vừa nghe con báo kia ở trên thuyền liền hớt hải chạy tới đây?

Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?

Boong tàu trống không, một người cũng không có.

Chỉ có nơi đầu thuyền có ánh lửa hắt ra.

Nhờ ánh sáng mờ mờ, Kỷ Tiểu Âu thấy rõ cầm lái chính là một thú nhân Lang tộc.

Nhưng tên này khác với thú nhân Lang tộc cô chạm mặt buổi sáng. Thú nhân này vẫn như giữ lại nhiều bộ phận đặc thù của sói như tai dựng thẳng, mũi dài, miệng rộng, đôi mắt trong bóng đêm tản ra ánh sáng màu xanh.

Thú nhân đang lái tàu dường như nghe thấy động tĩnh trên boong, cặp mắt xanh lập lòe nhìn về phía Kỷ Tiểu Âu. Cô hoảng hốt, nhanh chóng trốn vào phía sau cột buồm, tránh né ánh mắt của tên thú nhân kia.

Cột buồm rất to, vừa vặn che hết thân thể cô.

Qua hồi lâu, không nghe được tiếng động nào, Kỷ Tiểu Âu vẫn không dám ra.

Thẳng đến khi cả người cứng đờ, tay chân lạnh lẽo, cái mũi hơi ngứa, muốn hắt xì, cô mới chạy nhanh duỗi tay che còn bị nghẹn trở lại.

Kỷ Tiểu Âu lặng lẽ từ hé mắt từ sau cột buồm, cẩn thận xem xét tình huống.

Thú nhân lái thuyền không phát hiện ra điều khác thường liền thu hồi ánh mắt.

Kỷ Tiểu Âu cuối cùng cũng nhẹ nhõm, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Chiếc thuyền này không lớn, so với thuyền bình thường cũng chỉ nhỉnh hơn chút xíu, hoàn toàn chạy nhờ sức gió.

Trên boong tàu thùng gỗ để la liệt. Dựa vào mùi hương cô ngửi được bên trong chắc là rượu trái cây. Không nghĩ tới thú nhân nơi này còn có thể ủ rượu. Kỷ Tiểu Âu cũng rất tò mò, nhưng vẫn gạt chuyện này sang một bên.

Mặt sau boong tàu có một căn phòng, cửa gỗ đóng chặt, thoạt nhìn có hơi cũ.

Kỷ Tiểu Âu cả người ướt đẫm, quần áo dính ở trên người, vừa lạnh vừa khó chịu. Việc cấp bách  nhất là tìm một chỗ thay quần áo.

Cô quay đầu lần nữa nhìn về phía thú nhân lái thuyền. Thấy đối phương chú ý tới nơi này mới rón ra rón rén mà đi về phía cánh cửa.

May mắn, cửa gỗ tuy nặng nhưng khi đẩy không tạo ra âm thanh quá lớn.

Kỷ Tiểu Âu thành công tiến vào bên trong cánh cửa. Bên trong khoang thuyền là các loại đồ vật vứt lung tung rối loạn.

Kỷ Tiểu Âu không có đèn pin nên không thể nhìn rõ đồ vật. Cô sờ soạng đi đến phía dưới thang lầu, lại không cẩn thận dẫm phải cái gì đó.

Rất mềm mại, giống một đống quần áo.

Quần áo?

Kỷ Tiểu Âu vui vẻ. Hiện tại cô rất cần quần áo khô. Cô vội vàng lui về phía sau nửa bước, tùy tay nhặt lên một kiện.

Cô cầm chúng trên nay sờ sờ, muốn biết quần áo nơi này cùng quần áo thế kỉ 21 có khác nhau không.

Nhưng khi cô nhận ra cái gọi là "Quần áo" này, sắc mặt liền biến đổi, lập tức ném thứ trong tay xuống đất.

Đây không phải quần áo, rõ ràng là —— da tuần lộc.

Kỷ Tiểu Âu cùng Eric ở chung mấy ngày cho nên đối với da tuần lộc cũng có chút hiểu biết.

Da tuần lộc rất dày, nhưng uyển chuyển nhẹ nhàng, có khả năng giữ ấm tốt.

Hơn nữa nương theo ánh trăng bên ngoài, cô thấy này phần lông bụng cùng cổ còn có màu trắng, rất giống màu lông của Eric.

Kỷ Tiểu Âu ngẩng đầu, thấy rõ bốn phía.

Nơi này không chỉ có da tuần lộc. Trên thùng gỗ bên trái còn có một chồng da dê, bên phải còn có hai tấm da linh dương.

Toàn bộ khoang thuyền đều là da của thú nhân Hệ Ăn Cỏ.

Kỷ Tiểu Âu biết mình nên bày tỏ thế nào.

Ở thế kỷ 21, hành vi này rất nhiều, người dân địa phương đó đều buôn bán da, lông động vật, cô không có tư cách xen.

Chỉ là sau khi tới nơi này, quen biết Eric, nhìn thấy rất nhiều động vật biến thành thú nhân, cô nhìn đống da lông đó liền có chút hụt hẫng.

Cô cuối cùng cũng biết sự khác nhau giữa giống loài Hệ Ăn Thịt với giống loài cùng Hệ Ăn Cỏ mà Eric nói.

Cá lớn nuốt cá bé, vật cạnh thiên trạch.

Chính là cách thế giới này vận hành.

*

Kỷ Tiểu Âu cởi quần áo ướt trên người ra, từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ. Bên trong có chiếc áo chiffon dài, áo khoác cao bồi ngắn, còn có một cái chân váy hoa ngắn. Kỷ Tiểu Âu lo lắng mặc như vậy không tiện. Hơn nữa nơi này thật sự quá lạnh. Cô tìm lại trong không gian lần nữa thì tìm được một cái quần dài màu trắng, lập tức mặc vào.

Áo gió không thể mặc được nữa. Vừa nãy khi nhảy xuống sông, cô quên cởi ra nên nó đã bị ướt hết.

Cô đành phải đem áo gió cùng quần áo ướt cất vào trong không gian.

Thời gian trong không gian tuy trôi qua rất chậm nhưng nước vẫn có thể bốc hơi. Chắc chỉ cần 2, 3 ngày quần áo sẽ khô.

Kỷ Tiểu Âu đổi quần áo, sau đó liền phân tích nhanh tình cảnh của mình.

Lên thuyền, cô thấy có mấy chục thú nhân Lang tộc, không có chủng tộc khác. Đây hẳn là thuyền riêng của họ.

Không biết ba lô ban ngày bọn họ đổi có ở trên thuyền không? Nếu có, cô cần nhanh chóng tìm nó.

Đầu Kỷ Tiểu Âu đầu có chút đau. Không nói đến số lượng, mỗi thú nhân bọn họ đều có sức mạnh của dã thú, cô sau có thể một mình đối phó với bọn họ?

Đều do con báo kia, đúng là tự mình tìm phiền toái mà. Rốt cuộc nó đi đến chỗ nào chứ?

Vì sao muốn đi theo thú nhân Lang tộc lên thuyền?

Kỷ Tiểu Âu tính toán đi nơi khác kiểm tra một chút. Nơi này đều là da lông của thú nhân Hệ Ăn Cỏ, cô không chịu được.

Nhưng mà, mới vừa đi đến cầu thang phía dưới của khoang thuyền liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó vang lên một thanh âm ——

"Sao không khóa cửa khoang thuyền lại?"

Thanh âm hơi khàn, lộ ra sự ngạo mạn, nghe quen quen.

Một giọng nói khác đáp lại, ngữ khí có chút khúm núm: "Tộc trưởng, buổi tối chúng tôi lấy chút rượu. Ngài cũng thấy đó, không cẩn thận liền......"

Thú nhân ngạo mạn kia không nói gì. Chỉ nghe đến một tiếng kêu rên, theo sau là âm thanh có người ngã xuống sàn.

Horton thu chân, cũng không thèm nhìn tới thú nhân bị hắn đạp ngã trên sàn. Hắn vươn sắc vuốt sói sắc nhọn đặt ở  trên ván cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào.

*

Tim Kỷ Tiểu Âu trái tim trong nháy mắt đập thình thịch.

Cô nhớ ra rồi, chính là thú nhân đổi ba lô của cô trên phố sáng nay.

Tộc trưởng?

Không kịp suy nghĩ đến vấn đề này, đối phương đã đẩy cửa ra. Chân hắn đạp lên thang gỗ phát ra tiếng 'lộc cộc'.

Thực mau liền đi đến khoang thuyền.

Kỷ Tiểu Âu ngừng thở, đôi tay che lại miệng mũi, sợ sẽ lộ ra hơi thở.

Cô trốn sau một đống thùng gỗ. Trên thùng gỗ là chồng da linh dương. Phía sau là vách khoang thuyền. Bên trái có một cánh cửa, không biết đi thông tới nơi nào.

Kỷ Tiểu Âu thử nhẹ nhàng cửa. Cửa bị khóa, không thể đẩy được.

Kỷ Tiểu Âu nhụt chí, xuyên qua khe hở của thùng gỗ, quan sát tình huống bên ngoài.

Đối phương cầm một chiếc đèn, bên trong châm ngọn lửa, ánh lửa yếu ớt hắt lên khuôn mặt hai người trong số đó.

Một người ngũ quan đoan chính, giữa mày có ấn kí màu đen, là thú nhân ban ngày cô thấy, một người khác có tai dài, là bộ dáng bình thường của thú nhân Lang tộc.

Bọn họ còn tiếp tục nói chuyện.

Tên có ngũ quan giống nhân loại đá văng đống da tuần lộc bên chân, hỏi: "Đủ da rồi chứ?"

Thú nhân Lang tộc bình thường đi theo, nói: "Đủ rồi, tộc trưởng, tuần lộc, linh dương, hươu đỏ tròn 50 tấm, hẳn là đủ cho giống cái trong tộc vượt qua mùa đông năm nay."

Horton gật đầu, vừa lòng nói: "Thịt Hệ Ăn Cỏ đó để lại làm đồ ăn cho mấy người."

Thú nhân thật cao hứng, cười hắc hắc đồng ý.

Bọn họ ở trên thuyền chạy hai tháng, lại ở làng Felice một tháng, đã ba tháng không biết thịt vị. Bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi thịt Hệ Ăn Cỏ rất lâu.

Một lát sau, thú nhân kia liền nhớ tới chuyện khác.

"Vậy...... Tộc trưởng, tên Báo tộc trong phòng chính kia xử lý thế nào?"

Horton giường khóe miệng cười lạnh, sờ sờ cằm, "Đem hắn nhốt ở trong góc phòng, ta tự mình xử lý."

Kỷ Tiểu Âu trốn sau đống da linh dương, nghe vậy liền ngẩn ra.

Báo tộc kia chẳng lẽ là con báo nhỏ cô bị lạc?

Hắn bị bọn họ bắt lại?

Kỷ Tiểu Âu hơi dao động, lại không dám có động tác gì, chỉ mong hai chỉ thú nhân này nhanh chóng rời khỏi.

Một hồi lâu, bọn họ kiểm kê xong da thú trong khoang thuyền, rốt cuộc chuẩn bị rời đi.

Horton nặng nề dẫm lên cầu thang, đẩy cửa gỗ trên khoang thuyền bước ra ngoài. Hắn chợt dừng lại.

Horton hơi hơi nhíu nhíu mày, xoay người nhìn về phía khoang thuyền. Đôi mắt màu xanh lục  chậm rãi đánh giá toàn bộ bên trong.

"Ngươi có ngửi thấy mùi gì không?" Hắn hỏi thuộc hạ.

Thú nhân kia hít hít mũi, nghi hoặc hỏi: "Mùi? Tộc trưởng, tôi không ngửi thấy mùi gì cả."

Horton không nói gì. Hiếm khi nâng móng vuốt lên xoa xoa cái mũi. Hắn nhếch mép đáp ——

"Mùi giống cái động dục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro