Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ thôn Con Nai trên khói bếp lượn lờ, sương khói xoay chuyển hướng lên trên, cuối cùng biến thành một làn khói mỏng, tiêu tán không thấy.

Màn đêm một chút một chút kéo đến từ nơi xa, nơi nó đi qua, sắc trời liền biến đen, đem không trung sáng ngời phân cách thành hai thế giới đen trắng.

Màn đêm lặng yên tới sau lưng Eric. Trong nháy mắt tầm nhìn của cậu ta chìm trong bóng tối.

May mà trong viện lửa trại còn đó, chiếu sáng toàn cảnh trước mắt.

Thân mình Eric cứng đờ, nhìn chằm chằm con báo to lớn trước mặt. Uớc chừng khoảng nửa phút, cậu ta mới hậu tri hậu giác mà hai chân mềm nhũn, thiếu chút ngã ngồi ra sàn.

Cứ cho Eric là dũng sĩ cường tráng nhất trong tộc nhưng ở trước mặt Báo tộc hung mãnh, cậu ta vẫn không đáng nhắc đến.

Ngày thường cậu ta chỉ dẫn dắt chủng tộc chống lại thiểu số giống loài yếu ớt thuộc Hệ Ăn Thịt tỷ như hồ ly, chồn, chưa bao giờ dám cùng Báo tộc hay loài động vật họ mèo to lớn khác đối mặt.

Thứ nhất, tốc độ của bọn họ không bằng Báo tộc.

Thứ hai, Báo tộc là giống loài hung mãnh.

Quan trọng nhất đó là, đồ ăn của Báo tộc chủ yếu chính là Lộc tộc bọn họ.

Trong tộc của Eric có không ít đồng loại đều trở thành đồ ăn trong miệng Báo tộc. Có thể nhận thấy bây giờ cậu ta nhìn thấy một con báo, còn là con báo hình thể to lớn thì có bao nhiêu sợ hãi.

Eric đỡ khung cửa, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn.

Cậu ta xoay người, nhanh chóng lao ra ngoài. Nề hà đỉnh sừng hươu trên đầu quá to 'rầm' một tiếng đụng phải khung cửa. Cả gian nhà gỗ đều bị đụng đến lung lay.

Đồng thời, cặp sừng to kia lại kẹt giữa khe hở của khung cửa.

Eric xoắn thân mình, một bên giãy giụa một bên nhìn vào bên trong phòng.

Rennes ghé vào trên ván giường. Hắn cực kì bất mãn đối với tiếng ồn trước đó, hùng hổ nhe răng.

Thiếu nữ bên cạnh bị âm thanh quấy nhiễu, bất an nhíu mày.

Vì quá mệt mỏi nên Kỷ Tiểu Âu không tỉnh lại. Cô trở mình, dụi dụi mắt rồi tiếp tục ngủ.

Rennes nâng một bên chân lên. Móng vuốt dày rộng so với khuôn mặt thiếu nữ còn to hơn, đặt lên một bên mặt của cô đem ngũ quan tinh xảo che đậy kín mít.

"Để ta yên tĩnh một chút." Thanh âm trầm thấp không mấy vui vẻ gì vang lên, quanh quẩn trong căn phòng nhỏ. Tiếp theo, hắn liền uy hiếp: "Còn ồn ào nữa ta liền ăn thịt ngươi."

Eric nín thở, khẩn trương mà nuốt nước miếng, không dám phát ra chút động tĩnh lại phát ra chút nào động tĩnh.

Ngay cả rút sừng hươu động tác đều nhẹ rất nhiều.

Thật vất vả cậu ta mới đem sừng hươu đang kẹt trong cửa rút ra. Trên ván giường, một con liệp báo giơ lên móng vuốt, đặt trên đỉnh đầu thiếu nữ.

Đôi con ngươi thâm trầm, biểu tình khó lường, không biết hắn đang nghĩ gì.

Dưới ánh lửa bập bùng, móng vuốt giấu bên dưới tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Một chân hắn khẽ động, có cảm giác tiếp theo nháy mắt là có thể đâm thủng thiếu nữ yếu ớt.

Eric hoảng hốt, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

Lúc này cậu ấy bất chấp tình cảnh của mình, kêu một tiếng "Đừng", sau đó mới luống cuống tay chân mà ổn định thân thể của mình.

"Đừng...... Đừng làm thế với Âu." Eric tự nhủ phải bình tĩnh.

Cảnh tượng như vậy, vô luận ai đều sẽ cho rằng Rennes muốn gây bất lợi với Kỷ Tiểu Âu.

Nói thật, Eric có chút khó hiểu.

Xem qua hình dáng của con báo này, đây chắc hẳn là con báo Kỷ Tiểu Âu thường xuyên mang theo bên người. Tạm thời không nói hắn như thế nào từ kỳ ấu niên nhanh chóng biến thành kỳ thành niên. Báo tộc hiện tại đã biết được ngụy trang nhỏ yếu, lừa gạt tình cảm của giống cái sao?!

Điều này không phải chỉ có Lang tộc mới làm thôi à?

Eric không biết hắn đi theo Kỷ Tiểu Âu có mục đích gì.

Nhưng vô luận nghĩ như thế nào, một giống loài Hệ Ăn Thịt đi theo một giống cái Hệ Ăn Cỏ đều không có mục đích tốt đẹp gì.

Eric quyết định phải cứu Kỷ Tiểu Âu từ tay con báo này ra.

"Âu, Âu vẫn luôn đem anh là bạn...... Cô ấy đối xử với anh cực kì tốt." Eric to gan ráng đi tới phía trước vài bước, chậm rãi mới tới gần mép giường. Cậu ta rất áp lực, bản năng còn dấy lên nỗi sợ, mỗi từ thốt ra đều hơi rung lên.

Rennes nhấc lên mí mắt liếc lạnh lùng liếc cậu ta một cái, tỏ vẻ ta đây rất không vui.

Đương nhiên hắn biết Kỷ Tiểu Âu đối với hắn rất tốt. Cô còn nói với hắn ở nhà cô cũng nuôi một con mèo nhỏ. Cô chăm sóc hắn giống như chăm sóc con mèo kia vậy.

"Chỉ vì cứu anh mà Âu một mình lên thuyền của Lang tộc, anh hẳn nên cảm kích cô ấy mới đúng..... Nếu không có Âu, anh có lẽ còn không thể an toàn trở về." Chạm tới ánh mắt lạnh lùng của Rennes, Eric nháy mắt trở về vẻ nhút nhát, thanh âm đều nhỏ đi nhiều: "Cho nên anh...... Không thể thương tổn Âu......"

Cứu với, hu hu. Cậu còn cư nhiên dám nói điều kiện cùng thú nhân Báo tộc. Tiếp theo khả năng cậu sẽ chết ở chỗ này mất.

Nhưng mà đợi hồi lâu cũng không có động tĩnh gì.

Eric chậm rãi nhìn về phía con báo to lớn. Cậu nhìn thấy hắn cúi đầu, nhìn chăm chú vào thiếu nữ cuộn tròn thành một đoàn dưới thân mình.

Một đôi mắt báo màu lam thâm thúy, phảng phất như chất chứa một mảnh hải dương.

Cô lên thuyền là để cứu hắn?

Trước đó, Rennes vẫn luôn cho rằng cô lên thuyền chỉ là muốn tìm lại ba lô của mình.

Nói lên ba lô, Rennes liền nhăn mày.

Vậy vừa rồi cô để hắn tới nơi nào vậy?

Hắn ở nơi cô gọi là "Không gian" kia thấy ít đồ vật cô từng dùng qua cùng với mấy cái túi, còn có cả sữa bò cùng thịt bò khô cô cho hắn ăn.

Đa số toàn là đồ vật hắn chưa thấy qua bao giờ.

Nơi cô thường lấy đồ vật chính là nơi này sao?

Nơi này là gì?

Đại lục Bollnia còn có nơi như vậy?

Trong "Không gian" kia, cứ nghĩ dòng chảy thời gian sẽ dừng lại nhưng nó lại trôi qua rất nhanh.

Rennes ở bên trong cũng cảm thấy thên thể ngày càng nặng nề, tinh thần trạng thái cũng càng ngày càng mỏi mệt. Hắn nhớ cuối cùng mình quỳ rạp trên mặt đất, nhắm hai mắt lại.

Khi tỉnh lại đã là hình thái như bây giờ, còn nằm trên ván giường.

Trước đây Rennes nghĩ mọi cách đều không thể biến trở về hình thái bình thường, không nghĩ tới chỉ là ngủ một giấc, liền thay đổi trở về.

Lý do là gì?

Rennes vô pháp lý giải.

Hắn còn nghĩ Lang tộc là nguyên nhân khiến mình không thể biến hình trở về. Trước mắt xem ra đây không phải lý do.

Móng vuốt hắn nhẹ điểm lên gương mặt trơn bóng của thiếu nữ, có xu hướng di chuyển lên trên, sau đó dừng lại bên thái dương. Hắn bất động như thể đang suy nghĩ điều gì.

Hành động này trong mắt Eric thập phần nguy hiểm, giống như ngay giây tiếp theo móng vuốt của tên dã thú này sẽ xé xác cô, đem cô ăn đến xương cốt cũng hông còn.

Không thể để hắn thương tổn Âu được!

Eric nghĩ như vậy, âm thầm buộc chặt sừng hươu, dùng hết dũng khí cả đời của mình. Thừa dịp liệp báo chưa chuẩn bị cậu cúi người, cúi đầu, đột nhiên đánh tới bụng hắn.

Rennes theo quán tính ngưỡng cổ, trượt về phía sau 2 tấc.

Ngưng thần nhìn lên, tên thú nhân tuần lộc kia đã nhanh chóng ôm đi thiếu nữ đang ngủ say ở trong ngực hắn chạy ra ngoài phòng nghỉ.

Anh mắt hắntrầm xuống, không tự giác mà xẹt qua một tia tức giận, cái đuôi động đậy, duỗi thân về phía trước, linh hoạt mà cuốn lấy cẳng chân của Eric.

Hắn không cần động một ngón tay, Eric đã lảo đảo, thân thể theo quán tính ngã về phía trước.

Một người một hươu cứ thế nằm trên mặt đất.

"Á......"

Kỷ Tiểu Âu bị đau mà tỉnh.

Gáy cô đập vào trên ván gỗ cứng, cô cảm thấy choáng váng.

Đồng thời, cô còn bị người ta đè lên, ép cô tới không thở nổi.

Kỷ Tiểu Âu nhíu chặt mày, từ từ mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt là đôi sừng hươu to tướng của Eric, xuống chút nữa liền thấy đôi mắt to đen nhánh của cậu.

"Eric?" Kỷ Tiểu Âu ngơ ngẩn, nhất thời không rõ sao lại thế này, co nhìn kha hướng bốn phía nhìn nhìn, nơi này vẫn là nàng ngủ phía trước phòng, chẳng qua...... Nàng vì cái gì sẽ trên mặt đất? Sao Eric lại ở chỗ này?

Kỷ Tiểu Âu nâng lên cánh tay, xoa xoa huyệt thái dương. Cô nghĩ mình ngủ đến hồ đồ rồi.

Một tay Eric chống lên sàn nhà, nhìn thiếu nữ đang mơ hồ dưới thân mình. Khuôn mặt cậu hiện lên một tí đỏ ửng. Eric nhanh chóng đứng dậy, khẽ ho khan hai tiếng, hoang mang lên tiếng giải thích:

- Âu, cô t....tỉnh rồi.... Tôi gõ cửa rồi nhưng cô không trả lời nên tôi mới vào. Tôi lo có chuyện gì đó xảy ra, hy vọng cô không trách tôi tự tiện.

Vì khẩn trương nên Eric nói năng có chút lộn xộn.

Kỷ Tiểu Âu gật đầu, cô hiểu. Sau đó lại lắc đầu: "Không có việc gì... Chỉ là lâu lắm rồi tôi chưa ngủ ngon thế này nên dậy muộn thôi...."

Trong khi ngủ, Kỷ Tiểu Âu mơ một giấc mơ kỳ quái.

Cô mơ thấy mình bị một con thú lông xù xù đè lên người. Đuôi nó cuốn lấy hai chân cô, cho dù có giãy giụa thế nào cô cũng không thể thoát khỏi.

Con thú to lớn lông xù đó ôm lấy cả người cô, rất ấm áp.

Kỷ Tiểu Âu theo bản năng tiến đến gần nó vì ấm áp dù tiềm thức mách bảo nó nguy hiểm, cô phải cách xa nó ra. Cô lâm vào mâu thuẫn.

Không đợi Kỷ Tiểu Âu nói hết lời, Eric liền khẩn trương nắm lấy cổ tay cô, biểu tình nghiêm túc nói: "Âu, mau cùng tôi ra khỏi đây nhanh."

Kỷ Tiểu Âu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chớp chớp mắt đi theo cậu ta mấy bước, hỏi: "Tại sao....?"

- Nơi này rất nguy hiểm, thú nhân Báo tộc kia......

Eric vừa đi vừa nói. Nói được một nửa cậu đột nhiên im lặng.

Chỉ thấy con báo khổng lồ uy phong lẫm liệt vừa rồi đã biến thành con báo con từ bao giờ. Hình thể nhỏ lại, chỉ nhỏ như con mèo nhà.

Ván giường xung quanh cũng lún xuống, vừa nhìn là biết là dấu vết hắn để lại.

Hiện tại con báo nhỏ kia đứng ở chính giữa, nâng lên chân trước, biểu tình nhưng trọng nhìn chằm chằm về phía trước.

Chân sau được băng bó nhưng vì biến hình nên giờ băng vải rách thành từng đoạn rơi xuống đầy đất.

Eric: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro