Bạn thân mến, nỗi đau ngày hôm nay của bạn là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi người trên thế gian này đều giống như một lữ hành cô độc, xuyên sa mạc hoang vu, qua thảo nguyên cô quạnh, vượt đại dương mênh mông, khiến mình trở thành vườn hoa cô đơn lặng lẽ trong đêm vắng.

Vườn hoa có đẹp đến đâu cũng không muốn phải tự thưởng thức hương thơm một mình."

Có những ngày, tôi vô tình bắt gặp trong đôi mắt của bạn nụ cười buồn tênh. Tôi và bạn vốn chẳng quen nhau, chỉ là trong một thoáng ngược xuôi cuộc đời, chúng ta lướt qua nhau như thế. Im lặng. Trầm mặc. Bạn chẳng nói gì, nhưng nỗi đau thì vốn dĩ là mùi hương dễ nhận biết nhất, bởi nó vốn từ lâu đã thấm sâu vào lòng, len qua từng hơi thở để thoát ra ngoài không khí, lang thang cùng mây trời tìm người sẻ chia. Nhưng bạn ơi, người sẻ chia cho nỗi đau của bạn nào dễ tìm đến vậy?

Thế là, bạn lạc lối. Lạc ngay trong chính con đường quen thuộc vẫn đi hàng ngày.

Tôi nhìn theo bóng bạn im lặng trải dài cùng vệt nắng cuối cùng của hoàng hôn. Ngày hôm ấy bạn đã chẳng còn đủ hơi sức để nói cười với bất cứ ai, trái tim nhàu nhĩ chỉ chờ một cơn mưa kéo đến là nát tan thành từng mẩu vụn. Có vài lần, tôi nghĩ bạn sẽ ngồi xuống ngay bên vệ đường mà khóc, nhưng không, bạn vẫn lê lết từng bước mệt nhoài, rẽ vào con ngõ nhỏ đằng xa.

Phải rồi, cuộc đời chúng ta vốn có nhiều ngã rẽ khác nhau, bạn và tôi chẳng qua chỉ là hai người xa lạ, ấy vậy mà trong một thoáng chốc, nỗi đau trong bạn bi thương tới mức tôi chỉ muốn chạy đến ôm bạn vào lòng.Đừng khóc nữa, bạn ơi. Tiếng gào đến xé ruột xé gan của bạn dù chẳng hóa thành giọt nước mắt rơi ra, nhưng tôi đã nghe thấy rồi. Tin tôi, dù ngày mưa có dài đến mấy rồi cũng phải nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời. Dẫu thế gian này có đang vô tình bỏ quên bạn, thì vẫn có tôi ở nơi này trông thấy, bạn không một mình đâu. Nào, ngồi xuống đây đi, kể tôi nghe điều gì ngày hôm nay đã làm bạn đau đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan