Hoang vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày bão giông dữ dội mà trong lòng trước sau vẫn chỉ một mảnh hoang vu. Chỉ bởi vì con người là sinh vật quá nuông chiều cảm xúc của bản thân, cho nên họ tự cho phép mình cái quyền nói lời tổn thương kẻ khác. Để rồi sau tất cả, họ lôi cái cớ áp lực cuộc sống ra mà bào chữa, xoa dịu sự sai trái và góc tối trong tâm hồn mình. Nhưng có mấy kẻ hiểu tổn thương bản thân gây ra để lại trong tim người khác sâu biết mấy, lời nói vô tâm trong khoảnh khắc có thể giết chết một tấm lòng.

Chẳng có bất kỳ lý do nào biện hộ được cho những ngôn từ ác ý đã thốt ra, cũng chẳng có cỗ máy thời gian nào cho con người quay về sửa chữa. Câu chuyện về Doraemon với ngăn tủ thời không kết thúc trong những tháng năm thơ ấu, ấy vậy mà nhiều kẻ vẫn như đứa trẻ dại khờ ao ước: "Giá như thời gian quay trở lại, mình sẽ chẳng nói lời làm người khác phải đau."

"Giá như".

Thay vì ngồi đó vạch ra hồi kết hạnh phúc viển vông cho quá khứ, sao không tự hỏi lòng mình xem mình đã làm được những gì để ngăn bản thân không vô ý tổn thương người khác? Cứ làm người ta đau lòng rồi buông đôi ba câu xin lỗi cho đỡ áy náy là tự cảm thấy mình cao thượng, tự tha thứ cho bản thân, rồi ngày mai lại như hôm nay lặp lại, đấy chính là bản chất bên trong xấu xí của con người. Có hàng ngàn hàng vạn cách giải tỏa phiền muộn cuộc đời, nhưng lại cứ lôi nhau ra xát muối, chỉ bởi mình không thoải mái nên chẳng thể nhìn nổi kẻ khác cười vui. Cho nên mới nói, thế giới của con người hỗn tạp những mớ cảm xúc của phần "con", chúng được che giấu bảo bọc bên trong lớp vỏ hoa lệ phần "người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan