Mưa. Lạnh. Con người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai kiểu thời tiết dễ làm cho tâm trạng của con người ta bấp bênh hơn bao giờ hết:

Mưa.

Và Lạnh.

Mưa đại diện cho nước mắt cuộc đời, cho những nỗi đau, vết xước dài chẳng thể nói ra. Trước khi mưa, bầu trời xám xịt và nặng trĩu vì đã tích tụ đè nén quá lâu, đi kèm theo nó thường là vài cơn gió mạnh, tượng trưng cho sự hoảng loạn giông bão đến từ tận sâu trong đáy lòng. Như một quy luật hiển nhiên của cuộc đời, cái gì càng đè nặng thì càng dễ nổ tung, bầu trời càng xám xịt thì cơn mưa càng dữ dội. Tiếng mưa to bao nhiêu, lòng ta gào thét to bấy nhiêu:

"NÀY, NÓI THẬT ĐI, MÀY VẪN ĐANG HẠNH PHÚC VỚI THẾ GIỚI NÀY CHỨ?"

"ĐỦ RỒI, THẬT SỰ ĐỦ RỒI, ĐỂ TAO YÊN MỘT LÚC. CHỈ MỘT LÚC THÔI!"

Từng giọt mưa rơi trên phố đông là từng giọt nước mắt của trái tim ta đau đớn, vỡ òa. Ta loạng choạng đến với cuộc đời này, dùng nhịp đập nhiệt thành nóng hổi ra đối đãi đâu phải để nhận lại những cơn mưa? Thế nhưng, nào có chuyện cho đi thế nào thì nhận lại được bấy nhiêu, nào có chuyện chân thành tốt bụng thì cuộc đời sẽ suôn sẻ êm ái. Bởi lẽ nếu có, thế giới đã chỉ toàn người tốt bụng rồi.Người ta dễ đồng điệu với những cơn mưa phải chăng còn vì sự ra đi của nó. Mưa dù có dữ dội đến mấy cũng sẽ đến lúc phải ngừng, nỗi đau dẫu sâu thế nào rồi cũng bị cát thời gian phủ lấp đi. Sau cơn mưa, bầu trời thường trở nên tươi đẹp hơn. Sau đau đớn, sự trưởng thành của một người cũng là mùi hương chí mạng, hấp dẫn nhất trên thế gian này.

Trái ngược với những dữ dội của mưa, lạnh lại đại diện cho khoảnh khắc tĩnh lặng trong đời, tĩnh lặng đến trống rỗng, cô đơn. Khi nhiệt độ đột ngột giảm xuống vào một buổi sớm mai, người ta bỗng thèm lắm sự ấm áp từ bàn tay một ai đó thân thuộc, thèm được che chở trong ngày dài. Có lẽ chính vì vậy, khoảnh khắc đầu tiên đông về họ thường nghĩ nhiều hơn về những mối quan hệ đang có trong đời, rồi chợt nhận ra mình sao quá lẻ loi. Lạnh còn là nhiều đêm chẳng biết phải làm sao để đi vào giấc ngủ yên, trằn trọc nghe tiếng kim đồng hồ nhích dần về ngày mới. Giữa đêm tối, cái lạnh không đến từ nhiệt độ ngoài trời nữa, mà là cái lạnh trong lòng.

Lòng người là thứ gì đó rất lạ kì, có phải không? Rõ ràng chỉ thấy yên bình và vui vẻ trong ấm áp, yêu thương, nhưng lại cứ thích mãi những cơn mưa, tháng lạnh, rõ ràng khao khát hạnh phúc đến cùng cực rồi, nhưng lại níu mãi chẳng buông được nỗi đau. Trong cuốn sách "Tôi muốn sưởi ấm thế giới có em" có một đoạn thế này:

"Gió đêm thổi tàn cây, câu sau là gì nhỉ?" Đóa Gia đột nhiên hỏi.

"Lên lầu cao ngóng ngàn mây trời."

"Ôi, nhìn mãi chẳng thấu lòng người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan