Này người yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu dấu của lòng em,

Em biết, em đã luôn nỗ lực để ngoan. Em không dám cho phép bản thân có một chút nuông chiều cảm xúc nào, vì em sợ sẽ làm tổn thương người khác. Em không dám tâm sự nỗi buồn của em với bất kì ai, vì em nghĩ ai mà chẳng đang phải mang nặng những ưu phiền. Đau đớn của em trước giờ đều do em tự cắn tự nuốt, vài khi không nuốt nổi vào người, em cũng chỉ dám bật ra mấy tiếng nấc nghẹn trong những đêm khuya. Lâu dần em bắt đầu biết tập viết bi thương, tập lặng lẽ dùng một cái tên xa lạ nói lên những tâm sự chân thật nhất trong lòng. Em lúc ấy đã tin rằng ngoài cuốn sổ nhật kí của mình, dường như em còn có một lối thoát.

Nhưng, người yêu dấu của lòng em, em càng ngày càng tham lam thì phải. Em cứ không thể ngăn bản thân mình khao khát gặp được anh sớm hơn một chút, để em cũng được ích kỉ một lần, nhào vào vòng tay anh mà khóc thật lớn, nói ra em có biết bao nhiêu đau đớn với cuộc sống này. Anh ơi, nhưng rồi em sẽ lại làm anh đau mất thôi, như cách những người em trân trọng đã và đang làm với em vậy. Như thế thật chẳng công bằng. Thế là bỗng nhiên em chợt nghĩ, nỗi đau xuất phát từ hai chiều: người gây ra nó và người cảm nhận nó. Nếu em đã không thể kiểm soát và chịu được nỗi đau từ khắp nơi dồn về, chẳng bằng em tự chặt đứt cảm nhận của bản thân. Như thế, có lẽ em sẽ mạnh mẽ hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách triệt để nhất, có lẽ anh sẽ chẳng cần mang trên người gánh nặng làm chỗ dựa của một kẻ tàn tật vì đầy ắp những vết thương lòng.

Người yêu dấu của em ơi, ngày mà em chặt đứt cảm nhận bản thân là ngày em ngưng lại hơi thở trong cuộc sống này. Lúc ấy, anh sẽ đến trước nơi em nằm rồi đặt cho em một bó hoa chứ, hay anh vẫn là một linh hồn lang thang trong tâm tưởng, trong những đêm em oằn mình với nỗi đau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan