Rồi một ngày chẳng muốn nhấc mi lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta hỏi: "Tại sao buồn mà không biết đường nói ra, cứ im ỉm như thế thì ai mà biết được."

Nào phải không muốn nói ra, chẳng qua là không biết phải nói với ai, cũng chẳng biết phải diễn đạt sao cho đủ. Bởi vì con người ta lắm kẻ lạ lùng, luôn đầy ắp thương xót với chính mình mà lại hờ hững với niềm đau trong mắt đối phương. Thế là cho dù có dốc lòng dốc nước mắt ra, cuối cùng thứ nhận lại được chẳng qua là vài câu an ủi sáo rỗng, vài lời nói có lệ dài dòng mà thực chất vốn chẳng ai quan tâm. Đã như vậy rồi, nói làm gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan