Những cảm xúc bị cấm đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không, những người con gái đi trước em, họ va vào tình yêu, trầy xước. Họ căn dặn em bằng chất giọng nghèn nghẹn rằng đừng tin thêm một lần nào nữa. 

Vào đàn ông.

Thế là, em xây dựng cho mình cả một tòa thành rộng lớn, nguy nga. Tòa thành ấy có bức tường thật cao bằng tấm băng lạnh lẽo, có những chú chim như người lính canh kiên định bảo vệ, chúng chỉ kêu khi mối nguy hiểm cận kề. 

Ở nơi đó, em an toàn với trái tim của mình. Em như một nữ hoàng, tự do, phóng khoáng. Em quản chế cảm xúc. Em hạnh phúc với bầu trời xanh. Em cứ nghĩ em thật trưởng thành. Cho tới khi anh đến.

Anh tiến lại gần tòa thành bằng nụ cười rạng rỡ, trên chiếc xe chở đầy những bông hoa. Anh dịu dàng bảo em, một nữ hoàng sẽ càng hạnh phúc hơn khi đứng cạnh vị vua xứng đáng. Mùi hương của những người phụ nữ cũ trên vai anh chưa tan hết, nhưng anh coi nó là bằng chứng của sự trưởng thành. 

Anh thủ thỉ: "Hãy tin anh."

"Em có thể nghe thấy âm thanh

tảng băng vỡ,

cơn gió

cùng chú chim đang kêu chiêm chiếp

và thời tiết xấu

từ lồng ngực mình."

Anh bước vào, phá nát tòa thành em dày công xây dựng để bảo vệ bản thân, tước đi khỏi em linh hồn và lý trí. Anh nâng trên tay trái tim với nhịp đập còn nóng hổi, khiến nó vỡ nát và chằng chịt vết thương lòng. Trong đêm khuya, em ngồi tan nát tự khâu khâu vá vá nỗi đau của mình. Khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng báo hiệu bình minh tới, em nghẹn ngào lê bước chân tới gặp cô gái đang vui đùa trên thảm cỏ, nói rằng:

Xin đừng tin thêm một lần nào nữa.

Vào đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan