Lá thư tới từ phương trời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi chàng trai ở phía bên kia đại dương,

Đây là bức thư thứ 519 em viết cho anh, cũng là tròn 4 năm chúng ta yêu xa rồi đấy anh à. Ngày anh đi, thành phố sắc nắng trong veo ngập tràn, chỉ có lòng em là cơn mưa cứ rơi nặng hạt. Hôm ấy, em không cất nổi một câu: "Anh đi bình an, em sẽ ở đây chờ đợi", vì em còn bận ngắm kĩ từng đường nét rõ ràng, góc cạnh, nghe giọng nói trầm ấm gấp gáp khi dặn dò em lần cuối của anh.

Lời nhắc máy bay sắp cất cánh vang lên, dường như bất lực trước sự im lặng khác thường trong em, lại cũng như nuông chiều, anh dịu dàng ôm em lần cuối, giọng run run thủ thỉ:
"Chờ anh nhé. Xin em."

Chỉ vài chữ ấy thôi, mà mãi đến tận rất lâu sau này em cũng không còn đủ can đảm ngước nhìn lên bầu trời xanh thêm lần nào nữa. Em sợ, khoảnh khắc cúi xuống, nước trong mắt sẽ đong đầy thành đại dương rộng lớn nhất trên đời.

Năm đầu tiên xa nhau, các ngày lễ đối với em là một cực hình. Bất cứ hình ảnh tay nắm tay nào của cặp đôi trên đường cũng làm em nhớ anh da diết. Em thường tự chất vấn bản thân, tại sao hồi còn anh bên cạnh lại không nhận ra cảm xúc khi chạm vào đôi má, bàn tay anh hạnh phúc đến thế. Em khao khát được vượt qua màn hình điện thoại lạnh lẽo để đến gần bên anh, nhưng điều đó gần như không thể nào.

Vì thế, em tập viết thư tay. Vài lần đầu nhận được thư, anh trực tiếp gọi điện cho em, liên tục hỏi có phải em bị ngốc rồi, mạng xã hội bây giờ vừa nhanh vừa tiện như vậy, em lại cứ nhất quyết vất vả viết từng chữ, vượt đại dương sóng gió để đưa đến tay anh.

Em cười hì hì, hỏi anh liệu có biết tình yêu giữa Vương Tiểu Ba và Lý Ngân Hà. Hai con người ấy đã dùng từng con chữ hằn in trên giấy để thể hiện tình cảm chân thành ấm áp trong trái tim mình. Sau này, khi thời gian đổi khác, thế sự xoay vần, những lá thư cũ ngày xưa trở thành bằng chứng rõ ràng nhất cho một giai thoại khắc cốt ghi tâm.

Lần tiếp sau đó, em gửi kèm cùng bức thư tay là một cuốn sách, trang cuối ghi vài dòng: "Em muốn yêu anh bằng tình yêu thuần khiết như Lý Ngân Hà đối với Vương Tiểu Ba. Mong gửi được tới anh hơi thở từ phương trời xa, xin anh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ."

Chẳng biết tên ngốc nhà anh có đọc được không, mà hai tuần sau, bức thư hồi âm đầu tiên của anh được gửi về.

Những năm tiếp sau đó, chúng ta đã từng cãi vã, cũng từng nản lòng. Thế nhưng, nhờ có những bức thư tay đi qua đi lại, cuối cùng, cả anh và em đều kiên cường được tới tận ngày hôm nay.Thông qua vài nét chữ, chúng ta dần học được cách đoán tâm trạng của đối phương. Tỉ như lần em bị tai nạn, cánh tay đau nên lúc viết hơi run, thế mà anh cũng nhận ra rồi tìm cách biết cho bằng được. Khoảnh khắc anh điên cuồng định đặt vé máy bay trở về, em bật khóc, nói nếu thấy mặt anh lúc này, em sẽ lập tức chia tay. Bức thư của anh sau đó nét viết còn run hơn cả em, dòng cuối còn gần như vò đến nát:
"Anh muốn yêu em bằng tình yêu toàn tâm toàn ý như Vương Tiểu Ba dành cho Lý Ngân Hà, vì vậy em nhất định phải khỏe mạnh đợi anh."

Nhờ có dòng chữ ấy mà từ đó đến tận bức thư đang viết bây giờ, em không còn dám ốm thêm lần nào nữa. Em vẫn chờ anh, nên mong anh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Bức thư thứ 520 em sẽ tận tay đứng trước mặt trao cho anh, vì anh sắp trở về rồi.

Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em ở nơi này vẫn mãi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan